Nó!

Trái qua: Liêm, Quang Giàu, Xuân Nam, Vũ Sơn, Thạc Huy, Thái Quang Liêm, Quang Giàu, Xuân Nam, Vũ Sơn, Thạc Huy, Thái Quang.

Trong một không gian thật yên tỉnh, tớ ngồi đọc lại các bài viết và những “còm” của mình và các bạn, có một cái gì đó vui vui, nghĩ đến lão “Hỹ”, ừ cái “thằng” coi vậy mà hay, không có cái trang mạng nhện ChuVanAn này thì làm quái gì được nhìn, được đọc và được vui với bạn bè. Trong đầu tớ đang nghĩ đến các bạn, rồi tự hỏi giờ này “nó” đang làm gì? “nó” là tên của những thằng mà tớ nghĩ đến.

Sài Gòn một buổi sáng mùa xuân khí trời ấm áp, ngồi cùng uống café với “nó” và Hỹ bên quán vỉa hè, vài ba tiếng cười đùa của trẻ thơ đi ngang qua, tớ nhìn xe cộ qua lại, bàn café bên cạnh một ông lão dáng người lao động về “hưu” đang nhâm nhi ly café sữa đá, lão nhìn tờ báo với cặp mắt kính xệ xệ trầm ngâm rồi thở dài trong ánh mắt nhìn xa xăm về bên kia đường, nơi có chiếc xe “nội hóa” chở đầy rác được dựng bên lề đường, vài người chạy bộ vào buổi sáng..

Bổng tiếng “Nó” hỏi:  mày gọi thằng Bằng và thằng Nghĩa chưa?

Tớ nói:  rồi tụi nó nói mình đi đến đâu báo cho tụi nó biết!

Trả tiền café Hỹ leo lên chiếc xe của hắn, tớ thì leo lên xe “Nó” kể trong lòng cũng hơi rung, không biết “nó” lái xe như thế nào, ba thằng chạy khắp nơi tìm quán ăn, chạy hơn một tiếng vẫn chưa quán nào vừa ý, thời buổi xăng mắc mõ, không hiểu Hỷ có đau lòng không? Nhưng tớ thì đau lưng ê mông rồi, ăn “mẹ” nó chổ nào cho xong, tớ nghĩ vậy, cuối cùng “nó” chạy trở lại quán phở mà hôm qua “nó” với các bạn cùng ăn, mặt hắn tươi rói với ánh mắt sung sướng trong tròng kính cận, tớ nghĩ , ít nhất  “nó” cũng có được một chổ để “tự sướng….

Buổi tối uống café với Hỹ đến khuya trở về khách sạn,

“Nó” đang nằm xem tivi, mẹ bố tớ rủa thầm, Việt kiều quái gì mới 9 giờ tối đã lên chuồng? vừa tính hét “rủa” nó, thì nó lại nói:

“Tao có mua bánh mì và bánh ngọt “Mỹ” cho mày ăn nè, tao biết mày đi chơi nhậu nhẹt về đói bụng..”

Hehehehe làm sao giận được nó? Thôi thì ăn cái  bánh trước tính sau, đến Phật cũng chết tức với nó, huống chi tớ chạy ngược xuôi để rồi trở lại chốn củ, nhìn mặt “nó” tớ muốn giận cũng không thể giận được, bởi nó đang cười, cái thằng ít nói, mà tớ thì hay nói, nó không nói thì lam sao giận được nó, kể ra bánh mì và bánh Mỹ ăn vẫn ngon.

Cảnh sông nước Cửu Long hữu tình, cuộc sống của người dân thật bình lặng, hai đứa đứng bên hàng bánh kẹo, tiếng chào mời khách du lịch rộn rã, mua hay không mua? Tớ nghĩ thầm, chỉ có cái màn che liệu có đau bụng không khi ăn vào? Tiếng hối thúc của người dẫn đường, theo đoàn người đi theo lối mòn vào vườn cây ăn trái của Cần Thơ, một Cù Lao nơi nào đó, sân vườn cây ăn trái, yên tỉnh, tiếng chim hót, tiếng cười của đoàn du lịch và tiếng nói đã phá tan không gian yên tỉnh, từng người trèo qua chiếc cầu khỉ, có lẽ chiếc cầu khỉ này chỉ để làm cảnh, bởi người ta không dùng nó để vượt rạch hay ao tù, mọi người ai muốn đi thì đi, ai không muốn đi cầu khỉ thì chỉ cần đi vòng khoảng 20 mét là vượt qua đầu cầu bên kia,

Tớ vốn dĩ thằng lười, lại hay hút thuốc nên lãng tránh ra khỏi đám đông đi đường vòng, rồi trở ra ngoài tìm quán café vườn nằm võng đong đưa nhìn sông rạch và gió hiu hiu, đang thiu thiu buồn ngũ thì bổng dưng tiếng nói của nó vang lên,

“Tao bị té đau quá”.

Cái gì? tớ hỏi lại

Nó nói “Tao leo cầu khỉ bị té may mà có người nắm tay được không chắc chết”, hắn bị đau, đau hết một bên hông và chân, mua dầu và café cho nó uống, hai thằng chờ đoàn người ra rồi cùng đi về khách sạn nằm, sáng hôm sau, hủy bỏ chuyến đi trở về Sài Gòn, với dáng đi cà nhắc của hắn, mình nói kêu taxi về khách sạn, nhưng hắn không chịu, nó nói gần, hai thằng đi bộ, kể cũng hay, đường xa thế mà hắn nói gần, con khỉ, đi mõi cả chân mệt và khát nước, thế mà thằng “cà nhắc” lại đi được, thật không hiểu nổi có lẽ hắn muốn test cái chân hắn xem sao, vừa đi tớ vừa thầm nói, “cà nhắc lại thích đi”, rõ chán.

Sài Gòn thật ồn ào, khói và mùi xăng đang giết dần những người đi bộ,

Tớ nghĩ thầm về già ước gì mình có được một nơi yên tĩnh ở “Cù Lao” nào đó, xây một căn nhà và một cái cầu khỉ để hắn và mình cùng tập đi cầu khỉ… và it nhất không lạnh lẽo như ở cái xứ Cờ Hoa.

Một năm sau, California, bên bàn café cùng vói lão Huy, Nam, Giàu và Liêm, tớ hỏi nó sao mày ăn uống khó thế? ở Sài Gòn mày chạy tứ tung tìm quán ăn sáng?

Cầm ly café uống “Nó” đũng đỉnh trả lời: “mày ăn gì cũng đau bụng tao phải tìm quán ăn cho mày ăn đàng hoàng…..”

Hôm chia tay mỗi thằng đi một ngã, hắn chở mình về, sau vài lời ngắn ngũi hẹn gặp lại nhau sau,

“Nó” nói với giọng bồi hồi: mày giử sức khỏe, không biết bao giờ gặp lại, với nụ cười buồn…

Nhìn “nó” chạy xe đi tớ đứng lặng người, 43 năm trước hai thằng nhỏ, 43 năm sau hai thằng già…”không biết bao giờ gặp lại”

Mẹ bố cái thằng “Nó”..sao cứ để tớ nhớ hoài, giờ này “nó” đang làm gì?

Thân thương

VS

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

4 Responses to Nó!

  1. Vũ Sơn thắc mắc: “Thời buổi xăng mắc mỏ, không hiểu Hỷ có đau lòng không?”
    Hì hì… Đau bỏ xừ đi chứ không à?!
    Nhân nói về “Nó”. Khi mới gặp lại và nhìn thấy dáng vẻ đạo mạo, nghiêm trang của “nó”, tớ nghĩ “nó” chắc hẳn là thằng khó tính, khô khan. Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều hơn, tớ mới biết “nó” là thằng rất hóm hỉnh, dí dỏm.
    Không biết bây giờ “Nó” có còn xấu hổ khi đi chung với Vũ Sơn nữa hay không, hả “Nó”?

    TTH

    • VS says:

      À cái vụ xấu hổ thì “nó” luôn bị cái bịnh “xấu hổ” hay sao đó ,mặc dù trong bụng thích được xấu hổ! hahhahah
      Có trời mới biết nó thích xấu hổ hay không thích xấu hổ đi chung với tớ, có một điều tớ thấy là nó cứ hẹn với tớ là năm sau đi VN, có lẽ ở VN có con “xấu hổ” nào đó ẩn mình núp sau lung của tao, heheheh
      Hỷ à mày có để ý thấy mỗi lần nó nói xấu hổ là nó gở kính đeo mắt ra lau chùi không?
      Thôi để nó trả lời mày vậy, còn tao thì tao chỉ trả lời cái tao nghĩ bởi nó có “liên quan” đến tao thôi…

  2. Nguyen Xuan Nam says:

    Son Vu a!
    Khong doc bai viet cua may chac tao cung quen ‘No’ luon. Tu hoi di Cali toi gio, ‘No’ cung im lang nhu may ta vay… ‘No’ co an oan giang ho voi tao hoi con hoc CVA, ngay gap lai ‘No’ o Los Angeles sau chuyen xe do dai tu San Jose, tao, Huy va Giau khong no tra thu ‘No’. Chuyen di Las Vegas voi thang Khoa, ‘No’ cu lam lui di theo tui tao khong he co ‘y kien y co’ gi ca. Hom tui tao di choi khuya, ‘No’ cao binh o lai khach san. Hon 2 gio sang tro ve voi lon chao ToGo, nhin han an thay ma thuong…

    NXN

    • VS says:

      Nam à! mày quả là thằng ham chơi! đến đâu vui đó, về Cali thì lúc nào cũng mong có “nó” bên cạnh, nay về Dallas thì quên ngay “nó”, may mà mày ở Cali mới vài ngày ở lâu chắc quên luôn Dallas…
      hhehehehehhe <—————-> Sốc !!!!!——————–<🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s