Nỗi đau thầm kín

Viết trêu thằng Huy Bằng, thể theo lời thách thức của hắn.

Mỗi độ tháng Tư về, khi cây cỏ héo úa vì sức nóng đến rợn người, chim chóc tản mác tìm nơi trú nắng, thì thằng Huy Bằng bỗng dưng trở nên nóng nảy, cáu gắt bất bình thường cứ như thể kẻ điên lên cơn vì thời tiết.

Tính khí bất bình thường này, trái ngược với bản tính hiền lành đến độ nhút nhát của hắn, thường xảy đến vào tháng Tư hàng năm trong suốt hai mươi năm nay, kể từ lúc hắn mang nặng nỗi đau đớn thầm kín. Cứ đến tháng Tư, nỗi đau tột cùng ấy lại trở về trong tâm trí khiến hắn quằn quại mà trở nên nóng nảy và cáu bẳn.

Ngược dòng thời gian hai mươi năm về trước, lúc ấy hắn đang trong tình trạng yêu đương cuồng nhiệt.

Người hắn yêu là một phụ nữ có vóc dáng mảnh mai như giấy, khuôn mặt trái khế, đôi mắt bồ câu con đậu, con bay, sống mũi sọc dừa, đôi môi mộng nước trên cong, dưới xệ, hàm răng trên úa vàng đưa ra như muốn chở che làn môi dưới.

Hắn yêu nàng tha thiết, yêu nồng nàn, yêu trong lúc ăn, lúc ngủ, lúc đi vệ sinh… Mọi động tác, cử chỉ, từ nụ cười, dáng đi, tướng đứng cho đến kiểu ngồi bồn cầu, cách xỉa răng của nàng hắn đều thấy duyên dáng, kiêu sa đến lạ, đáng yêu lắm! Tình yêu mà hắn dành cho nàng là vô bờ bến, không bút nào tả xiết. Tình yêu ấy mãnh liệt đến độ hắn đã tự thề nguyền rằng: “Nếu không lấy được nàng, ta tự triệt cái đàn ông của ta!”

Đến một tối kia, trời thanh, trăng sáng, trong một quán café đèn mờ nọ, hắn cầu hôn nàng. Nàng toe toét cười khoe hàm răng bảo vệ làn môi dưới, khẽ gật đầu đồng ý. Hắn vui mừng đến nỗi, thấy như đời đang nở hoa, bướm bay dập dờn muôn sắc, chim chóc đua nhau hót mừng, thiên đường mở ngõ cho hắn và nàng. Trước mắt hắn, một tòa lâu đài tình ái rực rỡ ánh đèn, các thiên thần tình yêu vờn nhau như mèo vờn chuột, lối dẫn vào lâu đài trải thảm đỏ tươi, hai bên hoa huệ và vạn thọ buông hương ngào ngạt, hắn và nàng tay trong tay, bước đi nhẹ nhàng như bay để lại vệt sáng huyền ảo phía sau. Hắn mơ tới một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc trăm năm, ngàn năm.

Đêm đó hắn không ngủ, chỉ mơ đến thiên đường tình yêu, những cuộc ái ân hoan lạc với nàng.

Nhưng than ôi! Cuộc đời đâu như những giấc mơ!

Khoảng một tuần sau cái tối ở quán café đó, hắn đưa nàng về ra mắt bố mẹ và gia đình mình. Bố mẹ và gia đình hắn đã phản đối kịch liệt mối tình và cuộc hôn nhân này. Lý do về tuổi tác giữa hắn và nàng mà họ đưa ra khiến hắn cảm thấy day dứt khôn nguôi. Nỗi buồn như phá nát con tim của hắn. Họ đã ra tối hậu thư, hoặc từ bỏ nàng, hoặc từ bỏ bố mẹ và gia đình. Giữa tình và hiếu, hắn không biết phải chọn bên nào. Nàng nào có tội gì đâu? Tình yêu hắn dành cho nàng cũng không mang tội lỗi, ngoại trừ sự chênh lệch tuổi tác khá lớn, nhưng đó nào phải là tội!

Ừ, thì đúng là nàng hơn hắn tới bốn chục tuổi, nhưng tình yêu chăn gối có phân biệt gì tuổi tác? Vả lại, nàng tuy già nhưng vẫn còn ham muốn, và quan trọng hơn, hắn yêu nàng và muốn chung sống với nàng chứ đâu phải bố mẹ hay gia đình hắn! Từ tuổi hắn biết yêu tới giờ, chỉ duy nhất một mình nàng để ý tới hắn. Chỉ mỗi mình nàng yêu hắn. Bao nhiêu người con gái khác nhìn hắn bằng con mắt khinh khi, coi hắn là “đỉa đòi đeo chân hạc”. Hắn chỉ dám lẽo đẽo theo đuôi những cô gái ấy để tơ tưởng trong lòng mỗi tối sau giờ đọc kinh mà thôi. Chỉ một mình nàng nhìn hắn trìu mến và dang rộng đôi tay cứu vớt đời hắn. Thế mà giờ đây, hắn phải chọn lựa giữa nàng và gia đình. Thật éo le!

Hắn đã suy nghĩ cả tháng trời. Cuối cùng, hắn quyết định từ bỏ mối tình mãnh liệt đang đeo mang để làm người con hiếu thảo.

Đêm chia tay, nàng và hắn khóc rất nhiều, khóc như mưa bão, đến sỏi đá cũng nghẹn ngào, cây cỏ cũng thương tâm. Trời già dường như tội nghiệp đôi tình nhân vong niên nên đổ mưa tầm tã, nước ngập lênh láng.

Sau đó, nàng bỏ xứ ra đi, biệt vô âm tín. Hắn như người mất hồn, cứ ngồi thẫn thờ hàng giờ liền, bỏ bê công việc, lao vào rượu bia để tìm quên. Hình ảnh nàng thoắt hiện thoắt ẩn trong tâm trí hắn. Hắn nghĩ đến lời thề nguyền.

Một chiều tháng Tư, trời mưa rỉ rả. Tiếng mưa rơi trên mái nhà nghe như tiếng thổn thức, ai oán não nề. Hắn ngồi đó, trong căn nhà trống vắng, nhìn mưa mà nước mắt chảy dài. Hắn nhớ nàng, nhớ da diết. Hắn đưa chai rượu lên tu một hơi dài.

Giờ thì hắn đã say. Hắn muốn say để quên nàng, nhưng càng say càng thêm nhớ. Hình ảnh nàng như ngay trước mắt, nhảy múa như đang trách hắn không giữ lời thề. Hắn bỗng dưng tức giận, vùng đứng dậy, xuống nhà sau, cầm con dao phay, rồi tuột quần xuống, toan cắt phéng cái vật đàn ông của mình. Nhưng khi lưỡi dao mới chạm vào đó, hắn cảm thấy ớn lạnh, rùng mình, buông rơi con dao, đoạn ôm mặt khóc tức tưởi. Sau khi khóc đã, hắn lại nghĩ tới phương sách khác.

Hắn cất dao, lấy một cái nồi hứng đầy nước, bắc lên bếp, bật lửa, rồi lên nhà trên. Hắn ngồi thừ ra nhìn mưa. Mưa vẫn tiếp tục rỉ rả. Hắn lại đưa chai rượu lên tu một hơi dài. Hình ảnh nàng lại lởn vởn trước mặt, đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn hắn như trách móc. Hắn không chịu nổi ánh mắt ấy. Hắn bật dậy, lao vào nhà bếp. Lúc này nước đang sôi. Hắn không suy nghĩ, cầm chiếc găng bếp, nhắc nồi nước đang sôi, tưới ngay vào chỗ cần tưới để giữ lời thề nguyền. Hắn chỉ kịp buông một tiếng la thất thanh, rồi té vật ra sàn bất tỉnh.

Hắn mở mắt, cảm thấy cơn đau rát ở phần dưới thân. Hắn giật mình thảng thốt, nhớ ra chuyện gì đã xảy ra. Trở nên hoảng hốt, hắn ngồi bật dậy, phóng vào phòng tắm, mở vội tuýp kem đánh răng, tuột quần, bôi lấy bôi để kem đánh răng vào chỗ ấy. Nhưng giờ đã muộn, chỗ đàn ông của hắn bắt đầu sưng phồng, đỏ lự, rát không chịu nổi.

Thời gian trôi qua, vết thương thân thể đã lành nhưng để lại di chứng. Chỗ đàn ông của hắn giờ đây bị teo lại và có vết thẹo nhăn nhúm. Hình ảnh của nàng đã phai nhạt, gần như mất hẳn trong lòng hắn. Nỗi đau đớn thể xác đó mạnh hơn nỗi đau mất nàng. Hắn cảm thấy mình thật dại dột mà thề nguyền. Từ đó, mỗi độ tháng Tư về, hắn bị ám ảnh mãi về nỗi đau đớn do dại dột.

TTH
Saigon, một ngày tháng Năm, 2012

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

6 Responses to Nỗi đau thầm kín

  1. VS says:

    Thương xót, ơ hờ, thương xót ai…!
    ******

    Bằng ơi thương xót cái “bí” cùng
    …híc…hi…híc.. trời tháng tư …khùng
    Trăng tréo ngọn cờ, khéo kéo dây..
    Mây trôi đỉnh núi, ới trăng mừng….
    Gọi Bằng nhưng cái chẳng bằng.
    Đã bé chẵng to lại vô dụng.
    Thổn thức đêm trường vương vấn mãi.
    Hởi trời sao nỡ mãi nhớ nhung…..

  2. thật ra thằng Bằng cũng không chủ kiến là luyện Tịch Tà Kiếm Phổ đâu, hồi trước,vào khoảng những năm 88-90 tao mới từ rừng về (tao là thằng Tuấn nè..) thì tao thấy nó một mình, một kiếm ..ngang dọc suốt một đoạn dài giang hồ…suốt từ ngã tư Hồng Thập Tự – Lê Văn Duyệt kéo tới tận ngã ba Hồng Thập Tự – Phạm Viết Chánh.Lúc đó nó thật là khét tiếng,quả không hổ danh là con cháu của Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang. Nhưng đúng là trời già oan nghiệt, nó cũng bị vướng kiếp nạn như tiền nhân . Vì lẽ ấy nó đành rũ áo giang hồ, khoác áo nâu sòng…lấy hiệu là Tục Bất Khả Bất Giới Hòa Thượng..Hỡi ơi, trời đất vô cùng rộng…bây giờ hàng tháng cứ vào độ trăng tròn chàng thường ra bờ suối mài dao ( bắt chước Đặng Dung, mà chẳng biết kế tiếp sau khi mài dao thì sẽ làm gi ???) rồi than rằng : thù (thù gì thì tao không biết ) chưa trả được thì đầu đã bạc….Hỡi ơi !!!

    • Thương xót, ơ hờ, thương xót ai…!
      Đúng là thằng Bằng thoạt đầu không có chủ kiến luyện Tịch tà kiếm phổ gì ráo trọi, nhưng sao khi tưới nước sôi tự hủy diệt cái đàn ông ngàn vàng của mình, thân hắn trở thành giống của Lâm Bình Chi nhưng bản mặt lại chẳng giống, cứ đờ đờ, dại dại như kẻ nghiện rượu, nên hắn mới cố công luyện Tịch tà kiếm phổ gia truyền của Lâm tiểu tử hòng có khuôn mặt giông giống Lâm tiểu tử để mong câu được một Nhạc Linh San ngu ngơ nào đó thương tình lúc cuối đời. Vậy mà trời già cũng chẳng cho toại nguyện. Trời già xỏ lá thiệt!!!
      Hì hì…

  3. VS says:

    Sau nhiều ngày, đọc nhiều lần, Sơn ta hết lòng khâm phục Huy Bằng và thằng “Mất Bảy Niềm Vui”
    Sơn ta đọc cười lên cười xuống, cười ra nước mắt, cười đau bụng, thế mà mỗi lần đọc xong Sơn ta lại thấy cái hay mới cái tài mới của “Mất Bảy Niềm Vui”, rồi tự nghĩ thầm trên đời này sao lại có kẻ dại dột như Huy Bằng, Bằng cả gan dám thách thức Hỷ nhà ta…🙂 ….. ở một góc nào đó trong cái quán cà fe chắc chắn Huy Bằng cũng tự nhủ thầm….dại một lần…cả làng đều biết, lần sau xin chừa, cho tiền cho bạc, cho gái đẹp cũng không dám thách Hỷ nữa.

  4. Vu Sơn says:


    Tặng bạn Bằng, để nhớ về giây phút xa xưa, nhớ về con mắt “con đậu con bay”. Tặng bạn hình vẽ theo truyện viết.
    Tao khâm phục sự can đảm và lòng thủy chung của mày.

    • Nỗi đau thầm kín do dại dột giờ đã phơi bày, có lẽ thằng Bằng sẽ bớt đau thương, u uất. Ôi! Trời già thật trớ trêu! Chỉ một chút nông nổi mà Huy Bằng đã đánh mất cái của quý nhất của người đàn ông. Phải chi ở thời phong kiến, cái thân như Lâm Bình Chi của hắn còn có đất dụng. Nhưng than ôi! Nay còn ai dụng? Thế không đau đớn lắm ru?

      TTH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s