Kỹ năng đặc biệt

Ôm trăng đánh giấc…

Bài ngợi ca Sơn Vũ

Hôm nay tớ rỗi rảnh, không biết làm gì, nên ngồi viết lại phát hiện của tớ về một điều thú vị từ thằng Sơn Vũ, trong một lần ngủ chung với hắn hồi Tết vừa rồi, khi hắn về Việt Nam.

Sơn Vũ về tới Việt Nam vào trưa ngày mùng hai Tết. Tớ, Chí Nghĩa và Huy Bằng cùng đi đón hắn ở phi trường. Sau khi rời phi trường và cất hành lý ở nhà thằng Nghĩa, hắn cùng ba thằng tớ định đi ăn cơm trưa. Nhưng rồi hắn đổi ý, muốn đi nhậu để được họp mặt với tất cả bạn A3 cũ. Hắn mời hết thẩy những thằng A3 mà tụi tớ có số điện thoại. Bữa họp mặt đó cả đám bạn đều rất vui vì một phần là bạn bè lâu năm mới gặp lại, một phần nữa là có sự hiện diện cùng một lúc của vợ chồng cựu trưởng lớp Trương Đức Thảo lẫn vợ chồng cựu phó trưởng lớp Nguyễn Trần Hùng.

Bạn bè cũ lâu ngày gặp nhau, chuyện trò, tâm sự rôm rả cho tới sẩm tối. Có vẻ như sự vui vẻ đã tăng hưng phấn cho mọi người nên hầu hết những thằng có mặt uống cả chục chai bia, trừ tớ với thằng Nghĩa mỗi thằng hai chai, mà vẫn chưa thấy ai say.

Hàn huyên, chuyện trò ở quán nhậu chưa đã, cả đám kéo nhau đi uống café. Sau đó, vợ chồng Đức Thảo lại mời về nhà mình nhậu tiếp. Cuộc nhậu kéo dài cho đến hai ba giờ sáng mới tan hàng, ai về nhà nấy.

Trên đường về nhà Chí Nghĩa, Sơn Vũ cảm thấy ái ngại, nghĩ rằng vào giờ khuya khoắt ngày đầu năm đầu tháng mà về nhà thằng Nghĩa tá túc coi bộ hổng nên, vì vậy hắn bèn rủ tớ, Huy Bằng và Quang Lâm (dân A4, bạn thân với tớ từ lúc học chung Đệ nhị cấp) cùng thuê phòng khách sạn mà ngủ với hắn cho vui.

Tụi tớ thuê một phòng có hai giường đôi ở một khách sạn gần nhà thằng Nghĩa. Huy Bằng và Quang Lâm ngủ chung một giường. Sơn Vũ với tớ ngủ giường còn lại. Tụi tớ nằm trò chuyện thêm một lúc nữa, rồi mạnh thằng nào thằng nấy thả hồn vào cõi riêng tư của mình.

Sự yên ắng đêm khuya và men bia trong người đã dỗ tụi tớ đi vào giấc ngủ. Tớ mới thiu thiu được một chút thì bị đánh thức bởi âm thanh rên rỉ sát bên tai: “Khổ… khổ… khổ…”, rồi “Khờ… khờ… khờ…” từ phía Sơn Vũ. Tớ quay qua nhìn.

Sơn Vũ trong tư thế nằm ngửa, mắt nhắm nghiền, miệng há to, đang cất tiếng ngáy nghe ai oán, não nề. Cứ mỗi nhịp thở ra lại phát ra âm thanh tuồng như trách phận “khổ… khổ… khổ…” thật bi ai. Và mỗi nhịp hít vào, âm thanh “khờ… khờ… khờ…” tựa như lời than trách thống thiết.

Nghe tiếng ngáy rên rỉ, than thở của hắn, tớ không sao ngủ lại được. Tớ trở dậy, ngồi ở bàn góc đầu giường, vừa hút thuốc vừa nhìn hắn.

Gương mặt Sơn Vũ trông vẫn bình thản, nhưng sao âm thanh của tiếng ngáy nghe thê lương đến lạ! Không biết trong cuộc sống hàng ngày, hắn có đè nén những ưu tư, phiền não chất chứa trong lòng hay không mà để đến khi chìm vào giấc ngủ, lời ta thán mới thổ lộ qua tiếng ngáy tồ tồ như gà trống thiến uất ức vì mất khả năng gieo giống, gây nòi? Và không biết hắn khổ rồi mới sinh khờ hay tại khờ mà bị khổ? Nơi khóe miệng của hắn, một dòng nước miếng chảy xuống lưng chừng rồi giựt ngược trở lên theo nhịp ngáy, hệt như nước mũi thò lò của một đứa trẻ con chảy xuống giữa chừng xong lại thụt trở lên khi được nó hít vào. Mỗi lượt “khổ” bi ai thoát ra, dòng nước miếng khật khựa chảy xuống theo; và mỗi loạt “khờ” thống thiết thốt lên, dòng nước miếng cũng khật khựa giựt lên theo, cứ như thể quân tử gặp cảnh “đi thì cũng dở, ở chẳng xong” lúng túng giựt lui, giựt tới.

Nói thiệt, tớ cũng đã nhiều lần sống trong môi trường tập thể, ngủ cùng với khá nhiều người, nhưng chưa bao giờ thấy ai có kỹ năng đặc biệt như Sơn Vũ, có thể thổn thức “khổ khổ khổ”, “khờ khờ khờ” qua tiếng ngáy trong lúc ngủ, và đặc biệt hơn, khi đang nằm ngửa lại có thể điều khiển được dòng nước miếng trào qua khóe miệng, trồi sụt như chiếc thuyền nan dập dềnh trên sóng nước trong cơn mưa bão.

Một kỹ năng hết sức đặc biệt, độc nhất vô nhị, chỉ có nơi Sơn Vũ. Cái thằng trông thế mà tài thiệt! Đáng nể, đáng nể lắm!!!

TTH
Saigon, một ngày tháng Mười, 2012

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

8 Responses to Kỹ năng đặc biệt

  1. Nguyen Xuan Nam says:

    Khong phai Son Vu da nhan thang Tuan lam mon do roi a? Co le nuoc mieng thang Tuan “nghich hanh” voi nuoc mieng thang Son Vu nen thang Tuan bi “tau hoa nhap ma” ma rung het ca toc… thanh troc loc. Than oi!!!

    • Hi Nam,
      Tao cũng đoán nước miếng của hai thằng “nghịch hành” với nhau. Nhưng tao không dám nghĩ hai thằng lại trao đổi qua lại thứ nước miếng mà “Cao tăng đường” Sơn Vũ thuyết giảng là thứ “dịch quý như ngọc”, để đến nỗi thằng Tuấn bị rụng hết tóc. Eo ơi! Trao đổi cái thứ đó thì hai thằng phải “khẩu chạm khẩu” theo kiểu người tình hôn môi nhau. Ối giời ơi! Tao hổng dám hình dung đâu Nam ơi!!!
      TTH

    • VS says:

      Gởi Nguyen Xuan Nam
      Không không! Vũ Sơn đính chính rằng thì là Mr Tuấn không phải là môn đệ của VS này, VS xác nhận không như TTH nói “mồm đụng mồm”, hoàn toàn không có chuyện ý…thà chết để giử thân còn hơn…cũng chẳng có cái gọi là “Nghịch Hành” đảo điên “ấy”.
      Lão Nam mà nghe lão Thạc Huy tung hô loan truyền thất thiệt là bán lúa giống.
      Thời đại kinh tế toàn cầu hàng TQ “super glue” bán ở cửa hàng One dollar giá rẻ bèo có 0.99$ yêu ai hoặc thích ai VS chỉ cần tặng nàng một tupe “super glue” là xong..🙂

  2. VS says:

    hahahhaha…Chưa thấy chưa sợ, thấy rồi phát “kinh”….hahahhahah

  3. Nguyen Xuan Nam says:

    Chao TTH,
    Cam on may da thong tin nhach chong ve kha nang dac di nay cua no. No ma thi Viet Nam got talent la chac chan doat giai nhat nham nho’?. Va dung nhu may noi “Dang ne, dang ne lam!!!”. Chac nuoc mieng cua no cung dac di nhu nuoc mieng “diet moi” cua thang Tuan zvay. Nuoc mieng cua thang Tuong Son deo va dai lam nen co the lam…”super glue’. Tao nghe thang Huy noi em nao ma cho no ‘hun’ mot lan la deo dinh nhu sam. Bay gio tao moi hieu.
    NXN

    • Sơn Vũ chưa thi Vietnam’s got talent cũng đã đoạt giải ngoại hạng “nham nhở” rồi, chẳng ai địch nổi hắn.
      Nước miếng của thằng Tuấn thì “diệt”, còn của thằng Sơn lại “dính”. Hổng biết hai loại nước miếng “đặc dị” này có xung khắc với nhau không nữa? Chắc phải tổ chức cuộc thi Men’ve got peculiar saliva giữa hai thằng mới phân định được, phải không Nam?
      Cái tài của thằng Sơn Vũ là như thế này:
      Theo nguyên tắc, bao giờ chất lỏng vượt quá thể tích của một vật chứa nó, hoặc vật chứa bị nghiêng thì chất lỏng mới trào ra ngoài. Trường hợp Sơn Vũ nằm ngửa, mặt hướng thẳng lên trời, ổ miệng của hắn là vật chứa nước miếng. Tao đã quan sát, miệng của hắn chẳng hề đầy nước miếng vượt quá thể tích ổ miệng, vậy mà nước miếng vẫn có thể chảy thành dòng qua khóe miệng hắn. Thế mới tài!!!

      TTH

      • VS says:

        Quả là không biêt gì hết…Đã gọi là công phu thì phải khổ luyện, TTH hãy mau theo ta học đạo ngay..heheheh
        hãy đọc bài sau đây:
        Ngọc dịch
        Với Tân pháp Cao Đài, Thánh giáo đã khẳng định: “Công trình, công quả, công phu, Ba công hội đủ đường tu vững vàng.”

        Con đường tu giải thoát cũng đồng nghĩa với sự thực hành Công phu thiền định. Đức Thánh Trần đã dặn dò:

        “Giải thoát lấy công phu làm chính,
        Học tu tuân luật lịnh làm đầu;
        Mỗi thời hồn được lặng sâu,
        Ngấm trong quyền pháp tìm cầu bí cơ”.

        Để thực hành công phu đạt kết quả: “huyền vi chứng đắc” hành giả phải tuân theo một số giới luật đặc biệt của tịnh trường mà Đức Trần Hưng Đạo đã công bố:

        “Cấm trầu thuốc, giới qui phải giữ,
        Cấm giao du sanh sự, sự sanh;
        Giới định huệ giữ y hành,
        Tu thời cũng muốn cho thành phải răn ”
        (GIỚI LUẬT TỊNH TRƯỜNG).

        Trong giới luật tịnh trường, điều cấm đầu tiên là cấm hút thuốc và ăn trầu.

        Trong thiền đường, miệng được gọi là Ngọc Trì ( tức là ao ngọc ) trong miệng, có nước miếng,đây là chất bổ của cơ thể con người gọi là Ngọc Dịch. Vừa xã tịnh, hút một điếu thuốc, ăn một miếng trầu là thuốc bổ hết tác dụng.

        Nước miếng không những là thuốc bổ mà còn là thuốc trị bệnh. Báo Khoa Học Phổ Thông số ra ngày15.3.2002 đã có bài viết như sau:

        KHÁNG SINH TỪ NƯỚC MIẾNG. Một loại protéin thấy trong nước miếng có thể giúp vào việc chế tạo những loại thuốc mới để trị những tác nhân nấm gây bệnh ung như candidasis, cryptoccosis và aspergillosis vốn đe doạ những bệnh nhân có hệ miễn dịch suy yếu. Nó còn có thể tiêu diệt một vài lọai vi khuẩn như E.coli, P.gingivalis và S.mutans.

        Nghiên cứu trên do TS.Libuse Bobek cùng đồng sự thực hiện tại Đại học nha khoa Buffalo ở New York. Cho đến nay, mọi việc mới chỉ được tiến hành trong phòng thí nghiệm, chưa thử nghiệm trên động vật hoặc trên người. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy rằng loại protéin nói trên vẫn có tác dụng ngay khi ở nồng độ rất thấp, không gây độc hại đối với tế bào động vật có vú (theo PHLS website, 10/3/2002).

        Vậy chính vì thương tịnh viên mà giới qui tịnh trường không cho phép hút thuốc, ăn trầu. Mong các tịnh viên hãy hiểu điều đó. Tịnh trường là một trường đạo giúp chúng ta “bối trần hiệp giác” (quay lưng lại bỏ đời để theo đạo giác ngộ ), nếu kém hơn trường đời thì làm sao hướng dẫn nhân sanh.

        Chúng ta tuân hành giới luật Ơn Trên dạy để giữ gìn NGỌC DỊCH hầu luyện kỷ tu công được sớm kết quả làm vui lòng các Đấng Tôn Sư.
        __________________________________

        Dựa trên kinh sách lão Sơn sáng chế ra “chân Kinh” mới, thế mà lão TTH nở lòng nào không hiểu đạo. Lại có thể xem đó là điều kỳ lạ, đúng là “chử duyên chưa đạng..gọi thằng không duyên”
        Lão Sơn tâm huyết thực hành công phu:
        “Ăn chơi lấy công phu làm chính,
        Học chơi tuân luật lão làm đầu;
        Một thời nghiền răng lặng sâu,
        Ngấm trong mồm pháp tìm bầu bí măm”.
        Để thực hành công phu đạt kết quả: “Ngọc Dịch Chân Kinh” đạo hữu phải tuân theo một số giới luật đặc biệt của tịnh Ngọc mà lão Sơn công bố :
        “Cấm ngậm Vú, giới qui phải giữ, (cũng đồng nghĩa giử “Qui”- hhehehhe)
        Cấm đánh đu sanh sự, bự nhanh;
        Giới định “ngọc” giữ trong mồm,
        Tu thời ĐẠO muốn cho thành “Ngọc Dịch”
        (GIỚI LUẬT TỊNH NGỌC).

        Không mau gặp lão Sơn học hỏi tâm pháp..hahhahahhahhahah

        • Nghe “Cao tăng đường” Sơn Vũ giáo huấn khiến bỉ nhân TTH lấy làm hổ thẹn. Ngày trước, bỉ nhân không biết mình đang giao du với “cao tăng đường” đã dứt bỏ được dục vọng thấp hèn; lại lấy cái tuyệt kỹ “Trào Ngọc dịch” của “cao tăng đường” mà làm lạ và thán phục, đưa lên website quảng bá cho chúng sinh cùng khai trí. Nay bỉ nhân có vài lời chữa thẹn.
          Bình sinh, bỉ nhân mục sở thị thiên hạ khắp dương thế đã không biết quý “Ngọc dịch” mà ra đường cứ phun, nhổ phè phè. Lại thêm mục sở thị quân nam nữ ăn thịt chó, mắm tôm cứ đè nhau ra mà “bấu lưỡi”, lãng phí vô cùng thứ “ngọc dịch” thiên ban. Lại nghĩ, “Cao tăng đường” Sơn Vũ muốn thị uy bằng kỹ năng bất phàm, khoe cái khổ luyện trường niên bất tận. Trí bỉ nhân thì tồi, tâm bỉ nhân thì hẹp, cứ suy “ngọc dịch” chẳng khác nào “ngọc dương” mà thiên hạ dùng ngâm trong rượu để nhâm nhi trong những lúc buồn vui. Rồi cứ suy Sơn Vũ ngủ chung với bỉ nhân cũng là giống phàm tục chứ không ngộ ra rằng Sơn Vũ ấy là một “Cao tăng đường”.
          Nay đã tỏ, “dịch” hay “dương” cũng đều đứng sau “ngọc” và cũng đều ngậm được trong mồm lúc thiền lẫn lúc thức. “Của quý” thì phải biết trân trọng, gìn giữ theo quy giới “Ngậm ngọc dương dịch chân kinh”. Hơn nữa, Lão Sơn Vũ mà bỉ nhân phát hiện thi thố tuyệt kỹ “Trào ngọc dịch” hôm nào là một “Cao tăng đường” dễ nể khắp dương gian.
          Bỉ nhân TTH tự lấy làm hổ thẹn nên không dám theo “Cao tăng đường” Sơn Vũ mà học đạo. Hổ thẹn lắm! Hổ thẹn lắm thay!!! Vì vậy, mong “Cao tăng đường” Sơn Vũ mộ người có đức độ hơn bỉ nhân để làm môn đồ.
          TTH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s