Kế hoạch làm ăn

Suy tư cho kế hoạch làm ăn

Suy tư cho kế hoạch làm ăn

(Câu chuyện này viết theo tưởng tượng. Những tình tiết và tên nhân vật đều là hư cấu. Nếu có sự trùng hợp với ngoài đời, đó chỉ là ngẫu nhiên. Tác giả không dại gì chịu trách nhiệm)

Gã ngồi bó gối trên chiếc giường nệm dày, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, bông tuyết trông như những cục bông gòn nhỏ nhắn xinh xinh đang thi nhau rơi lất phất. Căn phòng đã được bật máy sưởi, nhưng gã vẫn có cảm giác lạnh lẽo. Trời vùng Philadelphia này vào mùa đông thật lạnh. Cái lạnh của trời đất xen lẫn cái lạnh trong phòng chỉ gồm hai thằng đực rựa khiến gã cứ run lên từng hồi.

Gã chợt nhớ tới những ngày mưa dầm ở Sài-gòn. Sau những lần đội mưa ngoài đường trong những ngày ấy, được ngồi ấm cúng trong nhà, nhai nhóp nhép đậu phọng rang hay những miếng bánh cay, nhâm nhi vài chung rượu đế, nghe tiếng mưa rầm rì trên mái mà như tiếng thì thầm của hạnh phúc! Nghe tiếng xe ngoài ngõ mà ngỡ tiếng trống xập xình của bản nhạc tình! Gã thấy cuộc đời lúc ấy sao thi vị quá! Nhớ tới đó, tự nhiên gã cảm thấy muốn trào nước miếng.

Sơn Vũ nằm gối đầu trên thành giường, mắt dõi vào màn hình chiếc laptop đặt trên bụng, trong khi miệng đang thì thào nói chuyện với ai đó qua điện thoại, nghe rì rào đều đều như tiếng cầu kinh. Đã nhiều tháng nay, âm thanh ấy gã nghe đã quen, nhưng lúc này như có vẻ khang khác. Khi thì xì xào, xì xạc như tiếng lá reo, lúc thì rì rì, u u như tiếng ruồi bay, thỉnh thoảng lại trầm bổng tựa hồ tiếng vịt gọi nhau về chuồng lúc hoàng hôn buông xuống.

Qua âm thanh biến thiên đó, gã bỗng nảy ra một kế hoạch hợp tác với Sơn Vũ về Việt Nam làm ăn mà trước nay gã chưa từng nghĩ tới. Gã biết chắc, ở Việt Nam vốn dĩ rất nhiều ruồi nên cơ hội thành công sẽ rất cao. Gã toan xen ngang cuộc điện đàm của Sơn Vũ để đề xuất kế hoạch, nhưng lại thôi, vì chưa ra đâu với đâu, vả lại, cắt ngang cuộc trò chuyện của người khác là hành động vô cùng bất lịch sự.

Kê cằm trên đầu gối, gã bắt đầu tưởng tượng.

Với cái sờ-ty-le (theo cách phiên âm Việt của thằng Hỷ từ chữ ‘style’) làm việc ở tiệm bán vé máy bay của Sơn Vũ lâu nay, gã thấy Sơn Vũ ra dáng một giám đốc lắm. Và với cái sờ-ty-le thì thào nói chuyện của Sơn Vũ, gã cũng thấy Sơn Vũ rất có duyên trong việc mê hoặc người khác, đặc biệt là phụ nữ. Gã nhất định sẽ bầu Sơn Vũ làm giám đốc điều hành kiêm marketing cho công ty tương lai.

Khi đó, Giám đốc Sơn Vũ ngồi trên chiếc ghế bành trong một văn phòng rộng lớn, với đầu chải láng mướt, vận bộ veston màu tím hoa cà may bằng vải đắt tiền, cổ thắt ca-ra-vát bằng lụa thượng hạng màu vàng lấp lánh kim tuyến, điểm trang bởi những bông hồng nho nhỏ đỏ màu son; miệng cắn xì gà tổ chảng, vừa phun khói vừa tiếp thị sản phẩm bằng âm thanh mê hoặc khách hàng qua chiếc iPhone thời thượng; tay trái đeo chiếc đồng hồ vàng chính hiệu danh giá bậc nhất Thụy Sĩ, mặt đồng hồ cẩn kim cương thay số, quanh mặt kính có đèn LED xanh đỏ tím vàng nhỏ xíu được chế tạo hết sức tinh vi và chúng được điều khiển bằng bộ cảm quang, mỗi khi trời tối hoặc ánh sáng lờ mờ, đèn LED tự động sáng lên lần lượt theo màu sắc và thay đổi thứ tự phát sáng theo từng phút, mà qua đó, đứng xa, người ta có thể nhận ra chính là Giám đốc Sơn Vũ. Hình ảnh ấy chắc chắn sẽ tôn vinh giá trị cái công ty của gã và Sơn Vũ làm chủ.

Còn gã, bản thân là một kẻ nghèo nàn, mang dáng dấp của một thằng quê mùa ống thấp ống cao; đầu lại bạc phết, mặt nhăn nheo như con khỉ già, cố tròng vào một bộ veston hay thắt chiếc ca-ra-vát sặc sỡ cũng không hơn ông thư ký lọm khọm sắp về vườn. Thế nên, gã sẽ tự nguyện làm thư ký cho Giám đốc Sơn Vũ, như thế mới xứng tầm, dẫu cả hai có cùng công sức ngang nhau.

Trong kế hoạch của gã, công ty sẽ sản xuất và bán thuốc diệt ruồi, sẽ hoạt động tám tiếng một ngày. Một tuần mở cửa sáu ngày. Chủ Nhật nghỉ. Như thế mới lấy lại sức cho cả hai thằng. Mặt hàng thuốc diệt ruồi của công ty lấy nước miếng của gã làm chính, của Sơn Vũ chỉ nhằm tạo mùi dụ ruồi mà thôi. Ban ngày, hai thằng chỉ thuần đóng vai giám đốc và thư ký. Tối về, gã mới phải vục đầu vào cái xô mà nhổ nước miếng. Làm sao trong một đêm, gã phải sản xuất ra đủ một xô mười lít đầy nước miếng. Còn Sơn Vũ, ngoài nhiệm vụ làm giám đốc ban ngày, chỉ cần nửa xô nước miếng của hắn là được, hơi sức còn lại dành cho việc marketing.

Tuy chưa bao giờ thử tính sát ruồi trong nước miếng của mình, nhưng gã tin chắc, chỉ cần không đánh răng, với lượng một mili lít nước miếng của gã đã có thể diệt được hàng ngàn con, từ ruồi nhỏ cho đến ruồi trâu, thậm chí cả chuột nữa là. Và gã cũng tin chắc, nước miếng của Sơn Vũ có khả năng dụ khị ruồi, như lời ca tụng của một số người mà trong đó có hai thằng bạn đáng kính là Xuân Nam và Thạc Huy.

Gã tính toán, nước miếng của gã chỉ có khả năng diệt côn trùng, chứ không thể dụ được những loại côn trùng mê mùi thum thủm, như ruồi chẳng hạn. Do đó gã phải dùng hóa chất tạo mùi đặc trưng cho từng loại, như thế sẽ khá tốn kém, lợi nhuận ít đi. Chi bằng, dùng nước miếng của Sơn Vũ kết hợp với của gã chỉ để diệt ruồi, sẽ đỡ chi phí mua hóa chất tạo mùi, hiệu quả lại rất cao.

Cứ mỗi mili lít thuốc thành phẩm, gã sẽ bán với giá 100 đô-la, thấp hơn nhiều so với giá nước miếng chim yến hiện nay, theo thông tin gã biết. Như vậy, vị chi mỗi một mẻ mười lăm lít/ngày, (một xô mười lít của gã, và nửa xô của Sơn Vũ), gã và Sơn Vũ thu được 1.500.000 đô-la/ngày. Nếu thuận buồm xuôi gió như kế hoạch của gã vạch ra, chẳng mấy chốc gã và Sơn Vũ sẽ trở thành “đại gia” và trở thành vua “diệt ruồi”.

Viễn cảnh sáng lạn trong tưởng tượng khiến gã thấy ấm lại và buồn ngủ. Gã nhìn đồng hồ. Đã hai giờ sáng. Sơn Vũ vẫn còn đang thì thào nói chuyện với ai đó, vẫn với âm thanh xì xào xì xạc như lá reo, rì rì u u như ruồi bay, trầm bổng như vịt gọi đàn ấy. Gã ngã lưng xuống giường, luồn mình vô chiếc mền “Phượng hoàng” gắn chặt với gã mỗi khi trời lạnh từ thời còn trong Thanh niên xung phong, đoạn kéo chiếc mền bông dày đắp chồng lên trên.

Ngày mai, trên đường ra tiệm, gã nhứt định sẽ bàn cụ thể và chi tiết với Sơn Vũ về kế hoạch gã vừa vạch ra. Sơn Vũ chắc chắn sẽ thích. Bởi đây là một kế hoạch vĩ đại mà từ nhỏ tới giờ gã mới nghĩ ra được. Sơn Vũ luôn thích những kế hoạch vĩ đại mà!

Gã nhắm mắt, dần chìm sâu vào viễn cảnh sáng lạn của cái kế hoạch làm ăn vĩ đại còn nằm trong trí tưởng tượng.

TTH
Sài-gòn, 20/12/2012

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

5 Responses to Kế hoạch làm ăn

  1. không có chóp says:

    Thôi, em xin anh. Phận em là cứt nát nên không dám tưởng đến chóp anh ạ ..

    Đèn đêm không soi phố vắng
    kinh đô thắc mắc, im nghe phố buồn
    Người đi trong đêm tối ám
    nghe mưa thức giấc
    khuyên nhau chờ mong…

    • … khuyên nhau chờ mong… kế hoạch vĩ đại sớm thực hiện được. Hãy cố lên! Cứ tưởng đi cho đời nở hoa! Yếm thế làm gì? Những cái nát tích tụ lại, lâu ngày cũng sẽ nên chóp thôi! Hì hì…
      TTH

  2. VS says:

    Cái quan trọng nhất trong cuộc đời là còn ý tưởng, cho dù ý tưởng đó không thực tế…hoan hô Tuấn bạc đầu….hoan hô cả người viết đã “dám” có ý tưởng viết, hoan hô người đọc đã “dám” có gan đọc…thế mới hay …
    Đời vẫn còn nhiều cái lạ, đáng để ta cho ta cố gắng sống thêm “tí” (tí tí thôi) để hưỡng thụ nhiều cái lạ.
    Xin cám ơn đời! ơn người! ……
    It is the way to share your feelings and happiness with all those whom you come across on this sacred occasion. You never know; you might make a lonely person smile (or dead in their heart). Other way. Wish you a Merry Christmas and happy New Year….
    Ôi! Ave Maria, please for give me

    .such as My African dream….

    Don’t cry for me Argentina…….dont keep your distance ..
    Have I said too much?
    There’s nothing more I can think of to say to you.
    But all you have to do is look at me to know
    That every word is true

    Mãi tìm….

    Mà không biết rằng ta chính là đóa hoa vô thường, của chính ta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s