Lẩm cẩm ăn xương!

Tác giả: Sơn Vũ
(Viết trêu một thằng bạn, dựa vào sự kiện có thật)

Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng quạt máy rè rè đều đều như chu kỳ phải có. Thỉnh thoảng tiếng xe máy chạy ngang qua như để báo hiệu còn sự sống đâu đó ở bên ngoài. Gã nằm đó, nhìn lên trần nhà trân trân. Tiếng chặc lưỡi “tặc tặc” của con thạch sùng rơi vào lạc lõng. Cái nóng của Saigon gây cho con người sự mệt mỏi và bực bội, thật khó mà nhắm mắt du người vào giấc ngủ, một giấc ngủ êm đềm.

Đêm càng khuya, cái nóng càng trở nên gay gắt. Gã không ngủ được, gã chợt nghĩ ra: “À thì ra thức khuya làm cho mình cảm thấy đói bụng”. Tiếng cồn cào trong bao tử của gã cố gào to lên như để tranh đua với tiếng quạt máy. Gã ngồi bật dậy nhìn quanh quẩn, nhìn như tìm kiếm cái gì đó. Bỗng gã thở dài, tiếng thở dài của cái lười hay của cái thất vọng, hay cái gì đó mà chỉ có gã mới có thể hiểu được.

Như không chịu nổi cái nóng và tiếng kêu trong bao tử, gã bật người đứng lên bật cái “vi tính”, với gã cái máy vi tính này là người bạn thân nhất mà gã có thể gõ lên đầu, gật gù ra lệnh nó làm theo ý của gã, nhưng đôi khi nó cũng làm cho gã bực mình vì nó không vâng lời gã. Gã nghĩ đời là vậy, cái gì cũng lúc mạnh lúc yếu, nó cũng như cái máy vi tính cũa gã, thích chạy thì chạy, không thích chạy thì thôi. Lắm lúc bực mình gã đá vào nó một cách bực dọc, nhưng sau đó gã lại hăm hở sửa chữa hay “upgrade” nó. Hôm nay cái vi tính vẫn như mọi ngày, gã ngồi xuống khõ cọc cạch một bài thơ về cái tuổi “tóc xanh” cùng với chúng bạn mỗi thằng giờ ở một nơi. Gã nhớ tới lúc đi ăn đi chơi với chúng sao mà vui thế. Nghĩ đến ăn cái bụng gã lại ầm ỹ lên. Chúng nó kêu to một cách vô trật tự làm gã bồn chồn ngồi nghĩ đến giờ phải ăn gì. Thẫn thờ nghĩ đến cái ăn, làm gã lại trở nên lẩm cẩm suy tư.

Con người cũng vì cái ăn mà trở nên “phiền toái”, gã nghĩ vậy. Đúng là phiền toái nếu con người không cần ăn thì có lẽ trở nên tốt hơn, thanh bình hơn; và gã sẽ sướng hơn, nhưng khổ nỗi con người cần ăn, nhất là gã bây giờ. Gã đứng lên đi từ từ xuống nhà, với dáng đi “ẻo lả” nhẹ nhàng không gây nên tiếng động nào. Gã nhìn vào chỗ góc tủ, nơi hay đựng mì gói, chỉ có mì gói là tiện gọn và nhanh, nhưng không còn một gói nào sót lại cho gã tối nay. Gã ăn gói mì cuối cùng hôm qua mà gã không nhớ ra để mua. Thôi thì đành chịu! Gã mở mấy nắm vung nồi cơm và thức ăn xem còn sót gì không. Thật may cho gã, số gã luôn được trời thương, trong nồi còn đúng một mẩu cơm và sót lại một ít cá. Gã lấy cơm và cá cho vào cái tô lớn, vốn tính cẩn thận sợ mắc xương cá, gã thận trọng lấy ra từng miếng xương cho vào cái chén nhỏ. Gã ngẫm nghĩ sao mà mình cứ phải ăn cá hoài như vậy? Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ gã cũng tự biết là cá rẻ hơn thịt. Thịt là một thứ thực phẩm trở nên “hơi bị sang”. Vừa ngẫm nghĩ vừa gắp xương cá ra chén nhỏ, gã hài lòng nghĩ đến ít nhất cái bụng gã cũng im lặng thôi quấy rầy gã nữa.

Vừa suy nghĩ, gã vừa đi đổ chén xương vào thùng rác. Sau đó gã hí hững “ẻo lả” bước lên lầu đem đặt chén “cơm” trước máy vi tính. Gã vừa gõ bàn phím vừa ăn cơm. Bỗng gã hét lên “á” một tiếng nghe đau đớn. Gã lấy tay cho vào miệng lấy cái gì đó ra khỏi mồm. “Một kẻ thù”? Trời… thì ra là xương cá đã đâm vào lợi của gã. Gã vội nhìn lại chén cơm, thì ra đó là chén xương cá, cái mà gã muốn vất đi thì lại còn, cái gã muốn ăn thì gã lại lẩm cẩm đổ vào thùng rác.

Gã giận điếng người, nhưng giận ai bây giờ? Chẳng lẽ gã lại giận gã? Cầm chén xương bước xuống cầu thang ra chỗ thùng rác, một tô cơm thật ngon và cá đang nằm “kiêu hãnh” như khiêu khích gã. Gã nhìn quanh, chẳng còn gì để ăn. Giờ tính sao? Với bản tính đắn đo suy nghĩ, gã ngồi đực người ra suy nghĩ. Cuối cùng lấy hết can đảm, gã không nghĩ đến chén cơm nữa, cương quyết đi lên cầu thang với dáng vẻ hiên ngang như tráng sĩ sẵn sàng đương đầu với địch.

Tiếng quạt máy vẫn tiếp tục rè rè, và tiếng thạch sùng vẫn “tặc tặc”. Gã lẩm bẩm, “Cá không ăn lại đi ăn xương, rõ chán!” Buông mình xuống giường cố nhắm mắt lại, nhưng miệng lại lẩm bẩm xương cơm. Thỉnh thoảng tiếng xe máy lại vang lên, và gã giờ nằm co ro. Phải chăng tuổi đã già? Gã tự hỏi vậy.

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s