Niềm Hy Vọng

Viết tặng Lê Hùng Sơn

Lê Hùng Sơn

Mới đầu tháng Ba mà trời đã nóng kinh khủng. Tiết trời cộng với hơi nóng hừng hực từ mặt nhựa đường Cách Mạng Tháng 8 len vào sâu trong hẻm. Cái oi ả của những ngày không mưa ở Sài-gòn khiến người ta cảm giác như trong lò đúc.

Trong căn nhà nhỏ hẹp bán tạp hóa nằm trên con hẻm rộng chừng 2m, Lê Hùng Sơn mồ hôi nhễ nhại, ngồi trên chiếc ghế nhựa mà dưới mỗi chân ghế có gắn một bánh xe nhỏ tự chế làm thành chiếc ghế bốn bánh có thể di chuyển dễ dàng. Chiếc ghế này đã dính liền với hắn mười mấy năm nay. Không có nó, chắc hẳn hắn sẽ rất vất vả mỗi khi di chuyển trong gian nhà chật hẹp của mình. Di chứng của khối u quái ác trong não, sau hai lần phẫu thuật, đã khiến đôi chân hắn trở nên bất động.

Hắn nhìn ra con hẻm với ánh mắt xa xôi. Trong tâm tư, hắn đang hoài niệm tới những ngày xưa cũ. Biết bao hình ảnh lộn xộn theo nhau đổ về trong đầu như những thước phim của một nhà sản xuất tồi. Hắn hướng suy nghĩ về thời học trò Đệ nhất cấp trường Chu Văn An. Thời gian đó đối với hắn gần như là thời gian hắn thích nhất. Hắn thích là bởi ở tuổi đó, học trò hồn nhiên và vô tư đùa nghịch, vui chơi với những trò chơi con nít bình dị và lành mạnh. Những trò chơi đánh đáo, đánh bông vụ, tạt lon, u, đánh khăn, đá banh… luôn là những trò mà hắn chưa bao giờ bỏ qua. Giống như hầu hết mọi đứa trẻ con khác, hắn cũng bí xị mặt mày hoặc tìm cách ăn gian mỗi khi bị thua, và rồi cãi nhau ỏm tỏi trời đất để cuối cùng giận dỗi nhau xong… huề cả làng. Trẻ con mau giận nhưng cũng dễ quên. Qua ngày sau, chúng lại tụ tập và chơi đùa vui vẻ như trước.

Hắn lại nhớ tới những thằng bạn học chung lớp A3. Hắn còn nhớ sỉ số lớp lúc bấy giờ là 63 thằng, nhưng không tài nào nhớ được hết mặt mũi từng ấy thằng, ngoài những cái tên. Hầu như chỉ những đứa có đặc điểm gì nổi bật hoặc thường chơi chung với hắn thì hắn mới nhớ rõ. Chẳng hạn như thằng Hỷ. Chân nó bị tật đi hơi khập khiễng và đi học được đưa đón bằng xe hơi. Thằng Thảo trưởng lớp thì khỏi nói. Tướng tên đó dềnh dàng, lưng hơi còng còng, mấy năm liền làm trưởng lớp vì không ai tranh chức. Vũ Thanh Nhàn là đứa học giỏi nhứt nhì lớp. Thằng Tường Sơn nổi tiếng với cái vụ mắt mèo giờ cô Trà. Còn thằng Mạnh Thông, bị tật ở chân như thằng Hỷ nhưng nặng hơn nhiều. Chân như vậy mà cứ đòi nhảy đập banh lúc chơi bóng chuyền! …

Hắn mỉm cười rồi bất giác thở dài. Mới đó mà đã bốn mươi năm! Một quãng thời gian nửa đời người.

– Chú Sơn, bán cho con chai nước tương.

Tiếng khách hàng lôi hắn trở về thực tại. Hắn tì tay vào chiếc kệ, đẩy lấy trớn cho chiếc ghế di chuyển về hướng để nước tương. Cuộc mua bán nhanh gọn. Những động tác đưa hàng, lấy và thối tiền trở thành quán tính đối với hắn.

Mười mấy năm nay hắn quanh quẩn với mớ hàng tạp hóa. Hai vợ chồng hắn mưu sinh bằng nghề này. Ngần ấy năm hắn gần như giam mình trong nhà do sự bất tiện khi đi lại. Riết rồi quen. Nhờ có khách mua bán hàng tới lui mà hắn cảm thấy đỡ buồn chán.

Hắn cúi xuống kéo cẳng chân trái co lại. Một trong hai chân của hắn thỉnh thoảng tự duỗi ra do bị căng cơ một cách vô ý thức. Đã hơn một năm nay, hắn đi bác sĩ đông y châm cứu bằng điện với mong mỏi có thể đi đứng được. Tuy biết rõ tình trạng của mình không thể hồi phục trở lại bình thường, nhưng hắn vẫn hy vọng, niềm hy vọng nhỏ nhoi, chí ít, có thể tự đứng và đi những bước tập tễnh mà không té. Hắn thèm được đi. Một cảm giác thèm thuồng như thằng bé thèm thuồng khi nhìn thấy đứa khác đang mút cà rem mà mình không có được. Cảm giác đó đôi lúc đi vào giấc ngủ. Và cũng đôi lúc hắn nằm mơ thấy mình đi đứng được như xưa.

– Cho hai ngàn đá.

Người mua nước đá cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. “Cứ cầu mong và hy vọng, biết đâu!”, hắn vừa lẩm bẩm vừa di chuyển chiếc ghế bốn bánh tới tủ đông lạnh.

Trời càng trưa càng nóng hừng hực. Cái oi ả của những ngày không mưa ở Sài-gòn khiến người ta cảm giác như đang trong lò đúc. Tiếng động cơ xe và tiếng còi inh ỏi ngoài đường cái dội vào con hẻm nhỏ. Con hẻm quanh co, vòng vèo như dòng đời người ta đang sống.

TTH
Sài-gòn, một ngày tháng 03, 2012.

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

2 Responses to Niềm Hy Vọng

  1. SV says:

    Hy vọng ngày gặp Sơn lại găp Sơn, Sơn Chúc Sơn thật nhiều sức khỏe, một ngày mai sẽ như trong giấc mơ

    • Tôn Thất Hỷ thay mặt Sơn cám ơn Sơn và sẽ nhắn lời chúc của Sơn tới Sơn. Mọi bạn học cũ lớp A3 cùng với Sơn rất mong gặp lại Sơn trong một ngày không xa. Sơn cũng chúc Sơn và gia đình được nhiều sức khỏe.
      Thân ái!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s