Ta rêu rao đời mình

Anh chàng Tôn Thất Hỷ

Sau khi tớ, TTH, phanh phui sự thật nỗi đau tột cùng dại dột của Huy Bằng qua bài “Nỗi đau thầm kín”, tớ nhận được một số lời hoan hô từ bạn bè mà trong đó có thêm góp ý của thằng Quang Định kèm theo tiếng cười hi hí đểu cáng của hắn: “Mày cũng không vợ như thằng Bằng, sao không viết về mình để tụi tao được biết?”

Thiệt tình thì tớ cũng đã định nói về mình, nhưng cứ mắc cỡ sao sao ấy, cứ ngại bạn bè nghe xong thương cảm mà bu lại an ủi, vỗ về khiến tớ cảm động rồi khóc hu hu, chổng khu lên trời, thiên hạ cười cho chết! Vì thế nên tính giấu luôn. Nhưng nay, thằng Định đã động viên, cổ vũ, tớ đành phải rêu rao đời mình vậy.

Theo quan điểm của tớ, “yêu ai yêu cả một đời”. Cũng vì quan điểm đó, nên tớ không lấy vợ từ sau khi mối tình mà tớ yêu lấy, yêu để bị đổ vỡ. Tớ xin kể khái quát về mối tình của tớ cho quý vị nghe. Sự thể là…

Khoảng năm 79, tớ sáng đi làm sơn mài, chiều tối về đạp xích-lô để kiếm chác thêm mà cùng với chị tớ phụ giúp thân mẫu nuôi mấy đứa em còn nhỏ dại ăn học.

Trong thời gian làm sơn mài tớ chẳng yêu ai, dẫu trong cơ sở sơn mài nơi tớ làm cũng có mấy cô nàng học nghề coi cũng đường được. Rồi thì tình yêu chợt đến với tớ qua ly nước chè, điếu thuốc lào lúc tớ đạp xích-lô. Chiếc xích-lô tớ thuê chạy từ 5 giờ chiều tới khuya. Mỗi tối, trước khi về nhà nghỉ, tớ thường ghé hàng nước chè xanh làm một ly, hút mấy ngao thuốc lào. Quý vị hẳn cũng biết, hồi đó, thường có những hàng nước chè vỉa hè, chủ yếu bán cho những người đạp xích-lô, chạy xe ôm. Ở những hàng nước này hay miễn phí thuốc lào cho khách, loại thuốc lào rẻ tiền, hút đỡ ghiền đó mà.

Hàng nước mà tớ thích ghé ở đường Lê Văn Duyệt, đối diện với Quân vụ thị trấn, gần công trường Dân Chủ. Bà hàng nước là người Bắc di cư, trạc tuổi mẹ của tớ, ăn nói từ tốn, hiền lành. Tớ thích nơi này vì nước chè của bà luôn tươi và có nhiều gừng, vả lại, thuốc lào của bà có vẻ ngon hơn những hàng khác. Ngoài những điều kể trên, tớ còn thích vì bà có một cô con nuôi lai Mỹ, phụ giúp bà nấu nước chè, bán và dọn hàng quán.

Theo bà kể, cô con nuôi này được bà nhận nuôi từ lúc cô ấy mới độ hai tuổi từ một bà cụ quen biết khi bà còn ở ngoài Đà Nẵng những năm đầu 70. Đứa bé là thành quả của mối tình chớp nhoáng giữa người con gái của bà cụ và một người lính Mỹ. Chỉ vài tháng sau khi họ yêu nhau, người lính Mỹ về nước để lại người con gái với cái thai. Người con gái đành về nhà mẹ ruột (bà cụ) chờ ngày sanh nở. Sau khi sanh, người con gái bị tai nạn gì đó và từ giã cõi đời để lại đứa con gái lai Mỹ cho bà ngoại. Bà cụ, tức bà ngoại đứa bé lai, lại mang bệnh nan y, sau đó thì mất. Trước khi qua đời, bà cụ khẩn cầu bà hàng nước nhận nuôi đứa bé lai và từ đó, đứa bé trở thành con của bà hàng nước. Cuối năm 74, bà mang đứa bé lai cùng với gia đình di tản vào Sài-gòn sinh sống.

Cô con lai ấy tên Bỏ, và chính là người tớ yêu. Tớ yêu nàng nhiều lắm, và theo quan điểm “yêu ai yêu cả một đời” nên tớ cũng thề nguyền, nhưng không dại như thằng Bằng, rằng: “Không lấy được em, anh thề không lấy ai khác” chứ không “tự triệt cái đàn ông của ta”!

Nàng Bỏ của tớ không đẹp như tiên, nhưng nơi nàng, tớ thấy có nhiều nét ngồ ngộ, và tớ yêu cái ngồ ngộ đó cũng như tính tình hiền khô, chăm chỉ của nàng.

Bỏ có khuôn mặt vành vạnh như bánh tráng, đôi mắt to tròn, tròng trắng nhiều hơn tròng đen, mũi tẹt nhưng trông thanh tú nhờ hai cánh mũi to như đôi cánh bướm bà phe phẩy, cặp môi trái mít, loại môi mà Sơn Vũ rất khoái được hôn vì lắm thịt. Nàng có hàm răng trắng dã, đều tăm tắp như hai hàng hột bắp. Cử chỉ, tư thế đứng ngồi, thậm chí đến dáng ngồi cầu xí vắt chân chữ ngũ của nàng trông sang và quý phái ra phết. Mái tóc quăn tít và nước da màu gỗ mun khiến nàng Bỏ của tớ lúc nào cũng nổi bật giữa ban ngày, do nàng lai Mỹ đen.

Tình yêu của tớ và nàng Bỏ kéo dài khoảng sáu bảy năm. Và rồi tớ đánh bạo cầu hôn nàng tuy hơi rờn rợn khi nghĩ, lấy nàng rồi, sinh con ra, đứa con có khuôn mặt giống tớ nhưng tóc quăn tít, da đen đùi đũi giống nàng, coi chắc dị hợm lắm! Thế nhưng nàng đã ngoe nguẩy khước từ với lý do nàng và gia đình mẹ nuôi sắp đi Mỹ theo diện con lai. Lúc ấy tớ thấy choáng váng, trời đất như quay cuồng, trái tim như vỡ nát từng miếng. Tớ lao vào rượu chè để tìm quên. Tớ tránh đi qua những con đường, những nơi mà tớ thường đưa nàng Bỏ đến, tránh luôn cả con đường Lê Văn Duyệt nơi hàng nước chè vỉa hè đã phát sinh tình yêu của tớ với nàng.

Sau một thời gian dài, tớ cũng quên được nàng, tuy hình bóng người con gái lai da đen ấy đôi lúc hiện lên trong trí óc mình. Hình bóng nàng dẫu mờ nhạt trong trái tim tớ nhưng tớ vẫn giữ quan điểm “yêu ai yêu cả một đời” và vẫn yêu nàng cho tới nay.

Thế đấy! Tình yêu trong đời của tớ chỉ có bấy nhiêu, không ướt át, không sướt mướt như nhiều mảnh tình khác. Nó khô khốc như ruộng đồng hạn hán vậy.

TTH
Saigon, một ngày tháng năm, 2012

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

7 Responses to Ta rêu rao đời mình

  1. Lun ma tu NNT says:

    Voi tinh than ‘… cùng nhau tâm sự phận đời sau khi ra trường, cùng nhau chia sẻ chuyện buồn vui …’, neu duoc, may ‘reu rao’ luon thang Nghia cho du bo nhe Hy!

    • VS says:

      Lớp mình thì có nhiều anh chữa vợ, trong đó có anh Nghĩa, Anh nghĩa nhà ta là một người xưa nay hiếm, vợ thì không, con cũng không, chỉ tội nghiệp chướng đời còn quá dài, nên cháu và chắc đông, phải nói là rất đông.
      Nghĩa có cháu chắc đông có lẽ tính tình hào phóng tự xưa đến nay, ăn nói dịu dàng, nhất là cái khâu kể chuyện tếu lâm Giao Chỉ thuộc hạng cao thủ thượng thừa, nhìn nụ cười và cái tếu của anh Nghĩa khối anh thèm muốn được, trời cho anh Nghĩa, Anh Nghĩa hưỡng. Kể cũng bất công, kẻ thì chổng mông giữa chợ cũng chẳng ai màng, người thì ngồi một chổ lắm “cháu’ bu. Thế mới có câu:

      Đèo nào cao bằng đèo Đồng Ngổ
      Bộ nào rộng bằng bộ An Ba
      Thấy anh ăn nói thiệt thà
      Muốn vô gầy dựng cửa nhà cùng anh !
      Nhưng anh Nghĩa lại chọn lựa, chọn mãi, chọn hoài, đến khi nhìn lại …cháu vẫn nhiều hơn con…
      Thế nên Hỷ mà nói về Nghĩa thì phải ngã nón, lăn ra mà khâm phục, vừa khâm phục lại thêm một tí “kêu” với ông trời sao lại éo le..

    • Cám ơn mày đã động viên, nhắc nhở, Lùn Mã Tử ạ. Tao sẽ tìm hiểu thấu đáo đời tư tình ái của thằng Nghĩa để “show up” và sẽ điều tra liệu hắn có như thằng Bằng hay không. Cũng có thể hắn như Sơn Vũ, ba bốn nơi gửi gắm, rồi cuối cùng, tối về vẫn chèo queo một mình chẳng khác gì những thằng chửa vợ. Thế mới đau!!! hề hề…

      TTH

  2. Thích nhỉ, nàng Bo (hay là Bỏ gì đó) của mày qua sự mô tả thì quả là có nhan sắc khuynh thành, xứng đáng để mày nuôi nấng hình bóng ấy trong tim đến trọn đời. Sau này theo sự tìm hiểu của tao thì khi sang tới nước Mỹ nàng đã mang nhan sắc tu hoa bế nguyệt, trầm ngư lạc nhạn đi tới Hồ Ly Vọng, kinh đô điện ảnh của thế giới để ứng thí làm diễn viên của bộ phim đã làm chao đảo nền điện ảnh loài người bấy giờ là Nhị triều hoàng hậu …nói về một vị hoàng hậu ngày xưa có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn. Cuối cùng thì nàng Bo (hay Bỏ) cũng thỏa nguyện bình sinh. Trong phim ấy nàng được giao vai Diêm La Sát Tần Hồng Miêu, người hầu (sát thủ) của tình địch của hoàng hậu nhị triều. Cô nàng này có nhan sắc qủy khốc, kinh hồn bạt vía…Tao cũng thầm phục mày ngay từ thuở thiếu thời đã có nhãn quan tinh đời…thấu đáo việc quá khứ ,vị lai.Chọn người quyết không sai. Tiếc thay, mệnh trời lại định khác, mày đành ôm mối hận tình mang xuống tuyền đài chẳng tan. Ôi , thật xót thương thay

  3. VS says:

    Bo, Where are you?….I love you forever untill i dead, I Wish i can cut “it” to show my love to you, but i can’t, I dont want Mr. Bang tell someone..I like him..
    Hic I never like Him,🙂

    • Tao xin mạn phép Sơn Vũ dịch đoạn comment này của mày sang tiếng Việt vì có đứa hiểu lầm từ “like”, nó tưởng tao “khoái” thằng Bằng, rồi lại chê thằng Bằng nên hổng đời nào “khoái” nữa. hề hề…
      Tiếng Việt như thế này:
      “Bỏ ơi, em ở đâu rồi?… Anh yêu em mãi cho đến chết. Anh ước rằng anh có thể cắt “cái đó” đi để chứng tỏ tình yêu của anh dành cho em, nhưng anh không thể cắt được. Anh không muốn anh Bằng kể cho người ta nghe là anh giống hắn… Híc, anh hổng đời nào giống hắn đâu.”
      Hẳn là do Sơn Vũ đánh máy vội nên thiếu động từ ‘to be’ trước tính từ ‘like’ (= giống như) chứ hổng phải hắn nói tao “like” (= khoái) thằng Bằng đâu nhe. Hiểu lộn kiểu này thằng Bằng nó vừa mừng vừa tủi, rồi nghĩ quẫn làm chuyện rồ dại nữa để bày tỏ tình yêu của nó dành cho tao, thì chết tao luôn!!! hì hì…

      TTH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s