Nàng tiên cá trong mộng

(Viết trêu thằng Chí Nghĩa, theo lời đề nghị của Chàng lùn Ngọc Tân)

Nàng tiên cá trong mộng của Chí Nghĩa

Trong căn phòng gắn máy điều hòa không khí mát mẻ, Chí Nghĩa nằm trên chiếc giường nệm dày, tay gác trán, chân vắt chữ ngũ, bàn chân nhịp nhịp nhè nhẹ theo tiếng nhạc xập xình, mắt lim dim dõi theo hai con thằn lằn đang rượt đuổi nhau trên trần nhà.

Chí Nghĩa nhìn hai con thằn lằn mà thấy lòng buồn rười rượi. Gã cảm giác con thằn lằn là hóa thân của gã đang cố sức đuổi bắt tình yêu trong mộng một cách vô vọng.

Đã bốn mươi hai năm trời, gã mãi đuổi theo hình bóng nàng tiên cá mà gã tình cờ nhìn thấy được vẽ trên trang truyện bằng tranh bị xé ra để gói ổ bánh mì chan nước sốt gã mua ở quầy hàng của bố Tất trong trường Chu Văn An, hồi học lớp Đệ thất. Gã bị ám ảnh bởi chân dung của nàng tiên cá có đôi lông mày rậm như hai con sâu róm châu đầu vào nhau, hai đuôi hướng thiên; cặp mắt của nàng to tròn chiếm hết hai phần ba khuôn mặt và hai đuôi mắt lại hướng địa tạo nên sự đối xứng với hàng lông mày trông đẹp mê hồn. Gã rất thích đôi môi trái tim của nàng, cứ như thể trái tim của nàng nằm ngay trên bộ mặt thổ lộ yêu đương thay vì trong lồng ngực. Và gã cũng thích thân hình cá tra mềm mại với bộ ngực căng phồng tựa như hai trái dừa khô, nửa kín nửa hở dưới làn suối tóc trắng bóc trải dài tới tận đuôi.

Gã tơ tưởng hình bóng đó từ sáng đến tối và cả trong giấc ngủ. Gã không rời xa trang giấy có hình nàng tiên cá ấy. Trong giờ học, thỉnh thoảng gã len lén mở ra xem. Vài lần bị thầy cô bắt gặp và bị phạt quỳ nhưng gã chẳng ngán. Vốn dĩ là một đứa ma lanh, gã nghĩ ra trò ma mãnh để qua mắt thầy cô.

Một bữa, gã “can kê” hình nàng tiên cá rồi treo lên trần lớp để ngắm nhìn. Suốt hai ba ngày liền không đứa nào trong lớp phát hiện ra. Trò ma mãnh của gã có lẽ sẽ êm xuôi nếu không tại con thằn lằn. Phải! Bởi tại con thằn lằn “chơi” một bãi lên tóc của trưởng lớp Đức Thảo nên gã mới bị bể mánh. Lúc đó, đang giờ cô Trà dạy Anh văn, Đức Thảo cảm thấy có cái gì đó rớt trên đỉnh đầu mình, hắn đưa tay rờ thử thì thấy nhầy nhầy, ươn ướt nên đưa lên mũi mà hửi, thấy hôi hôi bèn nhìn lên trần để tìm thủ phạm thì thấy con thằn lằn đang cong đuôi ngúng nguẩy bò về chỗ nàng tiên cá. Nhìn thấy tấm hình, thằng Thảo quên hẳn bãi thải của thằn lằn tặng cho và quên luôn đang trong giờ học, chỉ tay lên trần lớp, la lớn: “Ê! Có nàng tiên cá trên trần nhà kìa tụi bây!” Cả lớp nhao nhao ngửa cổ lên nhìn, chỉ chỉ, trỏ trỏ. Mấy đứa bàn trên chạy tuốt xuống bàn dưới để nhìn cho rõ khiến lớp học trở nên hỗn loạn. Cô Trà phải gõ thước cồm cộp xuống bàn để ổn định trật tự, rồi tra hỏi tìm thủ phạm. Cả lớp rì rào, nhìn nhau thắc mắc, nhưng chẳng ai để ý tới thằng Tường Sơn đang nháy nháy mắt với Chí Nghĩa và cả hai thằng tủm tỉm cười. Cuối cùng, không đứa nào thừa nhận nên cô Trà đành cho qua, và biểu thằng Thảo trưởng lớp bắc ghế leo lên gỡ hình xuống xé bỏ.

Sau lần bể mánh đó, gã trở nên tinh ranh hơn. Thay vì lén lút xem hay treo lên trần lớp, gã để trang giấy nàng tiên cá công khai giữa trang sách hoặc vở trước mặt, nếu thầy cô có xuống tới chỗ gã ngồi, gã chỉ việc lật sang trang khác che lại, giả như đang chăm chú học bài. Trò tinh ranh này đã qua mặt được thầy cô trong suốt thời gian gã học ở trường Chu Văn An.

Tình yêu trong mộng của Chí Nghĩa với nàng tiên cá càng ngày càng lớn dần. Trong giấc ngủ, gã thường thấy mình cùng nàng tiên cá ân ái mặn nồng. Sáng ra đi học, mặt gã đờ đẫn, phờ phạc, đôi mắt cứ dài dại như những nhân vật trong truyện Liêu trai chí dị.

Đến một ngày hè kia, gã chiêm bao thấy nàng tiên cá thủ thỉ rằng: “Em bị lời nguyền của một mụ phù thủy nên biến thành cá cho tới khi nào có một chàng trai hôn môi em, lúc đó em mới trở lại làm người. Chàng có yêu em, xin hãy giúp em phá bỏ lời nguyền ấy”. Gã hỏi: “Anh phải làm sao? Anh đã hôn em biết bao lần, vậy sao em vẫn là cá?” Nàng nói: “Ta hôn nhau trong giấc mơ nên không có tác dụng. Ngày mai, chàng tới khu nghĩa trang Đô Thành, từ cổng vào sâu chừng 200 mét chếch về bên trái 20 độ, chàng sẽ thấy một ao nước kế bên nấm mộ màu vàng. Chàng tìm cách tát hết nước, còn lại bùn, có rất nhiều cá ở đó. Chàng bắt hết cá chốt về mà nuôi. Chỉ cá chốt thôi, đừng bắt những loại cá khác. Nửa tháng sau, một trong số đó sẽ tự nhiên ưỡn bụng nổi dật dờ trên mặt nước như cá chết. Đó chính là em. Chàng hãy hôn lên môi con cá ấy để phá bỏ lời nguyền của mụ phù thủy độc ác để cứu em”. Nói rồi, nàng hóa thành khói biến mất. Chí Nghĩa giật mình tỉnh giấc, ghi nhớ kỹ lời nàng tiên cá.

Sáng hôm sau, trời còn tờ mờ, gã hăm hở xách thùng và xẻng đi đến nghĩa trang Đô Thành, với đầy quyết tâm giải cứu “mỹ nhân ngư”.

Cảnh nghĩa địa âm u giữa tranh tối tranh sáng cộng với khí lạnh sương sớm sau cơn mưa đêm trước khiến Chí Nghĩa rùng mình, nổi da gà ớn lạnh. Gã đứng tần ngần trước cổng nghĩa trang, dáo dác nhìn quanh rồi hướng mắt vào trong.

Trong khuôn viên nghĩa trang lố nhố những nấm mồ ẩn hiện dưới làn sương mờ mờ tạo nên cảm giác huyền bí, ghê rợn. Gã thấy dường như có nhiều bóng người mặc áo chùng trắng đùng đục như nước vo gạo loáng thoáng vụt qua lại. Gã bất giác rụt cổ, tay nắm chặt cổ áo. Cái lạnh hồ như phát ra từ bên trong thân thể gã chứ không phải từ tiết trời bên ngoài. Nỗi sợ ma chợt đến trong đầu. Gã bất ngờ quăng thùng và xẻng, cắm đầu bỏ chạy thục mạng chẳng dám ngoái nhìn lại. Chạy được một quãng, gã hết hơi, ngồi bệt xuống lề đường, thở hổn hển. Một lúc sau, gã lấy lại được bình tĩnh. Trong tai như văng vẳng tiếng nàng tiên cá hối thúc, nhưng gã vẫn còn sợ ma nên ngồi nấn ná chờ trời sáng bạch.

Trời bắt đầu sáng tỏ. Người ta và xe cộ qua lại càng lúc càng đông. Nỗi sợ hãi trong đầu của gã bớt dần. Gã đứng dậy, chậm rãi quay lại nghĩa trang. Cái thùng và xẻng vẫn còn đó, nằm lăn lóc mỗi thứ một nơi. Gã nhặt các vật dụng đó lên rồi y theo lời chỉ dẫn của nàng tiên cá trong giấc chiêm bao, vừa đi vào sâu trong nghĩa trang vừa lấm lét tìm cái ao.

Gã đi loanh quanh một hồi nhưng chẳng thấy có ao cũng chẳng thấy ngôi mộ nào màu vàng. Gã nghĩ rằng mình tìm chưa chính xác, nhưng đã thử đi thử lại nhiều lần cũng vẫn không tìm ra được ngôi mộ lẫn cái ao. Cho rằng các hồn ma trêu cợt, gã chắp tay, nhắm mắt, lẩm bẩm khẩn cầu các hồn ma cho mình được toại nguyện kiếp ba sinh, mặc dù gã chẳng hiểu “kiếp ba sinh” là như thế nào. Gã khấn vái ba bận, đoạn mở mắt ra. Và thật lạ lùng! Cách chỗ gã đang đứng chừng một mét, nơi mà trước đó gã đã đi tới đi lui cả chục lần, hiển hiện một ngôi mộ bị phai lớp vôi trắng, lòi ra lớp vôi màu vàng bên dưới, và kế bên là một ao nước. Gọi là ao chứ thực ra là một cái huyệt, bề ngang khoảng một thước rưỡi, bề dài hơn hai thước, chứa đầy nước. Chí Nghĩa chắc chắn nơi này vì không chỗ nào khác có vũng nước có thể có cá.

Gã bắt đầu hì hục tát nước. Đến quá trưa thì nước trong huyệt cạn hết, trơ ra lớp sình ở đáy, lúc nhúc cá đang quẫy mình phành phạch. Gã cẩn thận bắt lấy những con cá chốt rồi bỏ vào thùng, ước chừng trăm con. Những loại cá còn lại, gã bỏ mặc chúng giẫy chết trên nền đất đầy cỏ. Lo ngại rằng có thể còn sót cá chốt, gã nhảy xuống huyệt sục sạo mò mẫm trong đống sình để bắt cho kỳ hết. Sau khi đã chắc chắn không còn con cá chốt nào dưới vũng sình, gã hân hoan vác thùng cá và xẻng cùng tấm thân lem luốc mớ sình hôi mùi tử thi mà về. Đến nhà, gã vội trút hết cá vào cái lu nước đã được chuẩn bị sẵn từ trước, rồi mới đi tắm rửa.

Đêm hôm ấy, gã mơ thấy nàng tiên cá trở lại làm người, cùng gã hưởng trọn niềm hoan lạc nhân sinh.

Thời gian mới qua được ba ngày, gã đã thấy cá bắt đầu lần lượt ngáp ngáp, ưỡn bụng trắng hếu nổi dật dờ trên mặt nước. Mừng như lân thấy pháo, gã vớt từng con mà hôn lên môi, nhưng chẳng con nào hóa thành người. Qua ngày sau, chỉ thấy chúng cứng đờ, mắt trắng dã, bốc mùi hôi thối của xác chết.

Kỳ hạn nửa tháng chưa hết, vậy mà gần cả trăm con cá chốt, sau khi được Chí Nghĩa hôn môi, lần lượt “hóa kiếp”, chỉ còn vài con ngoắc ngoải như cố bám víu vào mớ thịt kho mà gã hàng ngày bón cho. Gã vẫn hy vọng một trong những con còn lại là nàng tiên cá.

Trong thời gian chờ đợi đến ngày hóa giải lời nguyền cho nàng tiên cá, Chí Nghĩa đêm nào cũng mơ thấy nàng tiên cá ưỡn bụng dật dờ trong lu nước, nói vọng vào chỗ gã ngủ: “Bớ chàng! Hãy hôn môi em! Hãy cứu em, chàng ơi! Chàng ơi…!”

Rồi ngày “linh” cuối cùng cũng tới. Lúc này chỉ còn duy nhất một con cá chốt trong lu nước. Suốt đêm, gã cứ ngồi ôm cái lu mà ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn, gã thấy hình bóng nàng tiên cá thoắt ẩn thoắt hiện cùng với lời kêu cứu vang vọng trong tai gã. Gã dang tay nắm lấy tay nàng, nhưng chỉ nắm vào khoảng không, miệng ú ớ nói không thành lời. Bất chợt, nàng tiên cá bỗng sà vào vòng tay gã. Gã vội siết lấy thân hình cá của nàng, chỉ sợ nàng tan biến đi. Gã càng siết chặt bao nhiêu, thân hình nàng càng trở nên cứng ngắt bấy nhiêu và toát hơi lạnh lan vào thân thể gã. Đột nhiên, nàng cất tiếng lanh lảnh: “Bánh mì giòn đây…!”

Gã choàng tỉnh, hai tay vẫn ôm khư khư cái lu lạnh toát hơi sương mà ngỡ là thân hình nàng tiên cá. Bà bán bánh mì dạo vừa đi vừa rao hàng ngang nhà gã. “Thì ra là tiếng bà bánh mì. Làm mình cứ tưởng…”, gã lẩm bẩm.

Trời hừng đông, trong văn vắt. Tiếng chim chóc hót véo von. Bầy sẻ ríu rít đùa nhau trên những ngọn cây báo hiệu một ngày đẹp đẽ. Chí Nghĩa nhìn trời mà lòng mừng khấp khởi. Trời thế này hẳn là một ngày tốt lành. Gã quay sang nhìn vào cái lu. Con cá chốt duy nhất còn lại đang lặc lè nghiêng mình dần nổi lên mặt nước. Nó mệt nhọc ngoắc đuôi, ưỡn bụng dật dờ như đang chờ đợi thời khắc quyết định sinh tử. Con cá vẫy đuôi, bụng hướng lên trời, bơi một cách nhọc nhằn quanh thành lu. Chí Nghĩa dõi mắt quan sát từng cử động của cá. Trong lòng, gã thầm khấn trời đất linh thiêng ban phước cho gã cứu được nàng.

Con cá lượn lờ được một lát rồi ngửa bụng nằm yên. Thân thể nó nổi hẳn lên mặt nước, miệng ngáp ngáp tuồng như đang nói lời trăn trối với Chí Nghĩa. Gã vội vàng vớt cá lên, nhắm mắt, hôn chùn chụt vào môi nó, rồi nhẹ nhàng thả nó trở lại trong lu, hồi hộp chờ phép mầu xảy ra.

Tiếng chim hót vẫn véo von, bầy sẻ vẫn ríu rít đùa nhau, trời vẫn trong văn vắt. Và con cá, vẫn ngửa bụng nằm yên, nhưng miệng thôi ngáp ngáp. Chí Nghĩa lẳng lặng đợi chờ nàng tiên trong mộng thoát kiếp cá.

Nhiều giờ trôi qua, con cá bắt đầu cứng đơ, chẳng còn dấu hiệu của sự sống. Mọi hy vọng của Chí Nghĩa tan biến như sương khói. Gã ôm mặt khóc rưng rức. Lũ chim vô tâm vẫn ríu rít nô đùa như thể đang cố tình bỡn cợt mối tình tuyệt vọng của gã.

Thời gian qua nhanh như ngựa chạy. Mới đó mà Chí Nghĩa đã bước vào tuổi năm mươi. Gã vẫn một mực yêu nàng tiên cá. Hằng đêm gã vẫn mơ thấy nàng tiên cá, vẫn nghe nàng thủ thỉ về lời nguyền của mụ phù thủy, gã vẫn đi tìm bắt cá chốt, và gã vẫn tin rằng, một ngày nào đó, gã sẽ hóa giải lời nguyền để cứu nàng.

Hai cụ thân sinh của gã rất buồn khi thấy gã đã ở tuổi trung niên mà chưa chịu lập gia thất. Hai cụ trách cứ, gã chỉ mỉm cười mà thưa: “Con chỉ lấy nàng tiên cá mà thôi”.

Anh của gã tình cờ nghe được câu ấy, buộc miệng thốt lên: “Thằng khùng!”

TTH
Saigon, một ngày tháng sáu, 2012

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

One Response to Nàng tiên cá trong mộng

  1. VS says:

    Trời! thật là đểu cán, Nghĩa ơi…tao với mày bị lừa rồi….
    Ngày ấy…tao cũng như mày, nhưng khác mày ở chổ sau khi xem phim nàng tiên cá của Ấn độ , cũng thấy nàng tiên Cá trong mộng, nàng tiên cá của tao cũng nói với tao như đã nói với mày, khác chổ là mày ra nghĩa trang..còn tao thì “nàng” nói ra tiệm bán cá kiểng ở đường Bà Hạt…mua cá về …rồi sau đó như mày thấy..tao cũng thức thâu đêm, chờ từng con cá phểnh bụng lên…hôn lấy hôn để…..rồi nằm ngũ “nàng” lại hiện ra trong giấc mộng..mà giấc mộng đó kéo dài đến ngày hôm nay…..tao vẫn chờ “nàng”…
    Nỗi u buồn chán ngán, chờ đợi, hồi hôp, …tử đó tao thấy người con gái nào cũng như “Nàng Tiên Cá”, đọc bài viết của TTH tao thấy tao ngu…và mày cũng ngu…biết thế sau khi “hôn nàng trong thân thể trần truồng với cái bụng phểnh lên”..thì đem chiên dòn..ít ra còn được bửa cơm “CÁ”..phải không mày?
    Tao mừng là ít nhất tao với mày cũng không đánh nhau vở đầu…vì cái tội mày dám dành nàng tiên cá của tao…..:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s