Cười chút cho đỡ buồn

Cá Thần Đen

Một bữa nọ, thằng Bờm vác cần câu ra kênh Nhiêu Lộc câu cá. Nó không quên mang theo chai rượu chuối hột để nhăm nhi trong lúc câu. Thả câu cả buổi nhưng thằng Bờm chẳng thấy con cá nào cắn mồi. Nó kiên nhẫn chờ đợi mãi đến lúc chai rượu chuối hột hết nhẵn. Thất vọng, nó toan cuốn cần câu đi về, vừa lúc đó phao câu trồi thụt. Bờm vội giật cần, một con cá đen xì nhỏ như con lòng tong đang mắc ở lưỡi câu. Khi nhìn thấy con cá quá nhỏ, thằng Bờm xịu mặt, gỡ con cá đen đó rồi thả đi. Con cá được tự do nhưng lại không chịu bơi đi. Nó trồi lên mặt nước và cất tiếng nói với thằng Bờm: “Ngươi có lòng tốt thả ta. Để đền ơn, ta cho ngươi một điều ước. Nào, ngươi ước gì?”. Bờm ta bất ngờ, không biết phải ước điều gì. Nhìn thấy chai rượu cạn, Bờm bèn ước có rượu chuối hột uống hoài mà không mất tiền mua. “Từ giờ trở đi, mỗi lần người tiểu, nước tiểu của ngươi sẽ hóa thành rượu chuối hột như ngươi muốn”, con cá đen nói xong, lặn mất vào dòng nước đen ngòm.

Thằng Bờm chưa tin lắm. Nó cầm chai rượu cạn, bước vào bụi rậm, tiểu đầy chai, đoạn ngửi ngửi rồi nếm thử. Nước trong chai hóa thành rượu chuối hột thật. Bờm ta mừng như Bác mất, định vác cần câu và chai rượu đi về. Chợt nhớ ra điều gì, Bờm lại móc mồi vào lưỡi câu, thả xuống dòng nước đen kênh Nhiêu Lộc. Một lát sau, con cá đen lại bị dính mồi. Cũng như lần trước, Bờm trả tự do cho cá đen và cũng được một điều ước. “Tui ước có mồi nhậu hoài với rượu chuối hột”, Bờm nói. Cá đen đáp lại: “Được. Từ giờ trở đi, mỗi lần ngươi đại tiện, phân của ngươi sẽ hóa thành lạp xưởng”.

Bỗng dưng có được hai điều ước thành hiện thực, Bờm vác cần câu ra về mà lòng phơi phới.

________________________

Viên Trung úy và con lạc đà già

Một viên trung úy trẻ bị đẩy ra ngoài tiền đồn ở vùng sa mạc xa xôi. Anh ta yêu cầu tay trung sĩ thường vụ dẫn anh ta đi thị sát tiền đồn nơi mình sẽ đảm trách. Đi ngang qua một lán trại của binh lính, anh ta chú ý đến một con lạc đà già cột ở đằng sau lán. Anh ta quay sang hỏi tay trung sĩ: “Con lạc đà già đó để làm gì?”. “Dạ, để anh em sử dụng khi nhớ nhà”, trung sĩ trả lời. Viên trung úy gật đầu ra chiều đã hiểu.

Một tháng sau, viên trung úy cho gọi tay trung sĩ tới văn phòng mình. “Đem con lạc đà tới đây cho tôi!”, anh ta ra lệnh cho tay trung sĩ. Lát sau, tay trung sĩ dẫn con lạc đà già tới. Viên trung úy lấy một chiếc ghế đặt đằng sau con lạc đà, leo lên ghế, cởi quần rồi làm cái việc như thường làm với vợ. Tay trung sĩ há hốc mồm đứng nhìn.

Sau khi thỏa mãn, viên trung úy vừa mặc quần vừa hỏi trung sĩ: “Tôi làm có giống như các anh em khác không?”. Tay trung sĩ gãi đầu, ngoạc mồm ra cười và nói: “Dạ, họ chỉ cưỡi nó vào làng tìm gái thôi ạ.”

_________________________

Khùng chớ đâu có ngu!

Một anh tài xế xe tải làm công việc thường ngày giao hàng cho một bệnh viện tâm thần, đang đậu xe bên cạnh một ống cống nước. Lúc chuẩn bị rời bệnh viện, anh nhận thấy có một bánh xe bị xì hết hơi. Anh kích chiếc xe tải lên và tháo bánh xe xì hơi để thay vào đó một bánh xe dự phòng. Lúc sắp sửa gắn bánh xe mới vào, lọng cọng thế nào mà anh làm rơi cả bốn chiếc bù-loong xuống ống cống nước. Anh không thể nào vớt những chiếc bù-loong ra khỏi ống cống được, và bắt đầu hoảng lên vì không biết phải làm sao. Ngay lúc đó, một bệnh nhân đi ngang qua và hỏi anh tài xế tại sao trông anh có vẻ hốt hoảng như vậy.

Người tài xế tự nghĩ, mình mà còn không làm được huống gì cái gã điên này, tuy vậy, để gã ta đi cho khuất mắt, người tài xế xe tải nói sơ qua tình hình và đưa ra một cái nhìn thất vọng.

Người bệnh nhân cười anh tài xế và nói: “Chỉ mỗi cái việc đơn giản như vậy mà anh còn không cách nào làm được. Không lạ gì anh sinh ra chỉ làm cái nghề tài xế xe tải để sống”.

Người tài xế lấy làm ngạc nhiên khi nghe lời nhận xét như vậy từ một gã tâm thần.

“Đây là cái anh có thể làm”, gã tâm thần nói, “tháo một cái bù-loong của mỗi bánh từ ba bánh xe kia và gắn vô cái bánh xe này. Rồi lái xe xuống cửa tiệm gần nhất và gắn những cái bù-loong còn thiếu vô. Đơn giản quá phải không anh bạn?”

Người tài xế hết sức cảm phục cái lối giải quyết nhanh chóng này liền hỏi người bệnh: “Anh quá giỏi và thông minh như vậy, sao lại có mặt ở cái bệnh viện tâm thần này nhỉ?”

Người bệnh trả lời: “Anh bạn ạ! Tôi ở đây bởi vì tôi khùng chứ không phải tôi ngu!”

______________________________

200$ là tiền…

Một anh chàng đến nhà bạn, bấm chuông, và người vợ của bạn ra mở cửa.

“Chào cô, Tony có nhà không?”

“Không. Anh ấy đi ra tiệm rồi”.

“Vậy, cô không phiền nếu tôi ngồi đợi chứ?”

“Không sao. Mời anh vào nhà”.

Họ cùng ngồi xuống và anh chàng đó nói: “Cô biết đó, Nora, cô có cặp vú to tôi chưa từng thấy. Tôi sẽ đưa cô một trăm đô-la nếu tôi có thể chỉ xem một vú thôi”.

Nora suy nghĩ một chốc và tính toán – cả một trăm đô-la lận. Cô ta mở váy và để lộ ra một vú. Anh chàng ấy vội cám ơn cô và thảy một trăm đô lên bàn.

Họ ngồi đó thêm một lát nữa và Chris nói: “Chúng đẹp quá nên tôi phải xem cả hai mới được. Tôi sẽ đưa cô một trăm đô nữa nếu tôi có thể xem cùng lúc cả hai vú”.

Nora suy nghĩ, đoạn mở váy ra để Chris xem cho rõ. Chris cám ơn cô ấy, đặt một trăm đô nữa lên bàn rồi nói là anh ta không thể đợi được nữa và ra về.

Một lúc sau, Tony về nhà và vợ anh ta nói: “Anh biết không, cái anh bạn kỳ quái của anh vừa mới tới đây”.

Tony nghĩ ngợi một chút xong hỏi: “Vậy nó có gởi lại 200 đô nó nợ anh không?”

TTH sưu tầm

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s