“Ừ, tao gầy!”

Vũ Sơn

Ba chàng ngự cà phê cố thủ

Tiếng xe cộ ồn ào vang lên tận lầu hai của một quán café, Chúng nó đang ngồi với nhau, những thằng bạn từ thuở lột áo quần đá banh, giờ thì chúng nó đã già rồi, từng đứa đều có vết nhăn trên khuông mặt khắc khổ, chứng tích của những ngày tháng đã đi qua cuộc đời.

Hắn lâu lắm rồi mới gặp lại bạn, chúng nó cười đùa, mỗi đứa một lời cứ như lũ trẻ con ngày nào, hắn nhìn từng người bạn, như cố gắng ghi nhận tất cả những gì xãy ra ngày hôm nay, nhưng làm sao hắn có thể ghi hết được? qua tiếng cười tiếng nói, hắn nhìn chỉ thấy được hình dáng nét mặt, nhưng hắn không thể hình dung được những gì đã xãy ra và đi qua đời bạn hữu của mình, tiếng kể chuyện ngày xưa, ngày nay và bây giờ trở nên thân thương, những lời nói tâm tình, trăn trở, và lo âu của chúng bạn xoáy vào tim hắn.

Trước mặt hắn, Bằng, một người bạn hiền lành, trẻ trung yêu đời với nụ cười dễ thương, ánh mắt ngây thơ nổi bật dưới gọng kính trắng, giờ đây đã trở nên khác lạ quá nhiều, khác đến độ hắn chỉ có thể nhận ra người bạn qua tiếng nói.

Hắn không thể hình dung được 37 năm lại có thể làm cho con người trở nên khác lạ như vậy, với đôi kính trắng và khuông mặt đen ốm yếu của Bằng làm hắn tự hỏi, phải có gì đó thật lớn lao để một người học sinh hiền lành trở nên một “ông già ốm yếu”, Hắn xoay ghế lại để ngồi bên cạnh người bạn, cầm điếu thuốc trên tay, hắn run run muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Quàng tay  qua vai Bằng, hắn bổng giật mình, tim hắn đập nhanh,một cảm nhận chạy rần trong người đến tim hắn, qua bàn tay hắn thấy được một làn da bọc xương ở trên vai bạn, hắn xoa xoa vai bạn như để xác nhận điều hắn cãm nhận được là sự thật, hắn im lặng nói gì đây trời ơi! Bạn ơi! ….Làm sao bạn cảm nhận được cái đau nhói trong người hắn, hắn lặng người suy nghỉ về đời về con người ở từng hoàn cảnh…

Nhìn bạn thật lâu hắn hỏi bạn: Bằng mày lúc này sao ốm thế?. “Lúc này” hắn chợt nhận ra câu hỏi không chính xác, bởi hắn có gặp bạn lần nào đâu kể từ khi chia tay ghế nhà trường.

Bằng trả lời, cũng giọng nói hiền lành sền sệt nhừa nhựa giọng Bắc: ừ  Tao gầy.

Tiếng ừ Tao gầy như khẳng định, “Tao gầy” như không có gì để nói thêm, hay không thể nói gì thêm, làm cho hắn cãm nhận được sự an phận, sự chấp nhận nào đó trên thân thể và khối óc của người bạn, mặc dầu nó “gầy” mặc dầu nó còn da bọc xương, là tiếng nói của cái bất cần.

Tiếng nói của những người bạn chung quanh cắt đi cái suy nghĩ của hắn, tiếng cười vang lên, một hồi lâu… Hắn lại hỏi bạn: sao lại không lấy vợ đi mày?

Bạn trả lời: già rồi lấy ai?

Già rồi sao? Hắn tự hỏi già rồi sao? Chúng ta già rồi sao? Đau quá mới như ngày hôm qua, cái hôm của những đứa trẻ hồn nhiên sách cặp đến trường giờ đây đã già rồi sao?

Thời gian trôi qua con người chấp nhận với cái tuổi chồng chất lên nhau, nhưng đã là con người thì chuyện trai gái phải có, hắn bèn hỏi bạn: mày để lâu không sử dụng, khi cần đến nó tịt thì sao? Tiếng cười nhẹ nhàng và tiếng trả lời dứt khoát của Bằng: sao lại không sử dụng được? hai thằng lại cười vang lên…tiếng cười là bằng chứng của sự sống vẫn còn trên người bạn hắn…

Lại cười nói, lại ôm lấy nhau mà ca hát, vui chơi, rồi cũng sẽ có lúc phải chia tay nhau, để mỗi người lại trở về vị trí của mình, trở về hoàn cảnh của mình, tiếng ù ù của máy bay làm cho tai hắn nhói, nhìn qua khung cửa sổ dưới làn mây trắng hiền hòa, những mái nhà nhỏ xíu ở phía dưới, ở đâu đó là nơi các bạn hắn đang cười nói, chắc có lẽ cũng nhìn lên trời và thì thầm với nhau: “giử gìn sức khỏe nhé mạy”. Một lần gặp lại sau 37 năm, và lần sau? bao lâu nữa?…..

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

One Response to “Ừ, tao gầy!”

  1. Thằng Bằng nhận thấy Vũ Sơn đã dành cho hắn nhiều tình cảm và sự quan tâm nên hắn trấn an Vũ Sơn đó thôi. Sự thực thì hắn đã đi đoong cái phần ấy rồi, không sử dụng được nữa đâu! Hắn gầy là do định lợi dụng thân xác giống như của Lâm Bình Chi để luyện “tịch tà kiếm phổ” đấy.

    Thằng Anh Tuấn biết được điều bí ẩn đó nên có làm hai câu thơ tặng hắn như thế này:
    Tịch tà kiếm phổ luyện chẳng xong,
    Đi đâu cũng thiếu cái lòng thòng.

    TTH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s