Cái lá đa và hắn.

Cái lá đa và hắn.

 Vũ Sơn: (viết theo lời kể của một thằng bạn Chu Văn An, dựa trên sự kiện có thật)

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, Hắn còng lưng đạp xe, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo mới, Từ nhà hắn đến nhà người yêu không xa lắm chỉ cách nhau vài con đường, đoạn đường đó trở nên con đường của tình yêu, Nàng người mà hắn muốn được nắm lấy bàn tay, ôm vào lòng hắn, nhưng hắn lại quá ngây ngơ. Nhiều lần hắn lấy hết can đảm nhưng có cái gì đó cản lại, làm hắn lặng im.

Ở cái tuổi chỉ biết đi học và ra trường làm việc, hắn không biết gì hơn, hắn lớn lên đúng vào lúc xã hội có nhiều thay đổi. So với các bạn học khác, hắn vẫn còn cái may mắn, hắn hơn nhiều thằng khác có lẽ do trời sắp xếp trong bản lý lịch “trắng tinh”, thuộc giai cấp công nông, cái giai cấp mà xã hội đang trọng vọng, vì thế con đường học của hắn cũng không trở ngại nhiều, hắn chỉ đi học, chơi đàn. Cái đàn mà hắn đã dành dụm nhiều bữa ăn để có nó, cây đàn đó là vật quý nhất của hắn,  hằng đêm hắn cùng bạn bè ngồi say sưa với những nốt cung đàn, cùng với thằng bạn nối khố cùng trường, Trịnh Xuân Vinh, người vừa là bạn vừa là thầy dạy cho hắn cung trầm bỗng, với Vinh con đường học cũng giống hắn, có lẽ vì vậy, nên hai đứa trở nên thân hơn qua tiếng nhạc, của những đêm ngồi trên ban công với trời mây và cái nóng của Sài Thành.

Đường tuy không xa, nhưng cái nắng lại làm cho hắn mệt, nghĩ đến nàng, cái mệt dường như tan biến đi, vừa đạp xe hắn vừa hát nho nhỏ “…chưa gặp em..anh vẫn nghĩ rằng có nàng thiếu nữ …” bỗng một tiếng “tin” thật lớn làm hắn giật mình lái vào sát lề, tiếng kèn xe cắt đứt tiếng hát, lôi hắn trở về với thực tại,

Hắn sẽ nói gì với nàng? Khi mọi người trong gia đình hắn đều phản đối hắn, phản đối  chuyện hôn nhân mà hắn đang cố hết sức đạt được, có cái gì đó chạy trong thân thể hắn, làm cho hắn trầm xuống, khó chịu, hắn nhớ lúc hắn nói chuyện với mẹ, giọng bà nhẹ nhàng nhưng rất cương quyết. Quả thật lời mẹ hắn nói cũng rất có lý,

“Con à!  ở vào thời buổi này, nhà cửa tương lai chưa có, thì chuyện gia đình lại càng nên tránh, con đường tương lai của con được mở rộng phía trước”, mọi hy  vọng đều dồn vào anh hắn, người đã đi ra nước ngoài, cả nhà hắn đều trông chờ ngày đoàn tụ với anh hắn, giờ hắn mà lấy vợ thì thật là éo le, chắc chắn sẽ làm trở ngại cho chuyến đi ra nước ngoài của gia đình.

Mẹ hắn, là người đàn bà chịu nhiều hi sinh để lo cho chúng nó, bà là sự sống của gia đình, cha hắn mất sớm, tần tảo nuôi các con ăn học nên người, bà là hiện thân của người phụ nữ Việt Nam trong thời loạn, hắn lại là người con trai lớn nhất hiện tại ở trong gia đình, chẳng lẽ bỏ nàng ở lại để ra đi? không đi để lập gia đình? không thể được hắn không thể sống xa nàng, hắn biết chắc vậy,

Ngay từ ngày đầu tiên gặp nàng, khuôn mặt hiền lành và ngây thơ đã làm cho hắn rung động, từ đó hắn quyết trong lòng, người này sẽ là vợ mình, hắn nghĩ vậy nhưng nào dám nói ra với nàng? Hắn phải mất đến nhiều tháng để nàng rung động và để ý đến hắn, hắn biết hắn không có tài ăn nói, nhưng bù lại trời cho hắn sự chân thật, chính sự chân thật, thiệt thà đó đã làm cho nàng cảm động và yêu thương hắn. Ngày hắn nắm được bàn tay nàng, ngày đó là ngày thần tiên nhất, hắn đã sướng điên người, hắn đã sướng cả tuần, lúc nào trong đầu hắn cũng nhớ đến ánh mắt e thẹn và bàn tay mềm mại ấy, giờ nghĩ lại hắn vẫn thấy sướng bởi hắn là người con trai đầu tiên được nắm lấy tay nàng và nàng cũng là người con gái đầu tiên nắm lấy tay hắn, ngày ấy hắn mặc kệ tất cả có chết thì chết hắn tự nhũ thầm “Anh yêu em, mình phải là vợ chồng”.

Hắn chợt nhớ đến ông chú, người mà từ khi cha hắn chết đến giờ đã có nhiều tiếng nói quan trọng trong gia đình, phải rồi, chỉ có chú hắn mới có thể giúp hắn, quay đầu xe đạp lại,  hắn vội vã đạp thật nhanh, hắn sợ rằng không nhanh sẽ không gặp chú hắn, như thể chậm trể sẽ làm chú hắn bay đi đâu mất, niềm hi vọng vụt bay đến,

Quên cả mệt mỏi, cầm lấy ly nước lả uống vội vả, hắn đang ngồi trước mặt chú hắn, cũng chổ ngồi này, hắn cũng thường hay ngồi, nhưng sao hôm nay chổ ngồi này trở nên quan trọng quá, giờ phút này sao hắn run quá, hình ảnh nàng hiện lên trong đầu hắn, hắn trở nên can đảm dị thường, cái can đảm mà cả đời hắn chưa bao giờ có được như ngày hôm nay.

Chú ba, người em kế của ba hắn, dáng người vốn dỉ đã gầy trông  càng gầy hơn trong chiếc áo thung ba lá, vân vê điếu thuốc trên tay, khỏ khỏ nhè nhè điếu thuốc xuống mặt bàn rồi đưa lên miệng, hắn nhanh nhẩu chụp lấy cái bật lửa cho chú mồi thuốc, hắn đang nịnh chú hắn, ánh mắt sắc sảo của chú hắn nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt nghiêm nghị ấy sao giống ánh mắt của ba hắn thế? Hắn chột dạ và rung rung nói về nàng, người mà hắn yêu thương,

Tiếng loa phát thanh treo trên cột đèn lại phát lên những bản tin của phường, vang vào nhà chú hắn, hắn không để ý đến lời phát thanh, hắn bối rối khi thấy chú hắn im lặng. Bỗng chú hắn thở dài, tim hắn thót lại, sau những lời hỏi thăm bang quơ về nàng về gia đình nàng, về thời cuộc về cuộc sống hôm nay, chú hắn cuối cùng cũng phải nói ra suy nghĩ,

“Cháu à!, chú hiểu cháu,” giọng nói chú hắn thật khác ngày thường, tiếng nói uy nghiêm làm hắn lạnh lạnh người, “cháu có hiểu được rất nhiều người bỏ mạng trên biển khơi cũng vì hai chử tự do không?” “cháu có biết nhiều gia đình muốn có được giấy bảo lảnh như gia đình cháu không?” hang loạt câu hỏi hắn, chú cứ hỏi và cháu cứ trả lời, hai chú cháu mỗi người một quan niệm, người hỏi người trả lời, chú hắn có lẽ cũng không màng đến hắn trả lời hay không, hắn nghĩ vậy. Ông chú ngã người ra sau, thốt lên câu “anh hùng cuối cùng cũng chết bởi cái lá đa”, hắn nhíu mày, anh hùng thì hắn biết, lá đa thì không, hắn lấy làm lạ, moi hết tất cả các địa danh, các trận đánh trong lịch sử của đất nước, hắn không thấy được cái địa danh hay tên vị anh hùng nào là “lá đa”, cuộc đối thoại của hắn và chú hắn vẫn chẳng ra làm sao, hắn nghĩ vậy cần thời gian. Hắn xin phép chú hắn về, và nói “hôm nào cháu xin phép chú cho cháu giới thiệu nàng cho chú”

Rồi thời gian trôi qua, hắn cương quyết, gia đình rồi cũng phải chịu thua hắn, hắn và nàng hân hoan tràn ngập yêu thương trước bàn thờ tổ tiên, giờ thì hắn đã chính thức làm chồng, hắn say bí tỉ, gọi là say vì hắn có uống được nhiều đâu nhưng có lẽ mệt mõi do thu xếp lo lắng, để có được ngày hôm nay hắn đã bán cây đàn mà hắn thương nhất, gom tiền phụ vào lễ cưới. Đêm đó đêm của cái ngày đầu tiên làm chồng đó, hắn chẵng làm nên cơm cháo gì hết.

Thời gian thắm thoát trôi qua, hắn định cư ở nước ngoài vợ chồng hắn có được bốn đứa con kháu khỉnh, vợ đẹp con ngoan, nhưng hắn vẫn thắc mắc, cái thắc mắc mấy chục năm về câu chú nó nói ““anh hùng cuối cùng cũng chết bởi cái lá đa”, hắn không là anh hùng vậy hắn có chết bởi cái lá đa không?  hắn thắc mắc nhưng không dám hỏi, hỏi thì ra minh ngu sao? Hắn đành chịu để trong bụng, có đôi khi hắn lại sợ bởi chú hắn là một người uyên thâm và tin về số mạng, hay đó là lời sấm truyền cho hắn? hắn lo, hắn sợ hắn sẽ chết do cái lá đa như lời chú hắn nói, hắn dấu kín, không dám nói với nàng, hắn sợ lắm.

Hai chục năm trôi qua, con cái lớn khôn, hắn vẫn chưa chết bởi cái lá đa, hắn cười thầm và tự nhũ, minh sao lại yếu bóng vía, cái lá đa thì có gì là đáng sợ, hắn đã nhìn thấy cái lá đa ở chùa, hắn cũng không thấy được anh hùng hay địa danh nào tên là lá đa, chỉ có ở chùa, hắn sợ phải chăng chú hắn báo trước cho hắn là phải vào chùa quét lá đa?

Nỗi ám ảnh cái lá đa vẫn còn ám ảnh hắn, hằng ngày cái lá đa vẫn bên hắn, trong trí hắn. Giờ thì hắn mặc kệ lá đa, lá ổi hay lá mít gì thì cũng mặt kệ, hắn đã ở cái tuổi trên 50 tuổi cái tuổi mà người ta goi là “Tri Thiên Mệnh”, hắn chẳng sợ nữa,  hắn nói với vợ hắn như vậy, hắn kể cho vợ hắn về chuyện lời phán truyền ““anh hùng cuối cùng cũng chết bởi cái lá đa”,

Vợ hắn cười khanh khách, cười thoải mái, nàng nhìn hắn mà thấy thương cho ông chồng chân thật, sao mà thiệt thà như đếm, cái chân thật mà nàng yêu thương, tội nghiệp, ôm lá đa mấy chục năm mà lại sợ lá đa…hắn chợt hiểu..hắn cười to, tất cả lo lắng giờ trôi qua, hai vợ chồng lại âu yêm bên nhau…..

The End.

** Tác giả chợt nhớ đến bài thơ “Chỗ lội làng Ngang” cụ Tam Nguyên Yên Đỗ đã viết như sau.

“Sáng trăng em tưởng tối trời”

“Em ngồi em để cái sự đời em ra”

“Sự đời như chiếc lá đa”

“Đen như mõm chó, chém cha sự đời”

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

4 Responses to Cái lá đa và hắn.

  1. VS says:

    Thằng Nam nó cảm phục là đúng rồi, Một gậy mà ông múa vườn hoang sao nó không khiếp?
    Vừa múa lại vừa “phẹt” ra thơ, Thiên hạ xưa nay “hơi bị” hiếm đấy, trời thương Sơn này có được bạn hiền. “anh hùng nào sợ chi sương khói”. Tao chợt nhớ tơi câu thơ củ cũa mày….
    bài thơ mày gởi tao mấy chục năm rồi …
    Ngồi buồn ta gõ bàn phím chơi,
    Gõ chơi ta gõ cái sự đời
    Sự đời càng gõ càng thêm thối
    Thối quá! Sư cha cái sự đời!
    Ngồi buồn lại lấy sự đời chơi
    Lấy chơi, sao lấy cái sự đời
    Sự đời càng chơi càng thêm rối,
    Rối rắm, mẹ cha cái sự đời!
    vào cái thời mà cái ở trên lại chổng ngược xuống dưới, cái ở dưới thì lại được tôn vinh ở trên, trên dưới cứ lung tung, rối rắm, và chợt một chiều tóc trắng như vôi, đến như lá rơi rụng đầy, cho trăm năm và cho một ngày. Một ngày của những tiếng cười, tiếng la tiếng hét vây quanh bạn bè, Ai đã có được như chúng ta? đã mấy ai trăm năm “ngồi buồn lại lấy cái sự đời chơi”….để rồi cùng “phẹt” ra cái tình, cái “ngộ” của khói sương…..
    Thân thương cùng bạn hữu.

  2. VS says:

    TTH à !
    Đầu nhọn đầu tà có mà chết hết đấng mày râu, may mà nó không như TTH nói,
    ôi cái….
    Nhụy trắng sương trong toả hơi ấm
    nẩy mầm khai nhụy ấy dương âm.
    lá đa như thể…, như là lá đa
    người người cười vạn người khóc hận.
    “cổ lai chinh chiến hề …..”
    một cỏi đi về với khói sương…
    …..Hihuhohe…..

    • Khói sương mờ mờ như sương khói,
      Sương khói mù mù tựa khói sương.
      Anh hùng nào sợ chi sương khói,
      Mặc đời chìm nổi khói với sương.

      Tao thấy mình tự nhiên sao mà tài quá! Cứ phẹt ra là thành thơ. Thảo nào, thằng Nguyễn Xuân Nam nó cảm phục mà khen chân tình một cách… đêu đểu. Hề hề… hết!

      TTH

  3. Lá đa đầu nhọn đầu tà,
    Lá đa như thể…, như là… lá đa!

    Phải vậy không Vũ Sơn? Hihuhohe
    TTH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s