Chính phủ ta ôn lịch sử

Ngo-Quyen

Thấy trên mạng. Đọc để giải trí.

Trong một cuộc họp hàng tháng của chính phủ, sau khi nghe và giải quyết hết các báo cáo của các Bộ trưởng, đồng chí Thủ tướng phát biểu:

“Nhìn chung, tất cả các Bộ đều đã cố gắng rất nhiều, tuy nhiên, chúng ta cần phải làm như thế nào để các Bộ đạt được tầm cao mới chứ không thể ở tầm cao này mãi được. Làm như thế nào thì tôi đã để các đồng chí suy nghĩ nhiều năm nay rồi. Riêng Bộ Giáo dục – Đào tạo, tôi thấy ở ngành này học sinh, sinh viên sao mà dốt lịch sử ta quá! Đồng chí phải khẩn trương chỉnh đốn lại ngành, phải làm cho ra trò kẻo mang tội với tiền nhân.

Gì mà nhiều đứa học sinh lớp 12 rồi, ấy vậy lại không biết chuyện Công chúa Ngọc Hân được gả cho Vua Chân Lạp là Chế Mân. Hoặc như, tôi hỏi một anh sinh viên rằng, Hưng đạo vương là ai, anh ta cũng không biết, cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc. Tôi phải nhắc Hưng đạo vương là Trần Quốc Toản, vua đời nhà Trần, người đã trụ trì cuộc họp đánh quân Thanh ở Hội nghị Diên Hồng. Không biết học hành, dạy dỗ như thế nào nữa!”

Các Bộ trưởng, Phó thủ tướng thường trực và Chủ tịch nước che miệng cười khúc khích. Đồng chí Thủ tướng cũng cười thích thú.

Đồng chí Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo đưa tay xin phát biểu:

“Dạ thưa đồng chí Thủ tướng, Ngọc Hân Công chúa không phải được gả cho Chế Mân mà là Chế Bồng Nga mới đúng ạ. Ngọc Hân là con vua Lý Nhân Tông và Chế Bồng Nga là cha của Chế Mân”.

Các Bộ trưởng, Phó thủ tướng thường trực và Chủ tịch nước lại che miệng cười khúc khích. Đồng chí Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo cũng cười thích thú khi cho rằng mình thật dũng cảm để chỉnh lý Thủ tướng.

Bộ trưởng Văn hóa – Du lịch xin nói:

“Các đồng chí đã có sự nhầm lẫn. Công chúa Huyền Trân mới là người được gả cho Chế Bồng Nga. Còn Ngọc Hân thì được gả cho chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Ánh lúc ông tiến đánh ra Thăng Long. Lúc đó, Lê Chiêu Thống đã có ý mượn quân Tống để dẹp loạn nhưng do thời gian quân chúa Nguyễn kéo ra nhanh quá, nên Lê Chiêu Thống mới dùng phương cách hoãn binh là gả Công chúa Ngọc Hân cho Nguyễn Phúc Ánh để có thời gian qua Tàu xin viện binh”.

Các Bộ trưởng, Phó thủ tướng thường trực và Chủ tịch nước lại cười. Lần này cả Thủ tướng lẫn Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo mỉm cười… gượng.

Phó thủ tướng thường trực nói:

“Chuyện gì khác thì tôi không dám nói, nhưng chuyện lịch sử thì như đồng chí Thủ tướng đã nói, học sinh, sinh viên bây giờ quả thật dốt lịch sử Việt Nam vô cùng. Đến thằng con tôi cũng vậy. Một bữa nọ, tôi phải kể cho nó nghe về chuyện Nguyễn Trãi bị bắt đi đày qua Tàu, Nguyễn Phi Khanh là con lẽo đẽo theo cha mà khóc lóc bi ai. Nguyễn Trãi quay lại mắng Nguyễn Phi Khanh rằng: “Phải lấy chuyện quốc gia làm trọng. Khóc than thì có giữ được nước nhà hay không? Quay về mà lo kế sách chống giặc, đừng đi theo cha nữa”. Nguyễn Phi Khanh khi ấy mới chịu gạt lệ mà về. Chuyện vậy mà con tôi cũng không biết thì thật đáng lo!”

Các Bộ trưởng, Chủ tịch nước lẫn Thủ tướng đều cười sằng sặc.

Sau khi cười hả hê, Chủ tịch nước lên tiếng:

“Ngay cả trong số chúng ta cũng có đồng chí dốt lịch sử Việt Nam nữa là. Cụ thể là đồng chí Chủ tịch Quốc hội đấy thôi. Bữa hôm tôi nói chuyện với đồng chí ấy về Triệu Việt Vương Triệu Khuông Dẫn. Đồng chí ấy cứ một mực cho rằng Triệu Việt Vương là Triệu Câu Tiễn. Đồng chí ấy còn dẫn chuyện Triệu Câu Tiễn cùng Phạm Ngũ Lão bị Ngô Phù Sai bắt làm con tin sau khi bị nhà Ngô cướp ngôi. Sau, Phạm Ngũ Lão mới bày kế cho Triệu Câu Tiễn giả điên nếm phân của Ngô Phù Sai hòng mưu việc phục ngai. Nhà Ngô là thời Ngô Quyền, còn nhà Triệu là thời Triệu Đà. Hai thời khác nhau, chả có dính dáng gì tới nhau. Đồng chí ấy nhớ lung tung rồi nói cứ như đinh đóng cột”.

Các đồng chí trong phòng họp cười rộn rã, không cần che miệng.

Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông góp lời:

“Không chỉ mình đồng chí Chủ tịch Quốc hội đâu ạ. Đồng chí Tổng bí thư cũng quên lịch sử ta nhiều lắm. Có lần tôi nói với đồng chí ấy về Lý Nam Đế Lý Công Uẩn, đồng chí ấy vội chỉnh tôi rằng tôi đã lẫn lộn, Lý Nam Đế là nhân vật hư cấu trong truyện của Kim Dung. Trong truyện đấy, giới giang hồ xưng tụng bốn nhân vật đứng hàng đầu ở bốn phương gồm: Bắc Cái, Đông Tà, Tây Độc và Nam Đế, Nam Đế là Lý Nam Đế đấy, chứ nước Việt làm gì có Lý Nam Đế. Thế có chết không? Sử ta ràng ràng ra đấy mà đồng chí ấy cứ nói đi đâu đâu”.

Các Bộ trưởng, Thủ tướng, Phó thủ tướng thường trực và Chủ tịch nước cùng cười ha hả.

Thủ tướng nhìn đồng hồ, đoạn nói:

“Cuộc họp của chúng ta đến đây coi như tạm chấm dứt. Nhân đây, tôi đề nghị các đồng chí chúng ta sẽ ôn lại lịch sử nước nhà trong mỗi kỳ họp bằng cách kể cho nhau nghe những câu chuyện như vừa rồi. Thiệt tình mà nói, chúng ta đã quá chú tâm vào chính sự mà quên đi phụ sự. Điều này cũng dễ hiểu vì sao chúng ta quên phần nào lịch sử. Tới vợ con của chúng ta, chúng ta còn quên nữa là…” Thủ tướng nhìn các đồng chí khác, cười hóm hỉnh.

“Cuộc họp của chúng ta đã thành công tốt đẹp”, Thủ tướng kết lời, “Mời các đồng chí giải tán”.

Cả phòng họp vỗ tay rần rần, rồi lục tục kéo nhau giải tán.

Hồ Bất Thủy

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s