Giang hồ hiểm ác – tập 1

Đã qua thời hạn bán vé. Bây giờ mời quý vị xem miễn phí.

giangho1

Hoa Sơn luận kiếm.. Thạc Huy thành tài sau chuyến đi giang hồ tại California

doc-co-cuu-kiem-6

Huynh đệ chi binh…

cau_doi_ngay_tet-copy

Xóm giang hồ “vặt” tưng bừng treo bảng kết hoa mừng lão huynh Tôn Thất Hỷ

Tranh-biem-hoa-tuoi-tre-cuoi copy copy

Mái ấm gia đình….

3 copy

Một mai qua cơn mê..

xuannam

Trông Xuân Nam thật xứng danh hảo hớn giang hồ…heheheheh

Hết tập 1,  xin quý vị đón xem tập 2 sẽ phát hành nay mai……

Truyện “Giang Hồ Hiễm Ác” hoạt hình nhiều tập,

Tác giả: Vũ Sơn

Vũ Sơn xin trân trọng cám ơn tác giả hình ảnh đã được Vũ Sơn chôm về thêm mắm thêm muối để thực hiện truyện hình này, cáo lổi vì không thể xin phép trước được..

Image | This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

4 Responses to Giang hồ hiểm ác – tập 1

  1. Đi giang hồ với thằng Xuân Nam theo kiểu thằng Sơn Vũ miêu tả trong hình ở trên, chắc riết rồi chẳng còn cái khố để vận. hehehe…
    TTH

  2. Bẩm lão huynh Sơn Vũ,
    Thánh kiều lão huynh Sơn Vũ đã lo lắng cho ngu đệ. Thiệt bụng thì ngu đệ chỉ sợ cơm thôi, chứ chẳng ngán mấy loại bún, phở, mì hay hủ tíu; hễ ai cho ăn là ngu đệ quất liền à! Hổng từ chối đâu! Ngu đệ lo là lo cho huynh mang tiếng còn nhưng chẳng xài vô đâu được ngoại trừ cái main function mà ai cũng có.
    Ngu đệ mượn ca từ của Nhật Ngân để gởi tới lão huynh bởi ngu đệ thấy nó hay hay và hợp với lão huynh:
    “Chỉ vì yêu em nên anh vất vả,
    Chỉ vì yêu em nên anh mất cả…”
    Hê hê…
    Ngu đệ TTH

    • VS says:

      Kính huynh Thất Hỷ,
      Đêm đến tiểu đệ ngẫm nghỉ lời Hỷ huynh mà lòng dạ cảm thấy bất an, lo lắng cho lão huynh thật nhiều, cơm là món ăn tinh thần của mọi người mà lão huynh lại sợ “cơm”, không hiểu có phải chăng lão huynh sợ cơm “nhão-khê-khét” hay răng lão huynh rời “miệng” đi giang hồ hết chăng? lòng đệ xót xa cho lão huynh phải ai cho thì mới ăn “phở-hủ tiếu v.v.”
      Tiểu đệ thật cảm kính vô cùng, nơi chốn thâm xâu cùng cốc này lão đệ hằng ngày tu đạo “Đường tăng cao” nên thân thể tạm gọi là ổn định, xin lão huynh hãy yên tâm,
      Tình nghĩa huynh đệ bao năm nay, lão đệ chỉ mong rằng lão huynh nếu không ăn được cơm, mà nếu có xin đóng gói gởi đến cho tiểu đệ, đệ thấy tội nghiệp lão huynh lăm cứ phải ăn “mỳ-phở-hủ tiếu” hoài làm sao có chất bổ?
      Lão huynh đã có nhã từ mượn ca khúc của Nhật Ngân gởi đến cho đệ thì đệ cũng xin có đôi lời trích trong “Đường Tăng” đạo pháp mà chuyển đến lão huynh,
      Trích:
      Khói tỏa hồn ai tìm chốn mộng.
      Lạnh lùng nam tử đợi hoài trông
      Chắp tay nguyện khấn trong hoang vắng
      Cũng đò cùng bến một giòng sông
      …..
      Nguyện khấn của người quân tử đợi chờ trông, mộng ước gì?duyên phận mập mờ? để mong cùng đò cùng bến, để rồi hận trời đất đến cơm cũng “sợ”…lão đệ nhớ tới sư phụ ngày xưa đã từng nói, điểm ta sợ “tử” chính là cửa sinh của “Kim Cương Thất Hỷ trận, đệ không dám nói nhiều xin lão huynh từ từ mà suy nghĩ ..chớ để bụng ta suy ra bụng người mà lòng lại đắng cay, sao ông trời bất công…sao người cơm không sợ, ta sợ cứ mãi mì phở ăn?
      Kính Huynh..

      • Vài lời với lão huynh Sơn Vũ,
        Cái họa nhãn tiền của kẻ hăm hở ăn cơm, gặp phải cơm thiu đã đầy rẫy ra đó, mà huynh là một trong những nạn nhân, làm sao ngu đệ có thể dại dột dấn thân vào chốn hiểm nguy? Chẳng thà ngu đệ thay đổi món ở ngoài hàng chợ, ít béo, ít bở, thiếu chất, thiếu mùi, ấy thế mà vui, còn hơn ngu dại mà đòi ăn cơm, (mà chẳng biết cơm có thiu hay không), chuốc lấy phiền lụy với “cái cái, con con; con con, cái cái”, đau đầu, mỏi gối; rồi lại ngửa mặt lên trời mà than than, thở thở, cúi mặt xuống đất mà ca ca, cẩm cẩm. Tới hồi thấy phở, hủ tíu, mì hay các loại bún, dậy cơn thèm khát muốn ăn nhưng lại lấm la lấm lét, mắt liên mày láo, thậm thò thậm thụt, lén lén lút lút như thằng ăn trộm, như kẻ bất lương. Thế thì vui thú nỗi gì? Thế thì không đáng sợ lắm ru?
        “Thà là rong rêu lênh đênh trên biển. Thà là chim bay vui theo tháng ngày. Thà là mây trôi mênh mang giữa bầu trời, lang thang giữa cuộc đời mà vui”. Muốn ăn muốn uống gì cũng chẳng có ai đay nghiến. Muốn đi giang hồ giang hải gì cũng chẳng có ai kêu ca. Cứ vậy mà thong dong lão huynh à! Hà tất phải “không sợ cơm” mới là hảo hán? Hê hê
        Ngu đệ TTH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s