Kể chuyện tình bằng thơ

Cách đây ít lâu, tớ được thằng Sơn Vũ kể cho nghe một câu chuyện tình lâm ly bi đát của một đôi tình nhân nọ, mà chẳng biết có phải là của chính Sơn Vũ nhà ta hay không nữa?! Thôi thì cứ coi như của người nào đó vậy.

Nghe xong, tớ cám cảnh cuộc tình éo le đó nên có làm bài thơ để kể lại, bắt chước cụ Nguyễn Du viết truyện “Đoạn Trường Tân Thanh” bằng thơ lục bát phỏng theo tác phẩm của Thanh Tâm Tài Nhân ấy mà.

Tớ tuy văn thì dốt, vũ thì nát, cũng chẳng được cái ngôi sao “cự môn vượng địa” trong số tử vi làm vốn mà huyên thuyên như một vài trự trong số bạn học cũ, nhưng tớ hay hứng chí bất tử, hay bày đặt làm thơ mà thằng Anh Tuấn thường giễu cợt là bài vè móc trong đít ra. Nay nổi hứng, đăng lên trang web Chu Văn An của tụi mình để quý vị tha hồ bình phẩm.

Thú thiệt, khi đăng bài thơ này lên là tớ biết mình đang múa rìu trước mắt thằng Xuân Nam, (kẻ khét tiếng “ác hơn giang hồ”), người mà tớ gần đây được nghe ca tụng “mở mồm ra thơ”, danh tiếng bao trùm Tếch-xịt-xờ. Song song đó, tớ cũng biết là mình khoa môi múa mép trước bậc thi hào Sơn Vũ, người mà vừa ngủ gật vừa làm thơ, thậm chí vừa đi cầu vừa xuất thơ trong tích tắc, danh chấn khắp Pen-xìu-vá-nhì-a.

Đã biết tài mình thấp, trí mình teo, nhưng đã lỡ tạo nên trang web chuvanana37077 này rồi nên lâu lâu tớ đành mạo muội mà múa rìu, khoa môi tí chút trước hai bậc thượng đẳng Xuân Nam và Sơn Vũ, để gọi là góp vui cũng được một vài trống canh vậy mà.

Chuyện kể rằng:

Một mối tình duyên giữa chàng, nàng,
Chàng vì nghĩa vụ phải ở hang,
Hang cùng chẳng có in-tơ-nét,
Nên chàng chẳng thể í-meo nàng.

Nàng chờ ròng rã nhiều năm sang,
Nhưng vẫn bặt tăm hơi hám chàng,
Rồi nàng gặp ngay thằng phải gió,
Thủ thỉ xin nàng cái ngàn vàng.

Tuy lòng vẫn đợi tin của chàng,
Nhưng lại theo gió cuốn sang ngang.
Chín tháng mười ngày, nàng sinh đẻ,
Một thằng cu tí chẳng giống chàng.

Làm xong nghĩa vụ, chàng rời hang,
Lòng luôn tơ tưởng bóng hình nàng,
Chàng bước chân đi vui như tết,
“Phen này ta quyết ở bên nàng!”

Chàng về đến ngõ, nắng vừa tàn,
Trong lòng rộn tiếng tịch tình tang.
Thạch Sanh ngày trước có mỹ nữ,
Giờ đây chàng cũng có được nàng.

Chàng đi một mạch, chẳng nhìn ngang,
Mong sao cho sớm tới nhà nàng,
Để được vuốt ve bờ tóc rối,
Mái tóc hoe hoe cháy của nàng.

Trời cao chắc hiểu thấu lòng chàng,
Xui nàng bành cẳng đứng chặn ngang,
Một tay thì ẵm thằng cu tí,
Tay kia sồn sột gãi háng nàng.

Chàng dừng chân lại, lòng tan hoang,
“Có phải người kia đúng là nàng?
“Sao nàng lại bồng một thằng bé?
“Phải chăng thằng bé là con nàng?”

Chàng vội rảo bước lại gần nàng,
Cất lời dọ hỏi chuyện trái ngang.
Gật đầu lia lịa, nàng bảo phải,
Đích thị thằng cu con của nàng.

Chàng đứng đực mặt, lòng nát tan,
Chao ôi, tình duyên quá phũ phàng!
Nàng nói, miệng cười hơi đểu đểu:
“Hệ quả tình yêu thiếp với chàng”.

Chàng nghe mà thấy thật bàng hoàng!
Trời già xỏ lá cái tình tang,
Đem chàng diễu chơi trò cà chớn,
“Hệ quả tình yêu thiếp với chàng”!

Chàng buồn, chàng cắm bước lang thang,
Lang thang ra mãi tận đầu làng,
Buồn quá, chàng nốc ly thuốc độc,
Chết quách cho xong cái đời chàng.

TTH
Sài-gòn, 18/04/2013

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

11 Responses to Kể chuyện tình bằng thơ

  1. Nguyen Xuan Nam says:

    Gởi mấy thằng phải gió,
    Tao muốn yên thân với tụi bay cũng không được. Mấy ngày nay bận quá mà đã lỡ đọc thơ tình của thằng TTH rồi, còn thêm bình luận gia Sơn Vũ nên không lên tiếng không được nên research để tặng tụi bay bài thơ “Đường” như sau:

    Lóc cóc làm thơ đã bấy lâu
    Lèo tèo vài mống có ai đâu?
    Lầm rầm mấy đoạn nào hay dở
    Lẩn thẩn dăm bài biết nông sâu
    Mây gió gom vần ta nhả chữ
    Trăng sao góp điệu bạn buông câu
    Thú chơi đã trót làm sao bỏ
    Tri ngộ còn vương một chữ: đâu?

    Và còn nữa một bài “đường thi con cóc” Thất ngôn bát cú

    Chúng bạn ngày nao tản mát rồi
    Cô đơn Texas một mình tôi?
    Xa xăm đất Mẹ dăm người bạn
    Vắng vẻ trời Tây mấy đứa thôi!
    Ghét lắm! hai thằng hay bá láp
    Thuong chi! những kẻ ứ dở hơi
    Bèo dạt mây trôi duyên vô định
    Chỉ tiếc ngày xưa chẳng chịu chơi.

    TTH & Sơn Vũ ơi! còn chuyện tình “lá đa” nữa chứ?

    NXN

    • Cám ơn Xuân Nam đã cho thưởng thức những vần thơ tuyệt cú. Hòng để góp mặt trên ‘Thi đàn lủng lẳng còn nguyên’, TTH cũng ráng xuất ra một bài thơ “thất ngôn tứ tiệt”:

      Ngồi buồn, sờ soạng cằm, đếm râu,
      Râu bao nhiêu sợi bấy nhiêu sầu,
      Đếm hoài chẳng rõ sầu mấy nỗi,
      Chợt nhớ rằng mình hổng có râu!

      TTH

      • Nguyen Xuan Nam says:

        TTH ơi,
        Mày đừng có rầu là hổng có râu. Có nhiều cái còn rầu hơn.
        ……………………………………………..
        Chợt nhớ rằng mình hổng có râu!
        Có chăng chi nữa, cớ chi sầu?
        Đếm trên không được thì đếm dưới
        Chỉ sợ thằng em….hổng có râu! ….. Thế mới rầu…Hahahahhahha

        NXN

    • VS says:

      Thú chơi đã trót làm sao bỏ, mà không bỏ thì có “đâu”, tìm ở đâu cho được Những ” …hai ba thằng hay bá láp, để rồi lại luyến tiếc cho những thằng ” (..?..) ngày xưa chẳng chịu chơi.” để cái vòng đời “dính” với cái “lá đa” nữa chứ!…những ai dzậy ta?
      Sân chùa mà không có lá đa thì chưa vẹn là chùa, ai mà không “liên hệ” với cái lá đa? thôi thì ai chê ai trách cái lá đa gì đó cũng được, , riêng tớ luôn hoan hô cái …..

      Mượn thơ Xuân Hương để nói lên ấm ức của …..

      HXH
      Chành ra ba góc da còn thiếu,
      Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.
      Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
      Che đầu quân tử lúc sa mưa.
      Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,
      Phì phạch trong lòng đã sướng chưa ?

      Anh research thì tôi cũng “sợt” thấy hay hay đem dzìa cho các anh

      Bò không ăn cỏ bò ngu
      Trai không gái dú còn ngu hơn bò…

      hehehehhe vậy mới “sốc”

  2. VS says:

    Ôi tiếc thương cho một cuộc tình….
    Rạng sáng đọc bài này mà lòng tớ buồn mang mát, nỗi buồn cứ như Trương Chi bị Mị Nương cho ăn “bún riêu cua”, nó ngây ngây mùi “biển” mặn. Đành bật người dậy mà cảm ơn TTH thức đêm hôm “nặn” ra tuyệt tình “lục bát” cho các bạn cùng thưởng thức, nào phải một số bạn có sao “Cự môn” vượng địa mà hơn được chàng TTH nhà ta, ai đấy ở cái thủ phủ cờ hoa chớ có vênh mặt mà tự cho là “Cư Môn” vượng địa nhé, TTH tuy rằng Cự Môn hãm địa lại được “Hóa khoa, Ln Văn tinh tam hợp” mệnh nên nào có thua ai? cũng bởi vì “Cự môn hãm địa” nên văn tài chỉ kém Nguyễn Du tí xíu thôi, sanh bất cùng thời với Nguyễn Du mà..đành chịu thiệt thòi,
    Lão “ác hơn giang hồ” ơi, TTH đã “hạ người” xuống “xin phép” múa rìu qua mắt “giang hồ” rồi nhé, kể ra nghĩ cũng thương tình TTH mà nhẹ tay “tí tí’…ấy là tớ nói vậy thôi, đã gọi là “ác hơn giang hồ” thì tha hay không cũng phải cho nó hiểu thế nào là “mày có hiểu tao nói không”.
    Thôi 3:35AM rồi tớ đi nằm chuẩn bị “phọt” thơ ra đây……..

    • Cám ơn VS đã có lời an ủi. Tớ tự biết mình kém cỏi cho nên luôn cố gắng “để hổ mang danh tiếng thế gia Chu Văn An”. Nhưng sự cố gắng của tớ cũng không thể bằng được các ôn-cờ-lát-xờ-mết (old classmates) sừng sỏ, như người vừa ngủ gật vừa làm thơ chẳng hạn. Nếu có diễm phúc được hai bậc thượng đẳng Xuân Nam và Sơn Vũ chỉ giáo, tớ sẽ rất lấy làm cảm kích vô cùng.
      Thánh kiều vé-rỳ mất-chờ pho đờ cón-xơ-lế-sần.

      Kém cạnh cho nên mang tiếng hoẻn,
      Đủ đồng ắt cũng đáng nên quan.

      Hề hề…

      TTH

      • VS says:

        anh ơi! Cũng lò cũng học, cũng cùng than …
        không…Mở mặt vuông tròn với thế gian….
        cũng được….sắc sảo ai hay nơi mạng ảo
        cười… lã lơi mạng nhện khéo chào hàng…

        Người ơi….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s