Vườn đào, huynh đệ ngộ.

Vũ Sơn

Vườn đào bốn phía là biển, nơi chỉ có một con đường ra vào duy nhất là cái bến ghe bé tí tẹo tèo teo, , hắn nhìn quanh nhìn quẩn mà ghe thuyền thì chẵng có, nếu có hắn đã chèo ghe qua Dallas thăm thằng huynh đệ, luôn tiện phải hạ gục nó bằng một chiêu “bia lạnh quyền” cho nó biết. Hắn giờ không phải như xưa. Không phải hắn của những ngày mới vào phái tiên thiên Chu Văn An, nơi mà thằng nào vào đó khi ra cũng chắc chắn “chết vì ăn”

Những thằng huynh đệ của hắn nào biết được nhờ nội công thâm hậu, mà hắn thoát được không biết bao nhiêu là tai kiếp giang hồ, cũng nhờ hắn luyện môn “Tôn Thất Chưởng” nên tay xuất chiêu như vũ bão, hắn nghĩ đến thế “chụp bia cắn nắp” thì bạn hắn sẽ lăn quay ra mà khiếp phục, không thấy ghe thuyền, hắn đành chạy vượt qua hang bát quái trận đồ của lão Sơn, nén khí xuống huyệt đan điền, hắn phi thân nhảy lên căn gác vi tinh được thiết kể bao bọc bởi bụi hoa tình, hắn không sợ bởi hắn chẳng có tình yêu với giống “nữ nhi”, nên độc tính cũng không thể phát ra được, vận dụng chỉ lực hắn nhấn nút nguồn cái máy vi tính, hắn chờ, hắn đợi hắn tìm hắn kiếm nguồn thông tin của các sư huynh đệ, những người  đã cùng hắn mài thủng cả trăm cái quần ở đỉnh núi quận năm, một ngày,

Hắn nghe đâu lão bà bà đang mở hội chiêu đãi quần hùng, đã ai là giang hồ lãng tử, thì lão bà bà cũng sẽ cho một miếng đất để đón bằng hữu giang hồ, với tên tuổi vốn đã có của hắn, lão bà bà làm sao có thể từ chối cho được? và cũng lợi cho lão bà bà, cũng may nhờ có hắn nên hội anh hùng này nhất định phải thành công. Hắn là người đi đâu cũng quyết làm rạng danh môn phái Tiên thiên Chu Văn An, đến đây hắn treo ngay cờ tiên thiên cho cái miếng đất của hắn, hắn mĩm cười các sư môn sư đệ của ta mà biết ta ở đây sẽ vui mừng chạy đến,

Vận dụng kim cang chỉ hắn ghi lời tâm sự vào mạng nhện, treo ngay cái bảng to chềnh ềnh, ai đi qua cũng phải ghé mắt vào…uống vài chum rươu đàn bản tiếu ngạo tiên thiên Chu Văn An, cái máy vi tính của hắn nhận được tin nhắn của thằng huynh đệ  dòng họ Nguyễn Huệ, ý mẹ lộn, dòng họ Nguyễn Xuân, một dòng họ nổi tiếng với công phu nội công “nhị sửu công” vang tiếng giang hồ một thời, ở vùng Nguyễn Văn Thoại nơi có môn phái Bách Khoa, ai cũng đều biết tiếng.

Mừng quá hắn vội viết vài bài thơ…

Vừa múa gậy vừa nhớ đến gã huynh đệ, thật không hổ danh đồ đệ của Tiên thiên Chu Văn An, chỉ lực của hắn bắn thẳng lên vách đá ảo với nét sắc xão.

 Nam ở đâu rồi,Nam ở đâu?

Nhớ Nam, nhớ quá, nhớ bạc đầu.

Những muốn về chơi nơi Đa Lợt: (Dallas)

Lại ngại đường xa, hề, mòn hết râu!

 Hắn Chợt nghĩ mà lòng quặn thắt lại, xa lắm nhưng đâu đó lại thật gần, như để phá tan đi cái đau xa bạn, hắn vừa xuất chiêu vừa dùng Lăng ba vi bộ chạy vòng vòng trong vườn hoa Đào của lão Sơn,

… Thơ của hắn chưa kịp tung lên mạng nhện thì gã huynh đệ họ Nguyễn Xuân tên Nam liền tung ngón tuyệt kỹ gia truyền “nhị Sửu Công” với những thế tuyệt kỹ,

Lau lau lai nho con trau,
Lau lau lai nho con Trau hai sung,
Dung dung xin nho dung dung,
Dung dung xin nho hai sung con Trau.

Hắn hoảng hốt, trời huynh đệ ta quả là tài giỏi, xa nhau mấy độ xuân thì, giờ trở nên “đại công khách”

Vội nhắm mắt mũi lại, hắn vung chỉ lực viết ngay lá thư hồi đáp, vừa mừng vừa tủi, bởi huynh đệ của hắn nhắc đến cái ngày hắn đội sổ bên giòng suối. Quyển sổ ghi chép tâm pháp tuyệt mật của đại tổ sư họ Chu, nào ai muốn mà được? phải có duyên ta bà thì may ra, chính vì vậy các sư huynh đệ cứ tranh nhau chờ nơi bờ suối, hắn cứ nói đó là xấu hổ, chỉ là cách nói để gạt huynh đệ mà thôi, hắn nói ai tin được? sao lại xấu hổ, xấu mấy cũng được lão Sơn năn nĩ hoài mà hắn nào có cho đội sổ?

Nam ạ! Hì hì… Thú thật với mày, hồi đi học, tao giấu nhẹm tài năng siêu việt của mình hòng không cho ai biết. Vả lại, không muốn tranh giành ngôi thứ với ba thằng N, N, N giỏi giang nên giả ngu để đội sổ đứng chót lớp. Riết rồi thành ngu thiệt. (Chuyện đội sổ xấu hổ như vậy mà thằng Tường Sơn lại lăm le cạnh tranh với tao, thế mới phiền!) Nay về già, tinh hoa tự nhiên phát tiết ra ngoài khiến tao không thể kìm hãm, giấu giếm được như lúc xưa và cứ vậy mà múa gậy vườn hoang.

Nhưng không ngờ, lão Sơn nhà ta, vốn ở hoang đảo đào hoa đã lâu,  lão không trao đổi với thế giới bên ngoài, ẩn sâu trong hang động luyện Âm Dương chân kinh vừa xong, xuất động đi ngang qua, phi thân chụp ngay lấy lá thư của hắn đọc, đọc thật nhanh vừa tức,Lão Sơn điên người lên vận nội công “sư tử hống” hét to lên  “Bố Khỉ”..và liền sau đó tung ngay văn tài  lỗi lạc cho hắn biết, hắn dám dành cái “công phu” “đội sổ bên giòng suối” mà lão Sơn đã có lần xém dành được,

 Bố khỉ sao mày lại tranh dành với tao? lại đòi múa gậy vườn hoa? (ý quên) vườn hoang.

Mi Hỷ tinh hoa giờ phát sinh

Mày râu nhẵn nhụi phẩy linh tinh.

NhớNam, nhớ quá, nhớ đa láts

Mõi gối, chồn chân, đậm ẩn tình.

Đã thế, đành trơ cùng tuế nguyệt.

Ra vào, múa máy luyện chân kinh.

Vườn hoang ông múa không kềm hãm.

Một gậy một thơ một cỏi tình.

**sao ngại đường xa, hề, mòn hết râu!

**lăng ba vi bộ, hề, đả bổng cẩu ?

** Tránh Xa bố khỉ, Ề, chớ có dành.

**Đội sổ chân chuyên quân từ ….thề…..

 Lão Sơn nói tiếp: Cũng may mà mày giấu cái tài năng tiềm ẩn đi nên giờ minh mới có được thoải mái cười đùa bên nhau.  Ừ nghĩ lại cũng khiếp, nếu tài năng mà phát tiết sớm, giờ thì kinh lắm, Quan lớn chứ chẳng đùa, mà mày là quan lớn…thì làm sao thứ dân còn thơ thẩn được. Thôi nhé cứ vậy đưoc rồi, nể mày là bạn tự thuở tắm mưa..hai thằng mình khiêng sổ thôi nhá, chớ để thằng nào dính vào…

 Sau màn đấu, bao nhiêu tuyệt kỷ đã được tung ra, hắn và lão Sơn râu tóc phạt phờ, cứ như Hồng thất Công và Âu Dương Phong lúc gần chết. Lão Sơn lạnh toát người, sợ sẽ như hai lão đại ca trước kia, lão Sơn sợ chết bèn năn nỉ hắn, dĩ hòa vi quý, kẻo chết không kịp ăn thịt chó, cái món mà hắn thích nhất.

Hắn nói: Ừa ừa, cám ơn mày, Sơn Vũ. Tao với mày hợp đồng khiêng sổ thôi chứ đừng giành nhau đội nữa. Mà ngộ thiệt nghe Sơn Vũ, tao cứ phải đội sổ vậy mà tóc vẫn nhiều, lắm thằng chẳng bao giờ thấy đội gì cả mà sao tóc càng ngày càng lưa thưa như nửa tu, nửa tục. Lạ quá hén? Mấy thằng đó có lén lút đội cái gì hông ta?

Son: hiihih, Mấy thằng đó có lén lút đội cái gì hông ta? mày hỏi tao! tao hỏi ai? Chắc phải hỏi lão huynh Trương Chí Nghĩa mới rõ được,

Có lẽ chúng nó nửa “ngộ” nửa không, cho nên nửa tục chăng? tao với mày không mau mà chạy theo chúng nó, có nửa tục nửa tu cũng lên niết bàn…cái dzụ này phải hỏi thằng Nghĩa. Phải rồi, chỉ có lão huynh họ Trương mới hiểu được, lão có món tuyệt hão công phu “Cháu nhiều hơn con”, cãm thấy quá thông minh lão Sơn cười vang lên chấn động cã sóng biển, khiến một con kiến ngã quay ra chết ngắc do chấn thương nội tạng.

Lão Sơn nói tiếp: Thằng Nam nó cảm phục là đúng rồi, Một gậy mà ông múa vườn hoang sao nó không khiếp? Vừa múa lại vừa “phẹt” ra thơ, Thiên hạ xưa nay “hơi bị” hiếm đấy, trời thương Sơn này có được bạn hiền. “anh hùng nào sợ chi sương khói”.   Lão chợt nhớ tới câu thơ củ cũa hắn, bài thơ mày gởi tao mấy chục năm rồi …

Ngồi buồn ta gõ bàn phím chơi,

Gõ chơi ta gõ cái sự đời

Sự đời càng gõ càng thêm thối

Thối quá! Sư cha cái sự đời!

Ngồi buồn lại lấy sự đời chơi

Lấy chơi, sao lấy cái sự đời

Sự đời càng chơi càng thêm rối,

Rối rắm, mẹ cha cái sự đời!

Lão sơn hét lên hão công phu “Cái sự đời” Hão công phu! Lão Sơn ngộ ra, “Gậy” có đó mà vườn “hoang” ai mà chẵng khiếp,

Vào cái thời mà cái ở trên lại chổng ngược xuống dưới, cái ở dưới thì lại được tôn vinh ở trên, trên dưới cứ lung tung, rối rắm, và chợt một chiều tóc trắng như vôi, đến như lá rơi rụng đầy, cho trăm năm và cho một ngày. Một ngày của những tiếng cười, tiếng la tiếng hét vây quanh bạn bè, Ai đã có được như chúng ta? đã mấy ai trăm năm “ngồi buồn lại lấy cái sự đời chơi”….để rồi cùng “phẹt” ra cái tình, cái “ngộ” của khói sương…..

Nói gì thì nói..ở chốn đào hoa nay, chỉ có hắn, lão Sơn,lão Huy và vài thằng chạy tới chạy lui mà thôi, chúng nó lại cầm lấy hoa đào cười chứ biết làm gì hơn.

Đâu đó lại vang tiếng nhạc giang hồ Tiên Thiên Chu Văn An…..

Thân thương hão huynh đệ.

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

2 Responses to Vườn đào, huynh đệ ngộ.

  1. VS says:

    Lão Tôn Thất!
    Lão Tôn Thất ơi! lão đệ nghe thấy lão huynh nói “Bia lạnh quyền” đã yếu mất năm phần, lão đệ cãm thấy thất vọng buồn rầu vô cùng, nơi hoa đào đão này, lão đệ đa khẩu cố luyện thiên lý nhĩ thần công cũng chỉ vì mong lắng tai tìm kiếm sư huynh đệ trôi dạt nơi nào, nhờ trời thương lão cũng luyện được bảy phần, khổn nổi cái món “thiên lý nhĩ thần công” nó thuộc chí dương tiên tiên nhất khí, nên lão đệ đã ba phần tẩu hỏa nhập ma.
    Lão Tôn Thất có nhớ vài năm trước?, lão đệ đóng bè vượt đảo hoa trở về Sai Gon Trung tâm thổ, nhằm tìm lại sư huynh đệ không? lão đâu biết rằng huynh cũng vượt ngàn khơi ra hoang đảo này ở ẩn? ngày đó lão đệ về Sài Gon Trung tâm thổ may nhờ hồng phước ta bà, lão đệ nhặt được “âm kinh”, lão đệ chạy ngay về hoa đào đão chui vào hang luyện tập, càng luyện lão càng trở nên hồ đồ, tâm thần bất nhất, nhị khứu lùng bùng, kể may cho lão đệ, một hôm nắng gió trở trời, cứ như cơn trút giận của trời dất đổ xuống người lão, lão đệ lăng quay té xuống giếng, cũng nhờ té xuống giếng có nước, nên âm dương khí trong người lão đệ thoát ra hòa vào nước, làm cho lão đệ tỉnh lại.
    Ai ngờ khi lão đệ phi thân lên trên, thoát khỏi giếng nước lão đệ mới biết rằng đệ đã hết tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà lão đệ lại bổng trở nên gần như lão Âu Dương Phong, cái lão chổng đít lên trời ấy, đệ may mắn hơn lão họ Âu, không chổng đít lên trời mà đi, lão đệ chỉ toát hoát cái mồm đa ngôn mà thôi, mong lão huynh Tôn Thất niệm tình đồng môn, nào phải lão đệ muốn tẩu hỏa “toát mồm đa ngôn” đâu, lão huynh mau mau tha thứ cho Lão đệ nhé.
    Mong ngày tái ngộ huynh, lão đệ sẽ “toát mồm đa ngôn” cùng thưởng thức chiêu “bia lạnh quyền” với huynh.
    Đão hoa thư.
    Đa ngôn bút.

  2. Lão huynh Vũ Sơn Đa Khẩu ơi, công phu khổ luyện bao nhiêu năm bộ “Bia lạnh quyền” của trưởng môn “Tôn Thất Chưởng” nay đà suy yếu. Những tưởng nơi vườn đào hoang vắng không có ai cao thủ hơn ta nên mạo muội mà múa may quyền chưởng. Tại thời đã ngộ ra, lão Vũ Sơn Đa Khẩu có công phu Thiên Lý Nhĩ lại thêm Lăng Ba Vi Bộ thuộc loại thượng thừa thoắt xác na đã hiện diện nơi vườn đào hẻo lánh này, lão đệ đành giả thúc thủ làm vui. Cái vui tày thiên mà lão đệ mơ ước lúc cuối đời là chỉ mong được tái ngộ cùng các cố huynh đệ đồng môn thuộc phái Thiên niên Chu Văn An (mà lão huynh gọi là Tiên Thiên Chu Văn An đấy).
    Trong vườn đào hoang vắng, biết bao năm qua, lão đệ luôn hướng tâm tư về các cố huynh đệ đồng môn hiện mỗi người mỗi phương mà ao ước được tái diện kiến. Với tâm ý hội ngộ với tất cả các cố huynh đệ, lão đệ đây bèn đánh bạo phun hương vườn đào cho có mùi nhằm quyến rũ các cố huynh đệ quen hơi mà tụ hội. “Thiên bất phụ nhân nguyện”, lão đệ tái ngộ được một số cố huynh đệ đồng môn mà lão huynh Vũ Sơn Đa Khẩu đã tri diện.
    Trên cái khoảng vườn đào này, ngoài lão huynh Vũ Sơn Đa Khẩu ra, lão đệ còn được vạn phúc kiến mục tuyệt chiêu của Thạc Huy Lê Xích Nhãn (Lasik eyes) cũng như của Anh Tuấn Đệ Nhất Quái Ngôn. Và gần đây nhất, lão đệ đã đánh động được Xuân Nam Lưỡng Ngưu Sừng tái xuất giang hồ, xuất diện biểu diễn công phu “Lưỡng Ngưu Sừng Thần Công” của lão ấy tại vườn đào này đây.
    Cái niềm hạnh phúc của lão đệ càng ngày càng lớn. Vườn đào mà lão đệ phun hương đã trở nên có tác dụng. Lão đệ tin rằng, rồi sẽ có thêm các cố huynh đệ khác sẽ thi thố tài năng trên vườn đào nhỏ bé này cho nó thêm mùi vị.
    Lão đệ chờ mong một ngày nào đó, tất cả lão huynh đệ ta cùng nâng chén rượu chúc mừng ngày chúng ta tái ngộ.
    Mong lắm! Mong lắm thay!

    TTH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s