Đối diện cái chết! Một giai đoạn của cuộc đời

SonVu_DoiMatThanChet

Vũ Sơn

Điện thoại reng, Sơn cầm lấy phone trả lời “alo”.

“Ông Sơn phải không? Anh đang ở đâu?” Tiếng bác sĩ Scott nói trong phone.

Sơn Trả lời: “Tôi đang ở văn phòng, có gì không?” Hắn vừa cười vừa nói, trong đầu hắn nghĩ chắc có tin vui về cái vụ đụng xe. Kỳ này chắc bảo hiểm gọi trả tiền cho hắn. Nghĩ vậy hắn cười trả lời vui vẻ.

Bên kia đầu dây, bác sĩ Scott nói nhanh: “Anh đừng đi đâu hết. Em chạy đến anh bây giờ. Anh làm ơn ngồi im, không cử động hay đi lại gì hết nhé”.

Lại cười thầm đúng là chuyện vui lắm đây, tay này tếu thật.

Vừa cười vừa nói “Ok” rồi cúp phone. Ngồi rung rung đùi hắn nghĩ đến số tiền mà hắn sắp có. Với số tiền này hắn có thể làm được nhiều việc. Nghĩ đến “ông bà già” hắn nhủ thầm, ừ chuyến này rủ “ông bà già” đi về quê chơi.

Bác sĩ Scott đến. Hắn đưa tay bắt như mọi lần rồi hỏi “How are you?” Mặt bác sĩ Scott có cái gì đó làm hắn chột dạ, tự hỏi chuyện gì đây?

Vừa ngồi xuống ghế bác sĩ Scott nói: “Ở nhà anh có ai ở nhà không?

Sơn nói: “Ồ, mọi người đi làm rồi, chẳng có ai ở nhà hết. Có chuyện gì vậy?

Scott nói: “Anh có nhớ hôm anh đi MRI không? Bản kết quả nhận định rằng anh có một khối u “nguy hiểm” có thể gây chết hay liệt nửa người bất cứ lúc nào. Theo lời yêu cầu của các bác sĩ, họ nói anh phải vào bệnh viện ngay bây giờ!”

Một luồng điện chạy sau gáy hắn, làm cho hắn lặng người. Hắn nói: “Có đúng vậy không? Cần thiết phải vào bệnh viện ngay bây giờ?”

“Yes! Ngay bây giờ, tôi chở anh về nhà”.

Ngồi trên xe vừa chạy Scott vừa nói: “Theo các chuyên gia thì anh sẽ không thể sống quá ba tháng. Anh ngồi im người không được quay đầu. Anh có medical insurance gì không?”

Điếng người, một cảm giác bủn rủn lạ kỳ chạy vào người hắn. Nghe đến đây hắn đờ người nhìn ra ngoài xe. Bầu trời trong sáng, hai bên đường xe chạy xuôi ngược, vẫn bầu trời này của ngày hôm qua, sao hôm nay hắn nhìn lại lạ thế?

Không trả lời Scott, hắn nghĩ đến hai đứa con, rồi buộc miệng chửi ra tiếng “con mẹ nó”. Hắn nghĩ đến 4 năm nữa hai đứa này mới học xong, căn nhà chưa trả hết, còn cái công ty giờ thì làm sao? Bố mẹ hắn nghe được chắc “xỉu”. “Con bà nó sao nhanh quá vậy?”, hắn lại rủa tiếp.

Vừa đến nhà, bác sĩ Scott gọi xe cứu thương và nói: “Anh gọi điện thoại cho chị, nói anh đang ở bệnh viện nhé”.

“Ừ”, hắn nói vậy nhưng trong đầu hắn vẫn suy nghĩ đến bố mẹ hắn. Cảm giác trong người hắn như bệnh thật nặng. Nhìn căn nhà, bước chân đi mệt mỏi vào nhà thay bộ quần áo pull xong thì đúng lúc xe cứu thương kêu inh ỏi chạy đến.

Làm tất cả thủ tục nhập viện cũng như xét nghiệm cần phải có xong, hắn được đưa vào một căn phòng. Gã bác sĩ cũng vừa đến nói với hắn rằng ông ta là bác sĩ sẽ giải phẫu cho hắn ngày mai, ca giải phẫu sẽ kéo dài trong 8 tiếng, vào lúc 8 giờ sáng mai. “Nó sẽ có rất nhiều nguy hiểm kể cả chết. Anh phải chuẩn bị tinh thần. Khi gia đình anh đến tôi sẽ giải thích tất cả với gia đình anh”. Nói xong ông ta nắm lấy tay hắn rồi nói “Good luck”. Nói xong ông ta đi ra, hắn nghĩ nhanh, hình như Bs nào cũng vậy. Sao mà ông ta tỉnh bơ vậy? Nếu mình là người thân của tay bác sĩ này, không biết hắn có tỉnh bơ vậy không?

Nằm trong căn phòng chờ sáng mai lên ca mổ, hắn nhìn chung quanh. Lần đầu tiên trong đời hắn vào nằm bệnh viện, và cũng có thể là lần cuối cùng của cuộc đời? Nhìn trần nhà, lại nghĩ đến hai đứa bé chưa học xong, lòng hắn quặn lại, đúng lúc cô y tá nói “Anh uống thuốc nhé”. Hắn hỏi “thuốc gì”, cô ta trả lời: “Lượng đường trong máu của anh quá nhiều, nên bác sĩ cho uống thuốc hạ đường”. Hắn lại nghĩ, còn ba tháng nữa thì uống làm gì? Nhưng hắn vẫn cầm lấy ly nước uống thuốc. Trong đầu hắn suy nghĩ nhanh, những gì cần phải làm, cần phải dặn dò. Nhìn vào cánh tay và ngực của hắn, các ống dây nhựa chằng chịt treo lủng lẳng nối với các bình thuốc và các cái máy ở hai bên, hắn nghĩ thầm “Nếu ca mổ không thành công thì sao?” Trong đầu hắn lóe lên khung cảnh nhà quàn mà hắn nằm trong cái hòm được mọi người đi qua nhìn, kẻ thương, người sót hay chửi thầm qua các khuôn mặt… Rùng người, hắn vội nghĩ đến các anh em, từng người một lướt qua trong đầu hắn, chợt cười, không biết cười hay mếu. Từ xưa đến giờ hắn luôn cầu xin đừng cho mình chứng kiến bất cứ cảnh đau lòng nào của người thân. Hắn nghĩ thì ra mình là người đi trước, có lẽ trời “ứng” chăng”?

Vợ và hai đứa con hắn đến. Đưa mắt nhìn từng người, hắn lặng yên. Vợ hắn và các con của hắn nhìn hắn với ánh mắt bỡ ngỡ, đột ngột và lo lắng. Bỗng vợ hắn nói: “Ông mua life insurance thì giờ có phải đỡ không?”

Đứa con gái nói: “Tại bố hút thuốc nhiều quá đó!”

Thằng con trai đứng nhìn rồi hỏi: “Chừng nào thì mổ?”

Hắn lại nghĩ và chửi thầm “con bà nó” cái thân xác này ngày mai nằm đơ ra đó, “insurance với chẳng insurance”, “khi tao chết vất mẹ nó ra biển là xong”. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy có lẽ đúng, ừ vừa rẻ vừa đỡ phải chật đất. Đắc chí, hắn quay mặt ra chỗ khác cười nhẹ, rồi quay lại nhìn vợ và hai đứa con. Hắn tự hỏi ngày mai không còn hắn thì mọi người sẽ ra sao? Mọi điều hắn muốn dặn dò hắn đã không nói ra.

Bác sĩ và y tá đến với những lời hỏi và giải thích, mọi người đều ký vào giấy đồng ý mổ không điều kiện. Thế là xong! Hắn nghĩ còn 11 tiếng nữa mới tới giờ mổ. Vợ con hắn về rồi, một mình nằm suy nghĩ lung tung. Hắn có vẻ nuối tiếc cuộc đời, sao lại chấm dứt nhanh quá vậy? Đã nhanh thì thức suy nghĩ cũng vậy. Nhấn cái nút gọi y tá, người y tá bước vào, hắn nói “Tôi cần thuốc ngủ”. Y tá nói cần ý kiến bác sĩ và cô ta ra ngoài. Một lúc sau, hắn cầm lấy ly nước và viên thuốc uống. Hắn nghĩ, không, hắn không thể chết được với niềm tin mãnh liệt nào đó, hắn nghĩ vậy. Hắn đang cầu nguyện Đức Mẹ, Chúa, và bà Tổ Cô của hắn.

Hắn lại nghĩ đến Bố Mẹ của hắn. Thế là hết, hết cùng “ông bà già” về quê chơi, thôi thì mình đi trước. Có cái gì đó làm mắt hắn riu ríu và chìm vào giấc ngủ.

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s