Thuốc diệt mối

Anh Tuấn biến hình

Những gì tớ sắp kể ra đây là chuyện có thật. Chỉ một vài chi tiết trong đó là được thêm thắt, thêu dệt. Xin kể hầu quý vị nghe chơi.

Hồi thằng Phạm Anh Tuấn còn ở Việt Nam, hắn có một căn nhà cấp 4, tường gạch, mái tole, với căn gác gỗ thấp lè tè chỉ để chứa đồ linh tinh và phơi phóng là chính. Hắn rất tự hào về căn nhà này, vì là do chính tay hai vợ chồng hắn tạo nên.

Một bữa nọ, hắn tới nhà tớ với khuôn mặt ủ dột, rủ tớ đi uống bia. Trong gần suốt cuộc nhậu, hắn bỗng dưng ít nói, trái ngược hoàn toàn với tính “năng thuyết”, to mồm như thường nhật; mặt ưu tư, nghệt ra, miệng cứ thở dài thườn thượt. Tớ bỡn cợt hắn thế nào hắn cũng mặc, chỉ nhìn tớ bằng đôi mắt dài dại, ngu ngơ ngu ngáo.

Qua thái độ bất bình thường như thế, mà đã dăm ba lần tớ chứng kiến, tớ biết hắn đang trong tình trạng lo lắng tột độ. Nhằm để chia sẻ với hắn, tớ tra vặn cớ sự, nhưng hắn cứ nín thinh, tuồng như đang lỡ ngậm hột gì trong miệng, sợ mở miệng, hột ấy trôi tuột vào họng, mắc ngẵng ở đó thì chết cha!

Cuối cùng, dường như không chịu nổi tâm tư giấu giếm đang mang, hắn nói, mắt ngân ngấn lệ:

– Mày biết căn gác nhà tao rồi đó – giọng hắn nghèn nghẹn, môi rung rung. Bị mối ăn cả tuần nay. Tao mua biết bao thứ thuốc khác nhau về xịt, nhưng cũng chẳng ăn thua. Tao rầu thúi ruột! Chỉ sợ nó hư, không có chỗ để đồ, phơi quần áo ướt, thì không biết làm sao. Mày biết cách gì khác để diệt mối không?

Hắn nhìn tớ bằng bản mặt của kẻ tuyệt vọng đang tìm vị cứu tinh.

Tớ mỉm cười, nói:

– Tao biết có một loại thuốc diệt mối rất hay. Loại thuốc này làm cho thần kinh của mối bị rối loạn khiến con mối trở thành mối điên, cắn loạn xạ. Mấy con mối điên cứ cắn hết con này tới con kia, truyền chất thuốc đó cho nhau, cả đàn mối nổi điên cắn nhau mà chết hết, ngay cả mối chúa. Hồi đó, nhà một người quen của tao cũng bị mối ăn xà nhà, ổng dùng thuốc này để diệt tận gốc.

– Thuốc đó ở đâu bán? Mắc không? Hắn hỏi, giọng phấn chấn.

– Ai mà bán! Ổng dùng nước miếng của thằng con của ổng bị tâm thần làm thuốc, chứ ai bán đâu! Hay mày lấy nước miếng của mày làm thuốc diệt mối đi. Tao thấy mày cũng điên điên giống con ổng đó. Hì hì…

Tớ trêu chọc hắn. Rồi cả hai thằng cùng cười khằng khặc. Lúc hắn cười, tớ thấy ánh mắt của hắn có vẻ rạng rỡ như kẻ đã ngộ ra chân lý sáng ngời.

– Nói giỡn chơi vậy thôi. Nghe nói, thuốc đó chỉ có đám dịch vụ diệt mối mới có. Mày liên hệ với tụi dịch vụ đó thử coi sao.

– Chả tin được mấy thằng đó. Tao có thuê đám diệt mối ở góc đường Lê Văn Duyệt – Bắc Hải rồi đó chứ. Chẳng ra gì!

– Thì thử chỗ khác. Thiếu cha gì dịch vụ.

Hắn ậm ừ, gật gật đầu. Uống thêm vài chai bia, nói thêm dăm câu chuyện vớ vẩn xong, hai thằng ra về.

Hai ngày sau, hắn điện thoại cho tớ: “Ra mở cửa đi. Tao đang ở trước cổng nhà mày nè.” Cái kiểu của hắn là vậy đó. Nhà tớ có chuông nhưng chẳng bao giờ hắn thèm bấm, chỉ thích gọi điện cho tớ ra mở cửa.

Sau khi dắt xe vào sân, dựng đàng hoàng tử tế, hắn ôm chầm lấy tớ, một tay vỗ vào mông tớ bồm bộp, miệng thì ríu rít: “Đi uống bia ăn mừng, mày”.

– Có gì mà mày vui như điên vậy? Tớ thắc mắc.

– Mặc đồ, ra quán, tao nói cho nghe. Hắn cười tươi rói, ra chiều bí ẩn.

Trên đường tới quán, với bản tính “năng thuyết” thường nhật, hắn cứ huyên thuyên hết chuyện này tới chuyện khác, nhưng hoàn toàn không đả động gì tới điều khiến hắn mừng như điên.

Đến quán, sau khi uống đâu chừng hai chai bia, tớ sốt ruột, hỏi có chuyện gì vui. Lúc đó, hắn mới thủng thẳng nói:

– Tao diệt hết mối rồi.

– Thuê dịch vụ ở đâu? Tớ hỏi.

– Thuê làm đếch gì cho tốn tiền mà chẳng ra gì! Tao lấy nước miếng của tao làm thuốc như mày gợi ý đó. Hà hà hà… Hắn cười sang sảng.

– Xạo! Tao thấy mày nói văng nước miếng tùm lum ra đó nhưng có chết con mối con mai nào đâu? Xạo vừa thôi cha nội!

– Xạo mày làm gì? Nước miếng của tao không những diệt được mối mà còn diệt được kiến với gián nữa kìa. Chút nữa về nhà tao, tao làm cho mày coi.

– Cần gì về nhà mày cho xa. Nhà tao có nhiều kiến lắm. Làm thử tao coi, coi mày xạo không biết liền.

– Ừa. Hắn ừ chắc nịch.

Sau khi ăn uống no say, hai thằng về nhà tớ để kiểm nghiệm nước miếng diệt côn trùng của hắn.

Về tới nhà, tớ chỉ cho hắn chỗ kiến làm ổ. Hắn bảo tớ đem cho hắn một ít đường cát, đoạn hắn trộn đường với bãi nước miếng của mình, xong hắn bỏ trước lỗ ổ kiến để dụ bọn kiến.

Một chút sau, đánh hơi được mùi đường, đám kiến bu lại ăn bãi nước miếng của hắn. Và thật kỳ lạ làm sao! Đám kiến trở nên điên loạn, quay ra cắn xé lẫn nhau. Chẳng mấy chốc, đàn kiến đông đúc cắn nhau chết như rạ.

Tớ bán tín bán nghi, biểu hắn lấy nước miếng trộn với một ít thịt kho để nhử lũ gián trong nhà bếp. Quả thật, nước miếng của hắn hiệu nghiệm thật chứ không đùa. Hai ba con gián ăn phải mồi nhử, quay mòng mòng, chạy tứ tung rồi cắn nhau y hệt như lũ điên.

Hắn nhìn thành quả của mình, đắc chí cười khành khạch, văng cả nước miếng, nước bọt ra bú xua, làm tớ phát kinh!

Tớ nghĩ mình chỉ đùa cợt hắn cho vui, ai ngờ…!!!

Những điều tớ vừa kể, tớ khẳng định, là chuyện có thật. Chỉ một vài chi tiết trong đó là được thêm thắt, thêu dệt. Không tin, quý vị cứ biểu thằng Phạm Anh Tuấn làm thử cho coi.

TTH
Saigon, một tối tháng 9, 2012

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

6 Responses to Thuốc diệt mối

  1. VS says:

    “Chỉ một vài chi tiết trong đó là được thêm thắt, thêu dệt”(?) mà “Bằng chứng là “người ấy” của nó hoàn toàn vô sự”…làm tớ phải suy nghĩ, “một vài chi tiết trong đó được thêm thắc, thêu dệt” là gì? ngồi căng óc suy nghĩ, đánh chết hai con ruồi vẫn chưa nghĩ ra, Anh Hỷ nha ta thì hay chơi trò bí hiểm, “bịt mắt-bắt người ta đoán”, giờ tớ phải suy nghĩ từ đầu..: căn nhà: có thật, mối: có thật, đi uống beer: có thật, …diệt mối: à cái vụ này…có thể có thật, nhưng nước “bọt” của anh Tuấn thì làm đếch gì mà hiệu quả vậy? là ngươi chứ có phải là “Monster” đâu? chuyện này tao cũng chào thua, không đoán được cái “bí hiểm” của anh Hỷ. Anh Hỷ bật mí chuyện thêm thắc nhé….

    • Cứ tiếp tục đoán đi VS ạ! hehehe. Muốn biết thực hư thì biểu thằng Tuấn nó làm cho coi, hà hà hà… Nước miếng của thằng Anh Tuấn chỉ có tác dụng với côn trùng chứ không có tác dụng ở người, như tao đã trình bày trong comment trước. Tuy nó không phải là “Mon-sờ-tơ” hay “Mon-sờ-già” gì hết, nhưng biết đâu nó lại là người bị đột biến gene như “Súp-pờ-man-man” hay “Sờ-pai-đơ-man-man” thì sao? Sự đời luôn đa đoan mà!!! Hì hì…

      TTH

  2. giam doc cong ty beer nuoc bot says:

    Chừng nào tao mở công ty, mong tụi mày ủng hộ tao nha ? tụi mày điên sẵn rồi, không bị điên thêm đâu.

    • Thôi, thôi! Có điên sẵn cũng chẳng dám dùng loại beer của anh đâu anh ạ! Lỡ ra, uống xong, bạn bè quay sang cắn xé cả anh nữa thì phiền lắm!!! Cứ sản xuất rồi bán cho chính mình, như thế mới mong phát đạt, chứ trông chờ người điên sẵn ủng hộ coi bộ hổng xong đâu, ông giám đốc “Công ty Beer nước bọt diệt côn trùng” ạ! Hề hề hề…

      TTH

  3. SV says:

    hahahhah đề nghị Hỷ và Tuấn thành lập công ty rượu bia, dùng ít hàm lượng của “thuốc diệt mối” do Tuấn sáng chế. Bảo đảm đại thành công🙂🙂

    • Thằng Tuấn nó hổng có sáng chế sáng chết gì hết trọi. Nước miếng của nó được tiết ra tự nhiên từ miệng của thằng “điên điển” nên độc địa với lũ côn trùng, chứ với người, hổng biết có áp phê hay không? Mà chắc không rồi. Bằng chứng là “người ấy” của nó hoàn toàn vô sự. Không thấy hả, Sơn Vũ? hehehehe…

      TTH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s