Cà kê dê ngổng

Mẹ bố cái xứ gì lúc thì lạnh quá, lúc thì mưa tầm tã, mưa như trút nước xuống đất cho tan đi những gì ô uế trên mặt đất này, mưa mỗi lúc một to, tớ, ngồi nhìn ra cửa sổ mà ngẫm nghĩ về cuộc đời đầy vết dầu loang, trong lòng ngao ngán nghĩ thầm mưa to thế này chắc chẳng có ma nào đến, lại thêm một ngày “chờ ai chờ đến bao giờ.…”.

Cái lạnh làm như nó ghét tớ, ghét cay ghét đắng gì đó, có lẽ nó muốn giết tớ hay sao ấy, mặc vài cái áo thật dầy, trong phòng vẫn mở máy sưởi nhưng nó vẫn lạnh, ngồi co ro khoanh chân trên cái ghế mà hơi lạnh vẫn ùa vào, lấy vội điếu thuốc đưa lên miệng bật lữa châm điếu thuốc, một hơi nóng âm ấm tràn vào phổi, xông lên óc mang lại cái khoang khoái khó tả, chính vì cái khoang khoái này mà cái thằng tớ đã năm lần bảy lượt vất điếu đi rồi tìm mua lại, nó như một chất nghiện gì đó, nói nghiện như nghiện thuốc phiện thì tớ chẳng biết, vì có hút thuốc phiện bao giờ, có lẽ nó nghiện như nghiện hơi người tình, ứ đúng rồi! tớ vừa khám phá ra nhờ dòng ý tưởng khi viết lên đây, đúng là nghiện như nghiện hơi người tình, chính cái hơi đấy, cái hơi ấm áp, cái luồng hơi mang mang tràn đầy thần kinh đưa vào cái chất nhè nhẹ vấn vương ấy, tớ đang nghĩ đến một người, hay đang nghĩ đến cái nhè nhẹ vấn vương ấy? không xác định rõ trong tớ, cái lạnh lại tràn vào, giật mình nhìn ra cửa, ồ thì ra cánh cửa phòng mở toang hoác thổi vào cái lạnh buốc giá, tớ lại chợt nhớ tới cái miệng toan hoác mà ngày nào ưu ái trao cho tớ cái chất nhè nhẹ vấng vương.

Bố khỉ tớ nói cho những thằng giờ đây vẫn còn ăn thì ở chổng, những thằng đi đi về về vẫn mình ên, tuổi đã già, thân Hạc đã rụng lông,

Ở cái tuổi mà thằng cha nào đó nói “Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh, nhưng chỉ có hiểu cuộc đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái” tớ lại cảm thấy thằng cha này láo, láo thật, dám nói “chỉ có hiểu cuộc đời..” mẹ khỉ tớ bằng ấy tuổi đời, tuổi già cũng đã đến mà tớ đếch có hiểu nổi cuộc đời thì làm sao mà thảnh thơi? Thảnh thơi đếch gì được mở mắt ra trời mưa gió, nhắm mắt vào vơ vội cái chăn bông, thôi thì đã lở một kiếp người không mau mà đi tìm cái “mồm toang hoác” để ít ra đêm nằm còn ấm áp hơn mình ên, tớ nói đến đây thì chợt nhớ cái lão “mất bảy niềm vui” lại gân cổ ra oang oang cho mà xem, đến đây thì cái cell phone “thời thượng” ré lên như tiếng rống của con chim nào đó kêu “tè tè” vẩy gọi,

“A nô” mày hả Sơn?

Tiếng của lão Nam ở vùng Trung Mỹ gọi từ las Vegas giọng hổn hển “mày hiểu tao nói chưa?

“Quả thật tao hiểu mày nói, nhưng gì mày nói gì” tớ trả lời với cái hiểu mang mán rằng đếch hiểu gì cả, chúng nó cười ồ trên phone, tớ nghe được tiếng cười của lão “Huy” lão “Quang” và giọng cười hớn hở như khám phá được chân lý của lão “Nam”,

Lão Nam thổn thển nói vội: “mày hiểu tao nói gì chưa?”

Tớ lại trả lời và hỏi lại Nam: “tao hiểu mày nói gì, mà may đang nói gì vậy?”

Lại tiếng cười vang lên, giọng lão Huy vang lên trong phone:

Huy: “ Sơn à mày quả là thông minh hơn tao” tiếng lão Nam chen vào “thằng Huy nó khâm phục mày hơn nó đó, mà mày hiểu tao nói gì chưa?”,

Đến đây thì tớ thật sự hiểu câu “mày hiểu tao nói chưa”,

Nam nói vội: “câu này đã được đưa vào constitution của Hoa Kỳ rồi đó Sơn à” cười khoái tỉ, giọng Nam rất là nhiệt tình vui nhộn,

Cái thằng quỷ Nam ngày xưa sao giờ nó lém thế, chắc có lẽ tuổi già tinh hoa phá tiết ra hay sao?,

Nam lại nói: “thằng Huy giờ khác xa ngày xưa rồi, ngày ngày đi “Lú” uống café ba lần, nó biết thế nào là ‘mít xanh, mít đỏ, lá ngắn lá dài rồi’,

Chuyện cười vui kéo dài, tuổi “gần già” như vậy là vui, “hiểu cuộc đời mới sống thoải mái” là được rồi, lá xanh lá đỏ, mít dài mít ngắn gì đó có hiểu mới thấy “là hiểu đời..còn nhiều cái lạ” cho dù ngày ba ly café chứ mười ly tớ cũng muốn uống..đang tràn mang ý tưởng “vĩ đại về cuộc đời” thì ngoài cửa có người bước vào, “Tao bye mày nhe, tao có khách”, ngưng nói chuyện với tụi nó tao ngẩn mặt lên nhìn người bước vào,

Một  gã mặt mày xanh xao cao lớn với vẻ mặt tươi rói như bắt được vàng bước vào vp, giọng nói tiếng Anh lơ lớ, tớ ngạc nhiên và có vẻ hơi lo âu trong bụng, tự nghĩ mình đâu có làm ăn với ai giống gã này, sau đó chợt nghĩ đến mấy gã Ý hay đi chào hàng thứ xịn, loại hàng xịn từ nước “anh em vĩ đại” đến với mình chăng? Nhưng không phải, gả nghiêm nghị đưa tay ra để mình bắt tay, và tự giới thiệu, cùng lúc cuối đầu xuống gã đưa ra tấm danh thiếp,

Tôi tên là “Charles Lindbergh” thưa ông công ty của chúng tôi rất lấy lám thích thú với ý tưởng đầy sáng tạo của ông,

Ý tưởng đầy sáng tạo của tớ? thằng cha này chắc khùng, hay đi lộn sòng chăng? Tớ bèn hỏi lại: “thưa ngài, tôi là Sơn”, tôi rất vinh dự được tiếp ngài, nhưng có lẽ ngài lầm tôi với ai đó chăng?

“thưa ngài, có phải ngài là Sơn Vũ không?

Giật mình, trả lời, “thưa ngài, chính tôi là Sơn Vũ” vừa nói ra thì lão mặt xanh sao vội chồm tới ôm lấy tớ và nói,

“Thưa ngài, chúng tôi rất là vất vã lắm mới tìm được ngài, chắc ngài ngạc nhiên lắm, tôi xin trình bày để ngài được rỏ tại sao hôm nay chúng tôi lại đến gặp ngài, để tránh làm mất thì giờ của ngài, tôi….”

Gã mặt xanh sao nói một hồi, tớ nghe cố gắng lắm mới hiểu được, lão nói tiếp: “thưa ngài công ty của chúng tôi rất vất vã trong việc tìm kiếm ý tưởng sáng tạo để có thể biến nó trở thành hiện thực, chính vì vây nhân viên của chúng tôi lùng xục trên mạng lưới điện toán toàn cầu, thật là vinh dự cho chúng tôi, một nhân viên người VN của chúng tôi đã có công rất lớn trong việc này là tìm được ngài”

Tớ nghĩ  thầm trong bụng “con bà nó! Chắc thằng này khùng thật rồi”

Tớ hỏi ngay: “Xin chúc mừng ngài đến với chúng tôi, đường đi xa chắc ngài mệt lắm? ngài đi xa vậy các quý tử và quý cô ở nhà sẽ nhớ ngài vô cùng?”

“Ồ không thưa ngài, tôi vẫn single” và gã cười nụ cười nhếch buồn vời vợi nhìn xa xăm rồi nói “chắc ngài cũng đã hiểu rằng đời sống thật khó khăn để hiểu được một người”,

Gả nói đến đây lòng tớ bổng thắc lại, một nổi buồn xâu kín trong lòng bổng dưng trào lên và tớ khóc, tớ khóc thật hồn nhiên, khóc nhiệt tình, khóc như chưa bao giờ được khóc, trong nước mắt nhạt nhoà tớ thấy gã mặt đỏ lên rồi ôm mặt khóc hu hu, khóc như đưa trẻ lên ba, tớ đưa vạt áo lên quệt vào mắt rồi nói,

“tôi xin lổi ngài, xin ngài tha thư cho lổi lầm đáng lẽ không nên có”. Ông ta vội nói ngay, đúng là chúng ta cùng cảnh ngộ, và chắc rằng sự hợp tác của chúng ta sẽ đưa đến sự thành công nào đó chắc chắn”, rồi gã nói tiếp, “thưa ngài, số là chúng tôi đã khám phá ra ý tưởng vĩ đại của ngài, chúng tôi sẽ phụ trách sản xuất và phân phối cho thị trường toàn thế giới, kế hoạch của chúng tôi là sau khi phân tích môi trường, con người v.v., chúng tôi thấy rằng hai ý tưởng tuyệt vời mà quý ngài cùng bạn của quý ngài viết trên trang “chuvanan….com” đến đây thì tớ chợt hiểu điều mà “tớ đếch có hiểu, điều lờ mờ gì đó”, gã bổng nhìn tới chăm chăm rồi nói “tuyệt vời trên cả tuyệt vời” thưa ngài!

Ý tưởng đồng hồ thời thượng với đèn led chiếu sáng, với ý tưởng này chúng tôi sẽ nghiên cứu đến một cái đồng hồ vạn năng, người ta chỉ cần mua đồng hồ của chúng ta và họ sẽ vất bỏ những cái gì không cần thiết nữa, đến đây thì tớ điên người lên rồi, cái ý tưởng này là của lão TTH, nào phải của tớ? như không kiểm chế được xúc động gã nói tiếp “ngài hãy tưởng tượng với cái đồng hồ led đó các phi công chiến đấu của chúng ta sẽ xử dụng nó một cách vẹn toàn, như có thể chiếu sáng đê phi cơ cấp cứu nhìn thấy cho dù họ rơi trong rừng rậm, họ có thể dùng đèn led để xem giờ mà không phải mõi mắt, với đèn Led chúng tôi sẽ sản xuất một bộ nồi dùng để nấu ăn mà không cần phải củi lửa qua bộ cảm ứng “năng lượng siêu nhiên” mà năng lượng chính là ánh sáng của đèn led từ cái đồng hồ, với đèn Led các côn trùng không dám tới khi gần, và nếu họ đến gần thì đã có thuốc diệt gián được sản xuất bởi nước bọt của ngài và bạn ngài, thuốc diệt gián từ nước bọt của ngài có thể dùng để trị các vết nhiễm trùng ngoài da, ngay cả dùng để trị vết thương do rắn cắn, thật là ngẩu nhiên chúng tôi tìm được trong nước bọt của ngài có một tố chất làm cho người ta “tự sướng” kể cả tiêu hoá chất bad cholesterol (LDL), hoặc chứng gây béo phí mà nhiều người đang gặp phải, ngài hãy tưởng tượng rằng nếu trong một căn nhà mà ai cũng đeo đồng hồ vạn năng như thế này thì ai cần dùng đèn và điện? Phải thế không thưa ngài? tuyệt vời…”

Gã nói đến đây lòng tao sướng rung lên, cám ơn mày Hỷ ạ! Mày đã trở thành nhân vật nổi tiếng trên cả nổi tiếng, phải rồi mày không thể nào là kẻ “nổi tiếng vô danh” mày phải là người nổi tiếng với tên tuổi hiển hách trên các sản phẩm của “đại công ty” sắp sản xuất ra…nghĩ đến đây tao liền nói: “thưa ngài, ý tưởng mà ngài đọc được trên trang web Chuvanan…com không phải là của tôi, thật là xấu hổ khi tự nhận rằng đó là ý tưởng của tôi”, ông ta trợn mắt nói “ồ, xin lổi ngài, nếu vậy xin ngài hãy cho tôi biết tên của nhà sáng kiến vĩ đại và làm cách nào chúng tôi có thể liên lạc được? chúng tôi tin rằng, “ngài ấy sẽ có nhiều sáng kiến hơn nữa” ..câu chuyện đến đây thì sáng tỏ, tao cũng đã nói tên mày TTH ạ, và chắc chắn rằng một ngày không xa, sự hợp tác sẽ mang đến cho chúng ta những tuyệt vời mà tạo hoá đã tạo ra chúng ta……giờ thì lão ta xin phép ra về, chào nhau, bước ra ngoài lão mặt xanh bấm phone gọi tứ tung..

khi gã đi rồi tao mới nhìn tới danh thiếp của gã, trời ơi! Charles Lindbergh người mà tao hằng mơ ước chỉ được đeo cái đồng hồ danh tiếng do lão làm ra…

Hỷ ơi..tao sướng quá, tao hãnh diện quá được làm bạn với mày một người mà “nổi tiếng trên cả sự tưởng tượng”  bố khỉ con bò cạp..chúng ta sắp giàu rồi….…

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

4 Responses to Cà kê dê ngổng

  1. Vs says:

    Dem qua em mo gap bac Ho…….
    Tuyet voi tren ca tuyet voi!
    Tran trong va thanh kinh cam on may,
    Hhahahha

  2. Vs says:

    Hahahhah Hoan ho Giac mo vang! “dem qua mo gap bac ho… Bac mim cuoi bac bao chau ngoan….”
    tuyet voi tren ca tuyet voi…

  3. Hi VS,
    Mày quả là có tài thiên ban, có thể đoán trúng vanh vách rằng là “mất bảy niềm vui” sẽ gân cổ oang oang về cái việc “cái mồm toang hoác”. Ừ, thì hắn sẽ oang oang thống thiết: “Số phận nghiệt ngã quá! Kẻ thì phải đứt hơi lãnh lấy mấy cái mồm toang hoác ấp gối đầu, người thì lần chẳng ra!”
    Ý tưởng về đồng hồ vàng có đèn LED xanh đỏ tím vàng, chính hiệu danh giá bậc nhất Thụy Sĩ, tao không sang tên hay bán bản quyền đâu, VS ạ. Tao chỉ design một cái duy nhất trên thế giới, dành riêng chỉ một và chỉ một mà thôi cho Giám đốc Sơn Vũ đeo. Như thế mới tương xứng với bộ veston màu tím hoa cà, ca-ra-vát vàng chóe lấp lánh kim tuyến và điếu xì gà to bằng cườm tay nằm vắt vẻo trên mồm của ông Giám đốc công ty “Thuốc diệt ruồi”.
    Tao cũng thành kính cám ơn mày đã tung hê danh tiếng của tao và đưa đường, dẫn lối cho cái ông Charles Lindbergh gì gì đó biết đến tao. Tiếng tăm này tao xin mang và nguyện xẻ chia nó cho thằng Tuấn và mày – Ngài Giám đốc Sơn Vũ, cùng “nằm mơ xây vinh quang”. Hề hề…
    TTH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s