Chí phèo vô tính

Nắng đổ lửa. Cây cỏ vàng nghệch, quăn quéo, lĩa chĩa hệt như mái tóc nhuộm của mấy đứa choai choai học đòi. Vạn vật chìm trong cơn nóng tựa hồ trong lò thiêu, nguồn đốt không phải là củi, than hay khí đốt mà là nắng mặt trời.

Chí Phèo nách cắp chai rượu, chỉ còn vài giọt dưới đáy, ngả nghiêng trên con đường làng cháy bỏng. Đôi chân tong teo đỡ lấy tấm thân mỏng dính cong hình chữ S, xiêu vẹo đưa hắn về hướng cuối làng. Đầu hắn gục sát đến tận ngực, không biết do cặp kính cận dày cộm nặng ngàn cân trên sống mũi kéo ghì xuống hay do cái đầu quá sức chịu đựng của chiếc cổ mong manh? Hắn vừa liêu xiêu tiến tới vừa lầm bầm, gương mặt tuy đã đờ ra vì rượu nhưng vẫn lộ vẻ hớn hở vô cùng.

Ngôi nhà của Bá Kiến nằm ở cuối làng. Gọi là cuối chứ thực ra còn cách ranh giới tận cùng của làng một bãi tha ma khá lớn. Không ai nhớ lão Bá Kiến về ở đây đã bao lâu. Họ chỉ biết lão không phải là dân làng chính quy. Nghe nói trước khi về đây, lão ở tận miệt quận Ba, một trong những quận sầm uất nhất của Sài Thành năm xưa. Vào những năm đầu khi đất nước bị bọn giặc đỏ Cóm-mù-nít thống trị, Bá Kiến trót nghe theo lời u mê mà chui đầu vào toán đặc nhiệm Xung Phong của giặc Cóm-mù-nít lên phá rừng, đốt rẫy làm nghèo tài nguyên. Độ chừng đâu vài năm, lão được đuổi ra khỏi toán với tờ giấy chứng minh là nhân dân, một bộ đồng phục và vài đồng bạc lẻ về xe gọi là đền công trạng. Uất ức vì sự nhẹ dạ ngu si của mình, chỉ sau một đêm, tóc lão trở nên bạc trắng nhờ nhờ, sót lại một ít đen đen sau ót, mặt nhăn nheo như quần sa-tanh không ủi. Kể từ sau cái đêm đó, lão lang bạt khắp nơi, trôi dạt tứ xứ, cuối cùng mới chịu tịnh thân ở tại làng này. Trong thời gian lang bạt, lão ta làm đủ mọi nghề, nào là thợ hồ, thợ mộc, thợ làm căm xe, nào là bán café, trà đá, bán vé số v.v… Lão Bá Kiến sống rất khép kín, không giao thiệp, chuyện trò với ai trong làng; cửa nhà lúc nào cũng đóng kín như bưng. Trong nhà chỉ mình lão và con chó tây thuộc giống đu-bể-men.

Chí Phèo cứ chân bắc giẫm chân nam, chân nam lại hất chân bắc như thế mãi rồi cũng đến được nơi quen thuộc. Hắn cố kéo đầu lên nhìn xung quanh, xác định xem mình có lộn không, khi đã chắc chắn đúng là nhà lão Bá Kiến, hắn té vật ra thềm. Với hắn, té cũng là lạc thú. Hắn nằm đó, mặt quay về hướng cửa nhà, nách vẫn cắp chai rượu rỗng, một tay lần mò vô túi quần, từ từ móc ra miếng miểng chai. Cửa nhà lão Bá Kiến đóng im lìm. Chuẩn bị xong tư thế, hắn bắt đầu cất tiếng hát, giọng hân hoan và to lắm, cả làng cùng nghe thấy. Hắn lần lượt hát những bài dành cho Đội Thiếu Niên Tiền Phong, dành cho Đoàn Viên Thanh Niên rồi đến những bài ca ngợi Đảng, lập đi lập lại tựa như chiếc máy hát đặt ở chế độ tự động lặp lại. Hắn hát say sưa, vừa hát vừa rạch mặt. Cứ mỗi câu hát, hắn rạch mặt một nhát bằng miếng miểng chai đã thủ sẵn, rất nhịp nhàng tuồng như người gõ chầu hát ả đào vậy. Hồi lâu sau, giọng hắn nhỏ dần, nhỏ dần… rồi trở thành tiếng ư ử, không rõ tiếng hát hay rên, tay cũng thôi cử động. Máu từ những vết rạch chảy thành vũng, đất không kịp thấm, loang ra cả thước. Đám ruồi nhặng bu đen, bu đỏ tận hưởng mùi vị tanh tanh quyện lẫn hương nồng men rượu từ bãi máu, trên mặt Chí Phèo. Lúc này đã nghe thấy tiếng lục đục và tiếng khụt khịt từ trong nhà Bá Kiến vọng ra, kế là tiếng lách cách của chìa khóa tra vào ổ. Cửa nhà hé mở, con chó tây vụt đẩy tung cửa toan phóng ra, nhưng vướng sợi lòi tói quanh cổ, nó chỉ thò được đầu ra ngoài, liếm mõm vẻ thòm thèm, kêu ư ứ bực tức. Lão Bá Kiến bước ra, lấm lét nhìn quanh, hai mắt đỏ ngầu, môi bặm chặt, tay quắp chai rượu tây còn nguyên xi, len lén tới bên Chí Phèo. Lão khom xuống, giằng lấy chai rượu rỗng, nhét chai rượu tây thay vào đó, lắc đầu vẻ chua chát, đoạn quay vào nhà, đóng sập cửa lại. Người trong làng ban đầu còn hiếu kỳ kéo nhau đến xem Chí Phèo biểu diễn, đông như trẩy hội, nhưng dần dà đâm chán, chẳng thèm để ý nữa, chỉ mỗi lũ ruồi nhặng là còn thiết tha.

Dân làng đồn rằng, xưa kia Chí Phèo và Bá Kiến có quan hệ thầm kín với nhau nhưng về sau do bất đồng chí hướng, Chí Phèo không còn được Bá Kiến sủng ái nên hắn đâm hận mà tự dày vò thể xác nhằm trả thù Bá Kiến lẫn bản thân. Hắn không biết chửi, hơn nữa, chửi cũng chẳng ép phê gì kẻ mặt trơ như lão Bá Kiến, nên hắn chọn cách hát, thích hơn. Sở dĩ hắn hát những bài đội, đoàn, đảng bởi hắn biết tỏng lão dị ứng bất bình thường với những bài này, nhất là qua giọng hát của hắn. Mỗi khi nghe Chí Phèo hát, mắt lão đỏ rực long lên sòng sọc, râu tóc dựng đứng, tay chân co quắp, nhảy tưng tưng chẳng khác chi bà đồng cốt nhập, ai trông cũng khiếp đến vỡ mật. Lão phải đút lót hắn, khi thì chai rượu tây, lúc thì thùng bia ba số hoặc Hái-nì-cơn, lâu lâu kèm theo ít mồi nhắm, tuy lão tiếc hùi hụi, để mong hắn cho lão yên vài ngày. Mỗi khi được của đút, Chí Phèo đánh chén đến lúc hết nhẵn, thông thường đôi ba bữa, hắn lại đến diễn tuồng cũ kiếm uống. Có người thắc mắc: sao lão không trốn chạy? Nhưng than ôi! Phận đen đủi, chạy đằng trời!

Thời gian trôi qua. Trời nhá nhem tối. Nguồn lửa của lò thiêu vô hình đã chìm khuất sau đường chân trời. Hơi nóng không còn hừng hực như trước. Thỉnh thoảng lại có cơn gió nhẹ rê qua những vết máu đông cục trên mặt Chí Phèo. Lũ ruồi nhặng no nê cũng đã tìm về nơi giấc. Chí Phèo cựa quậy, kêu ư ử như tiếp tục hát. Cơn thèm rượu đánh thức hắn. Hắn cảm giác hơi ấm trong chai rượu tây đang lan tỏa ở nách, nơi trước đó kẹp chai rượu rỗng. Hé mắt, từ từ liếc xuống ngực qua cặp kính cận, hắn tin chắc mình không mơ, nhìn chai rượu đầy ắp mà lòng hân hoan. Hướng về phía cửa nhà Bá Kiến, hắn mỉm cười, ra chiều mãn nguyện. Hắn lần mò cất miếng miểng chai vào túi quần để dùng lần tới, xong, ra sức khui chai rượu, nốc lấy một ngụm, rồi khà to thích thú. Sau khi uống thêm ngụm nữa, hắn chống tay ngồi dậy. Đầu hắn nặng như đá, nặng gấp vạn lần tấm thân. Hết sức bình sinh, đầu cứ gục chạm ngực, hắn đứng lên, đôi chân tong teo lảo đảo muốn khuỵu. Hắn lại té vật xuống đất, lần này không cố ý. Hắn tu thêm hớp rượu để lấy sức, đoạn lồm cồm đứng lên, cố lần bước chật vật về phía bãi tha ma, nơi trọ của hắn. Chỗ hắn trọ là một gò mả bị mưa gió lâu ngày bạt hết gần nửa phần trên tạo thành hố trũng, trông như chiếc võng. Hắn đã kiếm vài cành cây, dựng bốn góc, giăng mấy tấm bao bố cũ nát chấp vá để che mưa nắng. Lê bước đến nơi, hắn chỉ còn đủ sức quăng mình xuống chiếc võng đất, lịm dần vào giấc ngủ nặng nề, nách vẫn kẹp lấy chai rượu tây.

Vầng trăng khuyết đã lên gần đỉnh đầu. Ánh sáng mờ ảo chiếu xuống những nấm mồ ở bãi tha ma khiến khung cảnh có vẻ huyền bí. Không gian tĩnh mịch đôi lúc bị khuấy động bởi tiếng chó sủa vu vơ. Trong giấc ngủ nặng chình chịch, Chí Phèo thấy con chó tây của Bá Kiến hung hãn lao vào hắn, há mồm, thè cái lưỡi ươn ướt liếm nhẹ nhàng như mơn trớn những vết thương đã khô máu trên mặt hắn. Hắn cảm thấy nửa ran rát, nửa sướng tê. Được một lúc, Chí Phèo bắt đầu khó chịu vì sự dai dẳng của con chó tây. Hắn toan đưa tay xua con chó đi. Bất chợt, lão Bá Kiến từ đâu nhảy xổ tới ôm chặt lấy hắn rồi đè ngửa ra, miệng lão cười xảo quyệt. Hắn tức tối, vùng vẫy nhưng không sao thoát được bàn tay khỏe như chân chó tây của lão. Con chó vẫn mơn trớn khắp mặt hắn bằng chiếc lưỡi nhớp nháp. Trong lúc gần như tuyệt vọng, hắn bỗng nghĩ đến tiếng ca lợi hại của mình, như vũ khí, dùng để ăn vạ Bá Kiến. Hắn cất cao tiếng hát, nhưng chao ôi!, âm thanh phát ra chỉ là những tiếng khò khè, ư ử. Lão vẫn trơ trơ. Tưởng chừng đã vô vọng, nào ngờ lão Bá Kiến chợt buông lơi tay, mặt méo mó, người mềm nhũn rồi tan biến mất cứ như ma. Con chó vẫn cặm cụi làm việc. Nó chuyển lưỡi hướng xuống cổ, đoạn lần vào dưới chiếc áo tả tơi của Chí Phèo mà liếm láp, ve vuốt tấm thân cong như con sâu rượu của hắn. Chí Phèo huơ tay đuổi chó, nhưng lực bất tòng tâm, tay hắn xụi lơ, chó vẫn kiên trì. Uất quá, hắn hét to, âm thanh chưa thoát ra được đã dội ngược xuống lồng ngực, đau nhói.

Hắn choàng tỉnh, mở bừng mắt. Dưới ánh trăng mờ, một khuôn mặt hình trái ấu, da mít, tóc rủ hai bên lất phất theo gió thoảng, đang chăm chú nhìn hắn. Hắn giật mình thất kinh, bật ngồi dậy theo phản xạ. Sau khi níu được phần hồn trở lại, hắn nhận ra gương mặt đó. Hóa ra Thị Nở, người láng giềng sống cách chỗ hắn dăm ngôi mộ. Hắn không quen ả, chỉ biết thôi. Ả là tập hợp đặc tính của các mãnh thú: đôi tay cuồn cuộn cơ bắp sư tử, mình gấu, chân voi, đầu tê giác. Thị Nở rất mạnh, đã có lần ả vật ngã một lúc mười tráng đinh lực lưỡng trong hội thi vật Phù Đổng tổ chức ở huyện.

– Đằng ấy tỉnh rồi. Hồi nãy nghe đằng ấy rên rỉ, tôi sợ muốn chết! Thị Nở nói.

– Sao đằng ấy ở đây? Chí Phèo ngạc nhiên, thì thào hỏi.

– Hôm nay tôi có việc lên huyện nên về muộn. Đi ngang đây, thấy đằng ấy co ro, miên man rên rỉ, tôi chạnh lòng ghé vô coi thử. Tôi rờ trán đằng ấy thấy nóng ran, tay chân co giựt, mặt lại rách nát, biết bị sốt. Tôi đã thấm khăn ướt lau bớt máu, sẵn lau mình cho đằng ấy luôn. Thôi, để tôi bế đằng ấy về nhà tôi, chứ ở đây, gió quật chết!

“Thì ra cái lưỡi của con chó chết tiệt trong mơ là cái khăn ướt mà ả đã lau cho mình. Thật may!”, hắn nghĩ.

Không chờ Chí Phèo đồng ý, ả bế xốc hắn lên như bế em bé rồi thoăn thoắt bước về căn nhà vách phên, mái lá thấp lè tè. Ả đặt Chí Phèo xuống chiếc chõng tre sát vách, vừa kéo mền đắp cho hắn, vừa nói: – Nằm đây mà nghỉ. Chỗ này khuất gió nhất. Tôi đi nấu cho đằng ấy một ít cháo hành, ăn giải sốt.

Chí Phèo nằm đó trăn trở mãi. Đã lâu lắm rồi hắn không được hưởng sự quan tâm như thế này. Quanh năm, suốt tháng hắn chỉ thui thủi một mình, say thì ngủ, tỉnh lại uống cho say. Đau ốm cũng chỉ mình hắn biết, chả ai để ý. Bất giác hắn thở dài. Ước gì, hắn nghĩ, có người chăm sóc, lo lắng cho mình mãi đến cuối đời, sướng biết mấy! Chí Phèo mơ màng ao ước được một lúc thì Thị Nở quay lại, tay bưng chén cháo tỏa khói nghi ngút. – Ráng ăn chén cháo này xong, tôi sẽ ủ ấm cho đằng ấy, ả dỗ dành hắn. Ả đặt chén cháo ở đầu chõng, đỡ hắn ngồi dậy, ngậm từng muỗng cháo cho bớt nóng rồi bón cho hắn, giống như các bà mẹ thường làm với bé yêu. Chí Phèo chầm chậm nuốt từng miếng cháo như nuốt những mẩu hạnh phúc nhỏ nhoi vào huyết quản. Ăn chừng quá nửa chén, hắn chìm vào giấc ngủ mộng mị, trong vòng tay người phụ nữ mang tập hợp đặc trưng của các mãnh thú.

Trăng ngả chênh chếch về tây. Sự im ắng thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng sủa đổng của một con chó, kéo theo những tiếng sủa hùa khác, rộn rã như dân làng lần đầu đi coi Chí Phèo diễn tuồng rạch mặt. Trong căn nhà Thị Nở, hai tâm linh, một to một nhỏ, quấn lấy nhau vùi sâu trong giấc nồng, mặc ngoài kia vạn vật tha hồ động tĩnh, đổi thay.

Hồ Bất Thủy

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s