Cao Tăng Đường Sơn

Đời  Ô Bà Ma tại vương quốc Cờ Hoa, năm nhâm thìn, tháng canh tuất ngày nhâm tý, Cao Tăng Đường Sơn đương thời tuổi trạc ngũ lục, xuất thân gốc Lạc Việt, tu thiền tại tỉnh chạy-la.

Nơi Cao Tăng Đường Sơn vẫn an hưởng khí hậu tốt lành với mưa gió điều hòa cho việc cày cấy,  dân cư địa phương nói rằng tất cả đều nhờ vào công đức lớn lao của quốc vương Ô Bà Ma. Một hôm Lão Đường Sơn nằm mơ thấy chư đạo hữu xuất thân phái Chu Văn An bổng nhớn nhác mặt ngơ mày ngác, hổn loạn chạy tứ tung khi nghe tiếng từ trên không trung vang vọng xuống tiếng thánh thót nhẹ nhàng như rót vào tai ” …Ương Ương”…

Kể từ dạo ấy Cao Tăng Đường tâm hồn không còn thanh thản, mắt thâm như gấu trúc, ăn như ma đói, nhưng người vẩn không mập mà trái lại thân xác càng ngày càng héo úa, khiến chư hữu lấy làm lo lắng không an tâm, các chư hữu kề cận như Tuấn Bạc đầu, với mái tóc trắng nhìn xa như con sóng bạc đầu nhấp nhô, ngọn to ngọn nhỏ, ngày ngày khuyên bảo Cao Tăng Đường có chi phiền toái hãy nói ra cho tâm tư nhẹ nhàng, hay như Thần châm Quyền Vương người họ Phạm gốc “Hui Sờ Tân” vội vã cởi mây chạy đến bấm mạch nghe huyệt dùng thần châm mong cứu mạng cho Cao Tăng Đường,

Cao Tăng Đường Sơn thần trí càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, trong tư thế nằm ngửa, mắt nhắm nghiền, miệng há to, đang cất tiếng ngáy nghe ai oán, não nề. Cứ mỗi nhịp thở ra lại phát ra âm thanh tuồng như trách phận “khổ… khổ… khổ…” thật bi ai. Và mỗi nhịp hít vào, âm thanh “khờ… khờ… khờ…” tựa như lời than trách thống thiết, khi tỉnh thức Cao Tăng Đường Sơn cứ thở dài mặt mày tỏ rỏ ai oán thương cho cái gì đó mà không ai biết được, cứ ngày đến Đường Sơn Cao Tăng cắm cúi cày bừa quên cả nắng mưa, đêm thì trằn trọc làm cho Tuấn bạc đầu tỏ rõ sự lo âu,

Một hôm Tuấn bạc đầu bổng thốt lên “Ôi Thôi”, vừa đúng lúc ấy lão Thạc Huy tâm hồn không yên gọi ngay si kai vừa nhìn thấy Cao Tăng Đường Sơn lúc ẩn lúc hiện vội vã hỏi ngay “mày khỏe không?”,  nằm gác chân lên bàn với con mắt lúc đi lúc ngồi lão Đường Sơn trả lời như một quán tính đã được khắc sẳn trong kinh sách “khỏe khỏe mày khỏe ?”,

Lại nói về lão Thạc Huy người gốc Sài Thành, tu tại vùng thánh địa xứ Cờ Hoa, tuổi trạc ngũ ngũ, nhờ hiểu biết rõ ngọn ngành đạo “Lá Đa” nên thần phách phi phàm tiếng nói rổn rảng, tỏ ra lo âu, số là điền trang của lão có mùi vị kỳ lạ toát ra yêu khí bao trùm, sau bao nhiêu giờ bỏ công sức vận nội công bấm phép độn nhưng yêu khí vẩn không tan, Bà Bà Thạc Huy càng lo âu, Bà Bà hối lão Thạc Huy mau mau tìm thầy trấn áp yêu khí, làm cho lão Thạc Huy run sợ, da gà nổi lên đầy người, sợ rằng yêu khí loạn điền trang, để lâu ngày sanh Hỏa quỷ dử, lão Thạc không biết Cao Tăng Đường Sơn tâm thầm bấn loạn cầu Đường Sơn cứu mạng, vốn là người tu đạo lão Đường Sơn bình sinh rất muốn thu thập giáo hóa lũ yêu tinh, nghe thấy yêu khí Cao Tăng Đường Sơn tỉnh người thốt ngay để trị yêu khí này chỉ có ” bà nai oanh oanh” là trị được, nghe mách nước lão Thạc cầm ngay khúc củi sử dụng bấm độn “nai oanh oanh” sau vài phút thần linh xuất hiện với y giáp kiếm cung đầy người xuống bộ tấn phùng mang trợn mắt lấy “tầm yêu khí” chiếu lung tung khắp điền trang của lão Thạc, Thần linh vận dụng bao nhiêu pháp vẩn không thấy yêu khí ở đâu bèn phán, mùi này không phải yêu khí mà là “khí xăng”, thở phào nhẹ nhỏm, lão Thạc bổng nhớ ra vài ngày trước lão Thạc đổ xăng xuống cống sau khi sử dụng cái “thiên la thần sấm”….trong lúc vận trời đất xoay chuyển đèn điện bị cúp. Trấn yêu xong Thạc lão mừng lắm vội vã đi dùng dạ yến với Bà bà Thạc, để mặc cho lão Đường Sơn gác hai chân đong đưa chéo nhau với con mắt lạc thần vào cỏi nào đó.

Trở lại chuyện của Tuấn bạc đầu sau khi thốt lên ” Ôi Thôi” thì ngồi thừ người ra suy tư như lão họ Tôn Thất kinh hoàng khi nhìn thấy Cao Tăng Đường Sơn thở “khổ khổ” trong lúc ngũ, Tuấn bạc đầu hình như đã hiểu được chân lý gì đó bổng hát to lên với giọng hát vừa trâm vừa gắt cứ như Tam bà bà rao to “Ai chè chuối, chè đậu không?”, mà sao tiếng hát như đọc thơ mà không phải thơ, hát không phải hát, ca cổ cũng không phải ca cổ, có lẽ đó là một thần chú tâm điển được truyền dạy bởi cổ nhân, làm cho Cao Tăng Đường Sơn tình thức, uể oải ngồi dậy nhìn ra ngoài thạch động nơi có ngọn cây cắm dùng để định thời khắc, đã đến lúc về chiều, lúc mà những con Hạc, con Cò tìm về tổ ấm,

Cũng là lúc mà lão Tuấn và Lão Sơn thở dài leo lên con bạch mã già nua uể oãi tung bước trên con đường bụi mờ để về lại hang thạch động âm u trong khí lạnh của buổi tối bao trùm khắp hang cùng, vừa đi vừa ngâm dạ khúc:

Hồi tâm du phúc thần, cự mục ngoạn trần nhân

Ngọc diện phân tâm, thiện họa cận giai nhân

Hề….

Ở nơi nào đó tiếng ” ƯƠNG ƯƠNG” mỗi lúc một to hơn lớn hơn, như tiếng con ểnh ương phình bụng miệng nhép nhép kêu “ọp ẹp”

Vũ Sơn.

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

4 Responses to Cao Tăng Đường Sơn

  1. VS says:

    Đời nay, các đạo sĩ thuộc Đạo Cao Tăng Đường tuy thờ Lão “Đường” nhưng không còn quan tâm nghiên cứu triết học “Đừơng Tăng Cao” mà chỉ toàn lo bàn chuyện tu tiên, luyện thuốc thần tiên “khổ khổ”. Phái Đao giáo suy dần, tuy nhiên những tư tưởng của Cao Tăng Đường Sơn thì đã trở nên “Khờ Khờ” theo con tạo hoá vật vờ, cho nên:
    “Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm con chim sẽ giữa đời khoe chim..”

    Trên đường đời vạn lý ngược xuôi
    Ta…
    Chỉ mong đường xuống ..
    Nào mừng đường lên..

    Ấy thế mà lại vui…..

    Ngày nào một giấc mơ!
    Ðâu những đêm trăng mờ ai ngóng chờ
    Khi áng mây thành thơ nhẹ gió đưa!
    Theo tiếng đàn thuyền mơ tìm bến xưa
    …………………………………………………….

    • Lão Cao tăng đường Sơn nếu kiếp sau có làm chim thì làm chim đực để có cái mà khoe. Tớ nguyện làm thằng bé bắt chim về bỏ trong lồng mà coi. Thôi lão Cao tăng đường Sơn ạ, kiếp này cứ cầm bằng như không có chim mà thôi, hầu tìm chút thanh thản đặng mai còn về với đất! Ấp ủ chi giấc mơ con chim đang ngắc ngoải lê lết về bến xưa? Để rồi một lúc nào đó, mới ngộ ra rằng con chim của mình thực sự đang dần xệ cánh chẳng còn bay nhảy nổi nữa và chờ ngày lìa đời, dẫu cho có thuốc tiên bồi bổ sức lực, lại lấy thế làm buồn mà ngáy “khổ… khờ… khổ” cho thân héo gầy!

      “Chú bé bắt được con chim hề hề. Chú bé bắt được con chim… xụi lơ! hề hề”
      TTH

      • VS says:

        U mặc theo thánh nhân là lợi khí, muốn có lợi khí thì phải có chân khí, muốn có chân khí thì phải có nguồn lực, muốn có nguồn lực thì phải cười..hiihhihihi.
        Tiếng cười mang lại tình yêu….tình yêu mang lại u măc…u mặc là trào lộng với tiếng cười…cười cho ta, cười cho người…để đạo “khổ khổ…khờ khờ..”.bớt khờ khờ khổ khổ…
        Chứ có béo bổ chi mô…

        Nhạc và lời: Lê Uyên Phương

        Em lên ngày mai đường gió trăng cài
        Mong em từng giây rộn ràng như ngây
        Ô hay mùa đông mà xuân đã lâng lâng
        Ô hay mùa đông mà mai đã lên bông
        Vì gót chân in dấu ân tình
        Hoa lá ngỡ như mùa xuân
        Mùa xuân ái ân

        Nhưng trên thềm ga chờ đến trăng tà
        Em ơi vì đâu hẹn rồi thờ ơ
        Xuân sang rồi sao mà hoa nở không tươi
        Xuân qua rồi sao mà tim đã đơn côi
        Vì đã cho nhau những mong chờ
        Hay nỡ để quên tình yêu
        Tình yêu nhớ mong

        Qua hôm sau nghe gió thoáng như đi mau
        Mây trắng đã trao cho nhau những ái ân không màu
        Khi không yêu đâu biết nắng hay phai nhanh
        Đâu biết mắt hay long lanh khi ái ân tan tành
        Rồi đến ngày kia ga buồn chờ mãi người yêu
        Thềm ga vắng tanh

        Ai như người yêu mầu áo mây chiều
        Ai như người yêu lạnh lùng cô liêu
        Ô hay vì sao mà em đến nơi đây
        Ô hay vì sao mà em nhớ hôm nay
        Vì trót yêu anh áo vai gầy
        Không nỡ để anh mùa xuân
        Mùa xuân nhớ mong

  2. Ôi!!! Cõi đời thật nghiệt ngã! Kiếp số của “Đường tăng cao”, ồ không, “Cao tăng đường” Sơn Vũ thật bi đát! Cha kiếp đường tu sao lắt léo! Muốn tu mà cũng không xong, hóa thành nửa tu nửa tục để rồi đến tối đường tăng cao, nằm chèo queo mà thổn thức qua tiếng ngáy thở than “khổ” đến “khờ”, xong lại “khờ” đến nỗi “khổ”, kéo theo dòng nước miếng thậm thò, thậm thụt cứ như thể cái yo-yo.

    Nợ tình chưa trả tròn một món,
    Sòng đời thua đến trắng hai tay!

    Éo le thế thì,

    Kiếp sau xin chớ làm người,
    Làm con chim sẻ giữa đời tung tăng.

    Thế mà vui lắm đấy!

    TTH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s