Đoản văn: Cạnh tranh

Một chút hoài niệm

Những năm tháng thằng Phạm Anh Tuấn còn ở Việt Nam là những năm tháng đầy ắp kỷ niệm giữa tớ với hắn. Đó chẳng phải những kỷ niệm đẹp đẽ như mơ, cũng chẳng phải xấu xí như ác mộng. Chỉ thuần túy là… kỷ niệm.

Trong số những kỷ niệm không đẹp, không xấu đó, có một kỷ niệm về sự cạnh tranh ngầm giữa hai thằng mà tớ nhớ hoài tới chết.

Sự đời thông thường người ta hay so kè hơn thua, cạnh tranh nhau để giành được một cái tiếng nào đó. Tớ và thằng Tuấn cũng không nằm ngoài sự đời thông thường này. Tớ và hắn hay ngầm so kè, ganh đua nhau để xem ai được tiếng “dốt nhất”, tuy chẳng có tí gì gọi là gay gắt hoặc khốc liệt cả.

Nói không phải khoe, cái gì tớ cũng đều thua kém người ta, chỉ được mỗi cái dốt là hơn người. Chính vì cái hơn người đó của tớ đã khiến thằng Tuấn đem lòng ganh tỵ. Hắn không muốn tớ đạt được tiếng tăm “Dốt nhất” danh giá này nên hắn luôn cố gắng để cạnh tranh hòng giành được danh tiếng đó về tay mình.

Sự cạnh tranh, ganh đua giữa tớ với thằng Tuấn tới nay vẫn chưa ngã ngũ.

Tớ xin kể lại hai lần cộm cán nhất trong số những lần tranh chấp đó hầu quý vị nghe và phân định xem giữa tớ với thằng Tuấn ai xứng đáng hơn.

Một bữa nọ, trong cuộc nhậu gồm hắn, tớ, Huy Bằng, Bùi Tâm (dân A1), và Đình Phước (dân lớp đêm chuyển lên), hắn bỗng dưng muốn khoe thêm cái dốt của mình ra để bạn bè thán phục và cũng nhằm hạ tớ. Hắn vênh váo kể rằng:

“Tụi bây biết không, bữa hổm, tao biểu đứa cháu gái ra chợ mua cho tao hai trứng vịt muối. Nó mua về xong, tao biểu nó rửa sạch giùm để tao ăn với cơm. Đến hồi tao lột trứng ra, mấy quả trứng đó cứ chảy chèm nhẹp như trứng sống vậy đó. Tao mắng nó không biết lựa trứng, lựa ngay hai quả trứng hư. Nó toét mồm vừa cười vừa cãi lại: “Cậu không luộc thì lấy gì chín? Còn la trứng hư, trứng hỏng!” Tao trợn mắt nhìn nó, quát: “Ai bảo trứng muối phải luộc mới chín? Mua phải trứng hư còn cãi chày, cãi cối.” Sau này tao mới biết là nó nói đúng. Lúc đó tao cứ đinh ninh trứng muối khỏi phải luộc gì hết. Thiệt dốt chẳng ai bằng!”

Kể xong, hắn nhìn tớ một cách tự đắc. Mấy đứa kia cười ha hả. Còn tớ chỉ mỉm cười… gượng gạo. Tự biết mình thua hắn ở điểm này, tớ bèn nói khỏa lấp: “Ừ! Đúng là mày dốt thật. Trứng muối và trứng bắc thảo người ta phải luộc trước khi ăn như mấy loại trứng sống khác.”

Tớ vừa dứt câu, cả đám bạn bật cười rũ rượi. Bùi Tâm nói trong tiếng cười sặc sụa: “Mày với thằng Tuấn thật ngang tài, ngang sức… dốt. Hột vịt bắc thảo chỉ có mày mới luộc! Một thằng thì trứng muối không cần luộc, một thằng thì trứng bắc thảo lại phải luộc. Cả hai thằng dốt thuộc loại thượng thừa!”

Nghe thằng Tâm nói vậy mà tớ thấy thật hãnh diện. Tuy nhiên, tớ cố giấu qua tiếng hỏi ầu ơ: “Dzậy hả?”

Lần khác. Bọn tớ, (Tâm, Bằng, Phước và tớ), hẹn nhau tới nhà thằng Tuấn chơi. Gọi là chơi chứ mục đích là nhậu. Hôm đó nhà hắn bị cúp điện. Tuy không có đèn nhưng trong nhà không tối lắm, vẫn thấy đường để gắp đồ nhắm. Chỉ có điều hơi nóng nực do không có quạt máy.

Mấy thằng nhâm nhi rỉ rả được một lúc thì thuốc lá hết. Tớ bước qua tiệm tạp hóa ở đối diện để mua. Nhìn thấy tiệm tạp hóa đèn đuốc sáng trưng, quạt máy quay vù vù, tớ hơi ngạc nhiên. Quay về nhà hắn, tớ nói: “Tao thấy tiệm bà Năm có điện kìa Tuấn. Sao nhà mày bị cúp?”

“Vậy hả?”, hắn hỏi, đoạn bước ra nhìn tiệm tạp hóa, rồi lại nhón gót nhìn qua nhà kế cận. “Kỳ vậy ta? Nhà người ta có điện, sao nhà tao lại không?” Hắn vừa tự hỏi vu vơ vừa bước lại bật bật công tắc đèn, xong lại bật bật công tắc quạt. Đèn chẳng sáng mà quạt cũng chẳng quay. Hắn hết gãi đầu lại quay nhìn cái táp-lô điện. Thấy hắn cứ loay hoay mãi, tớ bèn nói: “Mày thử chọt tay vô ổ cắm xem có điện không?”

Hắn quay qua nhìn tớ, hỏi: “Nó giựt sao mày?”

“Có điện mới giựt chứ không có điện lấy gì giựt!”, tớ trả lời.

“Ừ hén!”, mặt hắn rạng rỡ lên. Nói rồi, hắn toan đưa tay chọt vô ổ cắm.

Cả đám, trừ tớ, đồng thanh la lên: “Mày làm thiệt hả Tuấn?”

“Chứ sao? Không thử làm sao biết có điện hay không?”, hắn ngơ ngác hỏi.

Tự nhiên tớ thấy tụi nó ôm bụng cười ngặt nghẽo như điên như dại. Tớ với thằng Tuấn cười theo nhưng tớ chẳng hiểu tại sao tụi nó lại cười. Một thời gian sau tớ mới hiểu ra. Thế mới gọi là dốt hơn người.

Cuộc cạnh tranh ngầm giữa tớ với thằng Phạm Anh Tuấn chỉ chấm dứt từ khi hắn sang Mỹ định cư. Vì vậy tớ mới coi đó là kỷ niệm.

Không biết bây giờ hắn có còn lòng ganh tỵ và muốn cạnh tranh với tớ để giành danh hiệu danh giá đó nữa hay không?

TTH
Saigon, một ngày tháng Mười một, 2012

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

9 Responses to Đoản văn: Cạnh tranh

  1. Tu Ngu says:

    Once upon a time
    Ngày xưa vui quá hen mày ?

    Lá đào rơi rắc lối thiên thai
    Suối tiễn, oanh đưa những ngậm ngùi
    Nửa năm tiên cảnh,một bước trần ai
    Ước cũ, duyên thừa có thế thôi….

    Từ …Ngủ xuống đất. he…he

    • VS says:

      Ngày xưa có Từ Thức lên trời, ngày nay có Từ Ngũ …không biết lên đâu..thôi đành một năm nữa tiên nữa trần…..hehehheh

    • Hồi đó quả là vui thiệt. Cứ lang thang không mục đích, xách nhau lên tới tận An Lộc chỉ để xem mộ 3000 người với cảm giác bồi hồi, ghé quán heo hút nhậu xong rồi lại xách mông về. Những lần lang thang qua Cần Giờ nghèo khổ, về tận Gò Công chui sâu vào đường hẻm nhậu quán dân dã, đèo nhau tới Củ Chi lần vào ngõ Sáu (hay Tám?) Cua ăn dế mèn… sao mà vui như… ‘chat’! Không lẽ,
      Ước cũ, duyên thừa có thế thôi… sao???

      P/S. A hà! Ngày xưa có gã Từ quan. Ngày nay lại có kẻ Từ ngủ. Từ ngủ có nghĩa là từ bỏ việc ngủ ngáy (hì hì… mày ngủ có ngáy như Cao tăng đường Sơn Vũ không Tuấn?). Vậy thức suốt hả?

      TTH

      • SV says:

        Hahahahahh cái dzụ “ngũ” thì nó ngũ ngon…ngáy “rồng”, ngáy giống giọng hò “Bắc Ninh” pha trộn thuốc lào, nói tới thuốc lào thì có nhiều nơi nổi tiếng về thuốc lào như An Lão, Vĩnh Bão, Kiến An, Tiên Lãng v.v. nhưng có lẽ tiếng ngáy của nó giống thuốc “Tiên Lãng’ hơn, vì thế trong giấc ngũ nó nhớ tới “nữa năm Tiên cảnh nên ngáy cũng giống tiên, nhưng mà “Tiên Lãng” hehheheh “nàm” sao mà giống Cao Tăng Đường Sơn Vũ được, phải khác thôi.
        Tớ bảo trước nhé..” chớ hòng mà dành đua với tiếng ngáy của Cao tăng đường Sơn Vũ nhé.

        • Ừ hứ! Đúng là “tiếng ngáy của Cao tăng đường Sơn Vũ nghe thê lương đến lạ” chỉ có một không hai. Từ Ngủ không thể nào có được. Tao hỏi là hỏi vậy thôi, chứ biết mười mươi hắn chẳng đời nào có thể giống được, dù cho có khổ luyện suốt kiếp hiện sinh.
          Chắc thằng Tuấn tự nhận mình là Từ Ngủ để đối lại với Từ Thức xưa lên non tìm động tiên. Còn nó, Từ Ngủ ấy mà, lại xuống đáy cốc tìm động quỷ. Phải không Tuấn “Từ Ngủ”?
          TTH

  2. SV says:

    Có thế mà đã bảo là dốt sao? …Thằng Huy mới là là thằng…vô địch! phải mất mấy chục năm mới khám phá ra..”Lá Đa”…hhahahhahah

    • Có những cái dốt nhưng không đưa người ta tới chỗ hành động dại dột, dẫu cho có dốt dài hạn hay kinh niên đi nữa. Như trường hợp của thằng Huy thì không thể gọi là vô địch. (Hì hì… tao không để thằng Huy cạnh tranh với tao đâu). Còn cái dốt dẫn đến dại dột như chọt tay vào ổ cắm để xem có điện hay không là cái dốt xuất chúng. Chỉ có tao và thằng Tuấn mới có! Thế không gọi là dốt phi phàm thì phải gọi là gì? Thằng Huy sao địch nổi?
      Người ta thường nói, dại dột là do ngu dốt. Và người ta cũng nói, không có cái dại nào giống cái dại nào. Tuy vậy, có lắm kẻ không ngu dốt nhưng vẫn lập đi lập lại một cái dại. Thế mới chán! Right, Sơn Vũ? Hề hề hề…
      Không biết bây giờ thằng Tuấn đã lên đến tầm “dốt vĩ mô” hay chưa? Nếu nó đã đạt được tầm cao đó, tao xin nhường cho nó danh hiệu “Dốt danh giá” bằng cả trái tim.

      TTH

  3. SV says:

    “Dốt” tài thật…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s