Lão Hạc

Lão Hạc

Lão Hạc vừa đi vừa sủa, vừa cầm gậy đuổi mấy con chó, chúng nó hổn hào dám theo lão mà sủa, lão nghỉ có thể mùi mắm tôm làm cho lũ chó thèm, nhe hàm răng vàng khè của lão, như thi đua hầm hừ với loài thú “rử”. Với vóc dáng kỳ dị và mái tóc bờm chờm, bước đi siêu vẹo lão mở cửa bước vào nhà, gọi là nhà nhưng với lão, nó chỉ là nơi tạm bợ qua ngày.

Lão nữa nằm nữa ngồi trên cái ghê so fa củ mèm, co ro trong tấm chăn năng mùi đã nhiều ngày rồi chưa giặt, mà giặt để làm gì cơ chứ, lão tự hỏi, có ai ngoài mình xài tấm chăn này đâu!, cái chăn này lão quý lắm mặc dù nó sờn rách nhiều chổ, lốm đốm những vệt cà phê, thức an, và có cái mùi hương khăm khăm rất khó xác định là gì, à, đó là mùi rất đặt trưng của lão chăng? Có nhắm mắt lão cũng biết cái chăn đó ở đâu, nhờ có cái mùi đó mà lão nằm ngũ ngon.

 Tiết trời càng lúc càng lạnh, cái lạnh như đông cứng mấy đám mây, khiến mặt trăng hiện ra lõa lồ, vừa đơn độc vừa lặng lẽ e thẹn, xung quanh vắng tanh, chỉ có con chó già ở nhà hàng xóm cử ngửa cổ lên trời mà sủa từng hồi, không hiểu con chó này sủa mặt trăng hay sủa lão đây. Mẹ kiếp lạnh quá, lão hạc lẫm bẩm, rồi cong người ho khù khu, hôm qua dư báo thời tiết nói hôm nay tiết trời ấm lên, con bà nó, chúng nó nói dóc để gạt lão, hơn những 30 độ ép, đúng là cái bọn chuyên lường gạt, lão lại ho lên sù xụ.

Lão vốn tính gàn và keo kiệt nhất cái làng Hoa Mỹ này, Bệnh nặng cũng không chịu chi tiền để thầy lang khám, một phần cho minh tài giỏi hơn thầy lang,

Cái gã thầy lang mà lão Hạc thỉnh thoảng hay gặp, có khuông mặt mà lão hạc cho rằng trên đời này chắc chẳng ai “đẹp” hơn, làm sao đẹp hơn lão được?, gã lang băm vừa có cặp mắt to đằng sau cái kính màu vàng trông khiếp, thế mà có nhiều thôn nữ cứ xoán xít lấy, kẻ thì hỏi sao kỳ này em mất kinh, đứa thì hỏi xin thuốc cai đẻ, có đứa u mê còn xin số phôn của thầy lang, chúng nó cứ như là keo với sơn, cứ mỗi lần lão hạc thấy vậy là lão đâm ra khinh gã thầy lang. Cái tật lười vốn có từ thuở mới sanh ra, có lẽ lão được hưởng bởi ông tổ nào đó, lão lại càng lười đi khám bệnh, nhất là lại móc túi ra thì lại là điều kị cụ của lão, làm nghề lang như vậy ai mà chẳng làm được, sờ sờ nói nói vài câu rồi viết toa, “hích” lão Hạc cũng làm được, thế mà chẳng thấy ai chạy đến nhờ lão hạc khám, chúng nó thiệt ngu, lão có lấy tiền chi mô mà sợ.

Một buổi sáng thức dậy, lão chộp lấy điếu thuốc bước ra ngoài sân, nhìn trời nhìn mây, lão cảm thấy một ngày thiệt đẹp, rít một hơi thuốc vào lồng phổi xẹp lép so với cái bụng của lão, làm cho lão ho sặc sụa, ho quá mạnh, mạnh quá, làm lão khạc ra một miếng đo đỏ như máu, thần sắc lão hoang mang, hoảng sợ, lấy tay chùi hai con mắt kèm nhèm đầy ghèn, lão chăm chú nhìn kỷ, may quá, ông bà còn thương lão, lão chỉ khạc ra miếng ớt mà lão để dành trong kẻ răng hôm qua, cái mà lão tưởng rằng máu, nhưng lão vẩn ho quá mạng, cái ho tức đến ngực, ho sù xụ, ho như ma quái, cứ mỗi lần lão ho vậy thì con chó nhà bên cạnh lại sủa.

Càng ho lão càng mệt, lão cứ lấy hết lá cây này đến lá cây khác, chế thuốc tự uống, có hôm lão tự chế ra bài thuốc mà lão đắc ý gọi là “thần tiên dược”, cái thần tiên dược mà lão gọi đó, được lão suy nghỉ suốt đêm, hao tâm tổn trí, moi hết tim óc, bao nhiêu kinh nghiệm sống của lão để chế ra, hí hửng tự nghỉ, có mà lấy được tiền của lão, uống thần tiên dược vài ngày, ho vẫn hoàn ho, lão nghỉ thôi chết kiểu này chắc phổi lão có vấn đề, đêm nằm lão vẫn cầu xin ông bà tổ tiên mười bốn đời phù hộ cho lão, lão nghỉ đến chắc phen này lão phải tốn tiền thiệt rồi, càng nghĩ lão càng căm hận cái cổ họng của lão, vì nó mà lão phải ho,

Khổ nổi lão không muốn gặp gã thầy lang, làm sao? Bổng dưng môt cợn gió mạnh thổi qua, làm lão lạnh rùng người, đầu lão hạc chợt sáng lên, có lẽ do tổ tiên phù hộ ứng nghiệm, ban cho lão thần trí thông suốt kim cổ, ngày mai, phải rồi ngày mai lão phải đi bệnh viện xem sao, cần quái gì lão thầy lang đó, gã vừa nghỉ vừa gải sồn sột lên cái đầu bập bồng lãng tử, mà nhiều tháng qua lão suy nghỉ nên tốn tiền cắt tóc hay không?.

Nằm trên cái máy quay vòng vòng, cứ như trong cái phin mà lão đã xem hồi nhỏ có thằng tai lừa, làm lão chóng mặt, từng mạch máu căng ra, lão nghỉ, bố khỉ, phen này có gì thì sẽ làm sao?.

Mẹt si, thanh kiu, lão rối rít cám ơn, bà lang bác sĩ ở bênh viện cho lão biết lão ok, ok, e vơ ri thin ok, lão mừng húm, chỉ uống vài thang thuốc là xong, lão khâm phục lắm, mẹ khỉ ở cái xứ của lão, đi đâu cũng phiền, phiền lắm, chỉ có ra cái “gra vey da” là lẹ và gọn, giờ thì xong rồi lão yên tâm,

Lão uống thuốc liền mấy ngày, mẹ quỷ cái thuốc uống vào làm cho lão hac không ho, nhưng lại buồn ngủ, cái ngủ cứ như ma kéo lại, đi cũng ngủ, ngồi củng ngủ, chó sủa vẩn ngủ, gà gáy cũng ngủ, vừa nằm vừa lơ mơ làng màng trên sopha củ kỷ, nó cứ kêu lên cọt kẹt mổi khi lão hạc trở mình, mà thiệt lão hạc ghiền tiếng kêu cọt kẹt, không có nó lão không ngủ được.

Ngày mai huynh đệ bốn phương sẽ lại thấy bóng dáng của lão trên mạng nhện,nhiều huynh đệ sốt ruột quá dùng thiên lý nhỉ truyền mật tâm pháp trực tiếp cho lão, lo lắng cho lão, không biết có bị thị nở nào kéo ra cái “gra ve da” như chí phèo hay không? Lão cứ nằm phưỡng ra trên so pha mà ngáy khò khò, nước dãi chảy dài xuống ngực lão cũng chẳng màng đến, sáng dậy lão cứ tưởng là nước mưa trên mái nhà siêu vẹo của gã rớt xuống, lão hạc mĩm cười, mưa thì mưa….

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

4 Responses to Lão Hạc

  1. Lão Hạc says:

    Lão không nói..lão hát…hahahhahahah

    Tung cánh chim tìm về tổ ấm
    nơi sống bao ngày giờ đằm thắm
    nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi
    luyến tiếc bao ngày xanh.

    Tha thiết mong tìm về bạn cũ
    nhưng cánh chim mịt mùng bạt gió
    vắng tiếng chim xanh ngày vui hót tung mây
    mờ khuất xa xôi nghìn phương

    Trên đường tha hương, vui gió sương
    riêng lòng ta mang mối nhớ thương
    âm thầm thương tiếc cho ngày về
    tìm lại đường tơ nay đã dứt

    Nghe tiếng chim chiều về gọi gió
    như tiếng tơ lòng người bạc phước
    nhắp chén men say còn vương bóng quê hương
    dừng bước tha hương lòng đau.

  2. Ô hô! Lão Hạc đã dính chưởng “thử tâm thần chưởng” của chưởng môn nhân “Tôn Thất Chưởng” rồi! hahaha. Lão đệ không ngờ chưởng pháp mới phát minh của lão đệ lại lợi hại đến vậy. Lão đệ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ gay, tóc dựng ngược của lão Hạc vì cú chưởng của lão đệ. khà khà khà…

  3. Lão Hạc says:

    Kẻ đa nghi thì luôn đa nghi, Trời ạ, Đọc thì rỏ ràng lão Hạc kể về Lão rồi. có gì mà ý gi? lão Tung chửơng loạn xà ngầu là sao? chẳng hiểu nổi, đúng là đời là sầu vạn “cổ”….khổ thiệt, từ nay lão Hạc thời không nói nữa…lão “go to..chổ khác” chơi cho phẻ, kèo lớ ngớ tức điên người, thì thất khứu thổ huyết, lục phủ ngũ tạng đảo điên thượng hạ thì nguy to.
    Lão Hạc bái bay, ý quên bái bai….
    Trước khi bay, lão Hạc đính chính là lão Hạc viết về lão, có lẽ chuyện về lão đưa lên không đúng “đất vàng”, không đúng thời điểm, không có ý gi khác. Nên xin bỏ qua, yêu cầu Admin gở bài viết này xuông.

  4. Chẳng hiểu lão Hạc này có ý gì? Lão tung chưởng loạn xà ngầu nhằm vào chính gã hay vào ai? Lão bị tẩu hỏa nhập ma chăng? Hay lão đang trên đường ‘chết vì ăn’? Có lẽ lão nên gô tu heo để tìm phương hóa giải, kẻo không thì thất khứu thổ huyết, lục phủ ngũ tạng đảo điên thượng hạ thì nguy to.
    Cấp bách thay! Cấp bách thay!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s