Xuân với Tớ

hoa mai

Trời hôm nay nắng ấm, không khí trong lành, làm cho mình cãm thấy có cái gì đó vui vẻ trong ngày hôm nay, nóng quá, vội cởi bớt cái áo lạnh nặng chình chịch ra bỏ qua một  bên ghế xe, như một thói quen hay nói phôn trong khi lái xe, mình hay nghĩ đến người này người nọ, nghĩ đến những người bạn ở phương xa, họ như thế nào, chắc mấy ngày tết gia đình các bạn đều hạnh phúc và “phát tài”?.

Ngày xuân làm cho mình nhớ đến mọi người, nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ hoa vàng hoa cúc, nhớ chậu mai vươn mình khoe sắc cùng xác pháo đỏ vàng, nhớ tiếng cười của trẻ thơ xếp hàng chúc tết mong có được phong bì “lì xi”, cũng ngày này năm trước, cùng bạn bè vui đùa đón xuân, nhưng tết năm nay một mình một chợ, ai vui tớ cũng vui, qua email, skype, hay phone chọc đùa chúc xuân với các bạn là những gì mình có thể có được để cãm nhận được đây là ngày tết.

Thật vui, vui lắm, tim mình như nở hoa, ở đâu đó thật xa những lời chúc tết như lời gửi gấm rực rở bay đến ngự trong hộp thư của mình, kèm theo cả những lời thơ “lã lơi” của mùa xuân mà Xuân Nam đã gởi đến các bạn:

Tui cũng xin chúc bà con
Đàn ông lủng lẳng hai hòn còn nguyên
Đàn bà thêm đẹp, nhiều duyên
Trẻ con nho nhỏ có tiền ăn chơi!

Cãm động lắm Nam ạ, mày lo cho “tao”, lo cho giới đàn ông của mình năm mới giử nguyên “hai hòn”, còn đàn bà thì Nam luôn mong “họ” vẫn còn đẹp thêm, nhiều duyên có lẽ nếu họ xấu đi thì Nam chắc sẽ buồn lắm, buồn như Từ Thức rời động hoa vàng, con cháu  có tiền ăn chơi, nhưng Nam ơi liệu rằng những lời chúc của mày có làm cho những thằng bạn khác “tự ái” hét to lên “ông đếch cần hay không”? đến ngay Thạc Huy cũng điên lên kêu gào:

Huy: Nam, mày hãy qua đây tao với mày cải nhau. Muốn được “cải nhau”, lão Thạc Huy sẵn sàng “pay back” airline ticket cho Xuân Nam.

Sáng nay, mùng 9 tết, còn mùng là còn tết, còn mùng là còn những lời hỏi thăm đến các bạn, nghĩ vậy tớ gọi phone cho anh chàng Tôn Thất, Hỷ đang du xuân cùng với Bằng tại nhà Đính, sau vài câu nói chuyện với Đính, có lẽ hắn say, ngày xuân cùng bạn hữu say, cái say của rượu hay cái say của bạn hữu đã làm cho Đính “bí tỉ”, ừ hắn “bí tỉ” thật, say đến nổi Đính hỏi “mày là ai”, cái mệt của rượu của những ngày xuân với rượu trà mỹ nử đã làm cho Đính ‘lã người”. Vài câu hỏi thăm, Bằng mệt mõi nói nói: “Trong máu mày có đàn bà”, hắn nói làm mình suy nghĩ  “ơ hay” mình trong máu  có đàn bà? có nghĩa mình là giống “đàn bà”? hay mình luôn “thích đàn bà”? ừ thì ngày xuân, “máu” gì cũng tốt, miễn đừng khô máu,

Với Bằng lời chúc của Nam có lẽ không cần thiết, bởi không có “máu đàn bà” nên đâu cần “hai hòn…” mình chợt cười ừ có lẽ đúng vậy, lão Hỹ cũng sẽ không cần, tiếc quá Nam ạ, năm sau nhớ chúc lời khác cho Bằng và Hỷ cùng hưỡng chứ..

Đang ngồi thì Thạc Huy gọi kể chuyện Huy gọi Nam, Nam nói “bổng dưng tao nhớ thằng Sơn” nghe Huy nói lòng tao ấm áp vô cùng, sướng nhất là Huy nói với Xuân Nam: mày nhớ thằng Sơn thì hãy gởi gì cho nó….,

Nghe Huy kể chuyện mình vội check mail, à Nam gởi cho mình, đọc email Nam, tình cảm bạn bè rộn lên, sướng lắm, cái sướng của tình bạn, cái sướng của tuổi già, cái sướng này nó sướng hơn cái năm tay “gái” đầu tiên trong đời,

Nam nói: Hi Son,

Hom qua thang Huy co dien thoai cho tao. Tui tao noi chuyen tao lao thien dia va chot nho den may qua! May thay tinh cam cua tao nho den may nhu vay chac la “cam dong…day” lam ha? May ranh bay qua tao choi.

Nam

Nam ơi quả thật tao cũng muốn bay qua mày chơi, tao cũng muốn có thời gian cùng Thạc Huy đi qua mày, nhưng chưa được, thôi thì như lão Huy nói nếu mày có thì giờ thì bay qua tao, tao sẽ “pay back” cho mày, như vậy là mày đi một chuyến lời một chuyến.

Ừ thì tao sẽ vui, tao sẽ rất vui, bên tao còn có chúng mày, ít nhất trong đời, đâu đó vẫn còn có tiếng cười, tiếng cười của xuân réo gọi, của tình bạn nhớ mong…tao nhớ tui mày lắm, làm sao được ngồi cùng nhau say…? Hay chờ xuân sau?

 

VS

 

 

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

5 Responses to Xuân với Tớ

  1. VS says:

    Chơi mà không chịu ‘nhã” là chơi dại…là chơi liều..”hahhahahah”.. chơi mà liều là chơi cái quỷ gì cũng phải có “gan”…tớ không có gan..nen đành chịu…đúng là giang hồ hiểm ác….mà “ai đó” còn hiễm ác hơn giang hồ
    hhehehehhe

  2. Nguyen Xuan Nam says:

    Hi Son,
    May thong dich nhu vay thi thang Bang va thang Hy oanh tao.. ai chiu? Tao da noi voi may rang tho chuc Tet cua tao tuy “tuc” nhung ma “thanh” vi khi tui bay con du …thi co nghia la con day du “suc khoe” de phuc vu……Thang Bang va Thang Hy khong co “com” thi no phuc vu…. “pho, bun rieu, bun bo hue…” cung vay thoi. Hong chung con ngon hon tui minh ngay nao cung an “com” nha~o. Hihihihihi.

    • Chào Nam,
      Great! Mày lý luận vô cùng chí lý, Nam ạ. Có thằng (không cần nêu tên nhưng ai cũng biết) tuy “còn nguyên” nhưng cũng chỉ để làm công việc chính của một thằng bé, cứ vạch ra mà… “pee” hoặc để vọc chơi cho vui hoặc để trang trí ra vẻ đàn ông thôi; chứ đã trở thành “Cao tăng đường” rồi thì có cơm, các loại bún, phở… hay “máu đàn bà” hay “còn nguyên” cũng chẳng được tích sự gì, phải “hôn”? Hế hế hế hế!!!
      TTH

      • VS says:

        Khi “tao” đọc còm này, cùng lúc đó cũng có nhiều người “ai cũng biết” đều cười “hố hố hố hố…” hỏi tao sao Hỷ nó biết hay vậy? Tao không biết phải trả lời sao cho những người “ai cũng biết”..đành trả lời rằng “chắc nó suy bụng ta ra bụng người” CHỨ BIẾT NÓI SAO?.
        Nếu Hỷ nó biết được “máu đàn bà” thì chắc nó không lấy làm vui mừng mà cười “Hế hế hế hế!!! …rồi thì GREAT” ….thôi thì….
        Nắng chia nửa bãi chiều rồi.
        Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
        Sợi buồn con nhện giăng mau.
        Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây….
        Vui là Hỷ, muốn được “Hỷ” phải cầu…nó lên, chứ nếu chỉ cần ngắm người đẹp mà “Hầu” quạt thì chán chết, cầu để được đường lên hay trong máu có cái gì đó..đại loại như thằng Bằng nói…”trong máu có đàn bà”…nào phải chỉ có riêng tao? mà ai ai cũng có, cũng biết..cho dù biết chậm hay biết nhanh…
        Hay như Thạc Huy, quá nữa đời người chợt hiểu “cái lá đa”, khi đó Huy đã cãm nhận được “ĐẠO” là gì,
        Nào ai xa lạ….
        Hay như Xuân Nam, Giang hồ hiễm ác, nhưng hắn còn “ác hiễm hơn giang hồ” cũng mong ngày xuân cầu mong bạn hữu còn “hai hòn”..

        Hay như Xuân Diệu đã thổn thức mà rên lên…
        Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
        Đời mất vui khi đã vẹn câu thề…
        Không hiểu Xuân Diệu đã thề gì, thề gì mà đến độ đời mất vui khi đã trọn vẹn? ừ chắc Xuân Diệu đã cãm nhận rằng..tình chỉ đẹp khi đàn bà đang trong lữa nóng tình nồng..nhưng khi lữa hết nóng tình hết nồng mà nhạt như nước ốc thì đời không còn vui, khi đó đã nghĩ là “trọn vẹn”,
        Nhưng đời làm ngựa hoang chết gục, chết bởi không cảm nhận được “Yêu” là tuyệt đỉnh của niềm hoan lạc mà người ta không biết nó phát xuất từ đâu, Xuân Diệu đã mất vui, Phạm Duy cũng chết gục như con ngựa hoang với những vết thù, vết thù do những lời nguyền, lời nguyền của những người “đã trọn vẹn” đã gọi là hoàn tât và không còn chi bởi không thể hiểu được “lữa nóng tình nồng ở con tim ở trong “máu”.
        Có lẽ ai đó đến hết đời vẫn chưa được “thay máu” thay máu để có chất “đàn bà”… và vẫn mãi chết gục sau một lần yêu, sau một lần lời nguyền dang dở mang những vết thù, để rồi chỉ để ngắm, chỉ để vọc chơi chơi hay chỉ để “pee”, đời đã vẹn câu thề,
        Thế mới hiểu…có còn hơn không người ơi…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s