Ngộ ra cái ngộ

Chà, cả mấy tháng nay tớ chẳng viết nổi một bài nào để “ấp” lên trang chuvanana37077 này cho vui! Trang web mà không “ấp đết” gì hết thì thiệt chán phèo. Hổng biết bạn bè có vì vậy mà chê hay không nữa?! Nay “ấp” lên cái chuyện này cho đỡ nhàm.

Ngoài trời đang mưa lâm râm. Nghe tiếng mưa rơi lách tách trên mái tole mà tự nhiên tớ thấy buồn buồn, rồi lại để đầu óc lang thang vẩn vơ đâu đó, tay theo quán tính thọc vô lỗ mũi mà móc, mà nhổ lông. Nhổ một hồi thấy đau, tớ mới thắc mắc rồi mới ngộ ra một điều ngộ ngộ.

Tại sao con người ta chỉ có tóc, râu và lông mũi mọc dài ra hoài không ngưng? Còn mấy chỗ lông khác chỉ dài ở một độ nào đó rồi thôi? Ngộ hén!

Chắc là tại lông ở những chỗ khác được che kín nên hổng mọc nổi.

Ngẫm nghĩ riết rồi tớ mới ngộ ra được cái ngộ đó!

TTH
Sài-gòn, một tối tháng 9, 2013

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

5 Responses to Ngộ ra cái ngộ

  1. VS says:

    Bên tớ trời hôm nay u ám, bổng nhiên tớ nhớ đến bài viết của Hỷ….. tớ cũng đang muốn ngộ một cái gì ra để có chuyện nói chuyện với bà con anh em..hehehhe..chưa nghĩ ra chuyện gì thôi thì bàn chuyện “ngộ” của anh Hỷ bàn tán chơi…

    Trời mưa, tiếng mưa rơi tí tách vào buổi tối, không có gì vấn vương, thiệt tình hổng có gì làm cho Hỷ nhà ta xem là quan trọng để xuy nghĩ, kệ chuyện thiên hạ, mặc đời chuyện yêu đương vớ vẩn, giá stock lên hay xuống chuyện “tàu-phù” có nuốt hết cái biển đông xem ra vẫn không quan trọng, thiên hạ bàn chuyện trời tây mây nước là chuyện của thiên hạ, nhờ có vậy mà anh Hỷ mới “ngộ” ra một điều là lạ, ngộ hén…

    Nhưng nếu mà suy nghĩ kỹ lại thì ta thấy điều mà Hỷ muốn nói ở đây là chuyện “thân thể” nó có cái “Ngồ ngộ”, như các cụ ngày xưa có nói về chuyện “cái răng cái tóc là gốc con người” đó là chuyện của các cụ,mặc kệ các cụ, có lẽ ngày xưa có cụ nào đó cũng “ngộ” ra như anh Hỷ nhà ta ngày nay, có lẽ các cụ bị đau răng không có “nha sĩ” chữa trám răng hay gì đó nên ấm ức, đau khổ và chắc cũng nhờ tiếng mưa rơi tác động vào “giây thần kinh” nào đó nên các cụ “Ngộ” ra,

    Ũa mà “ngộ thiệt” nhờ đọc bài “Ngộ ra cái ngộ” của Anh Hỷ mình mới thấy nó có sự liên quan giữa cái “tóc” cái “lông” không như mấy cha “nội” già ngày xưa đem chuyện răng tóc ra mà nói, cái hay ở đây là chuyện “tóc với lông” quan sát nghiên cứu thì phải nhìn phải xem phải để ý mới biết, mình vẫn thắc mắc không biết Hỷ nghiên cứu nhìn ra gì..? chẳng lẽ chí có cái lông ngắn với dài? làm cho tớ thắc mắc ..còn “lông nách” thì sao?….
    Tớ không dám nghĩ hơn nữa đành để anh Hỷ “help”
    Chuyện còn dài…
    heheheheheh

    • Sở dĩ ngày xưa ông bà ta có câu: “Cái răng cái tóc là gốc con người” là do:
      1- Các cụ ngày xửa ngày xưa lấy chuyện ăn trầu cau làm chuyện chính để bàn luận, thị phi. Bởi có ăn trầu mồm mép đỏ lòm mới là người Việt. Răng mà hổng có hoặc lung lay rụng mất còn vài ba cái để gọi là có răng như thằng Hỷ thì lấy đâu nhai trầu? Cau cứng bỏ xừ! Răng xệu xạo làm sao nhai nổi? Trơ toẻn hoẻn hai hàng nướu ra nhai bánh ít, bánh ú còn vất vả, huống chi nhai trầu! Bởi vậy, không ăn trầu được ở thời xửa thời xưa đó thì bị coi là mất gốc! Vậy, cái răng (theo các cụ hồi xửa hồi xưa) là cái gốc con người [Việt] chứ còn gì nữa, phải hông?
      2- Cũng theo quan niệm của các cụ ông, cụ bà thời xửa thời xưa, con người ai cũng phải có tóc đầy đủ, mượt mà. Thiếu tóc hoặc làm duyên làm dáng nhuộm đỏ, nhuộm xanh thì các cụ coi như mất gốc.
      Nhưng đó là ý của các cụ xưa kia. Ngày nay, không riêng gì thằng Hỷ, chẳng còn mấy ai đặt nặng quan điểm đánh giá con người theo kiểu đó. (Chắc chỉ còn anh VS???). Bây giờ người ta thiếu răng thì làm răng giả hay chẳng làm gì hết (như thằng Hỷ), thiếu tóc thì hoặc để y nguyên vậy (như anh Chí Nghĩa) hoặc đi cấy tóc, đội tóc giả để làm đẹp. Người già theo quy luật của tạo hóa, tóc bạc là chuyện tất nhiên. Vậy mà cũng lắm kẻ già háp phải nhuộm tóc cho đen như mực hòng ‘nhân định thắng thiên’, và qua mắt người đời. Đó cũng là chuyện thường tình ngày nay. ‘Hu ke’? Thằng Hỷ cũng đâu có ‘ke’!
      Chuyện thằng Hỷ nó tự nhiên ngộ ra được cái ngộ của lông tóc sao không mọc cho bình đẳng mà lại chỗ mọc hoài, chỗ lại thôi, âu cũng là chuyện thường tình đối với nó. Tiền nó kiếm thì ít, chi tiêu cho mấy chuyện hớt tóc, thêm tiền mua dao cạo râu (cũng may nó có bộ râu tròm trèm mươi sợi, nên tiền dao cạo cũng chẳng là bao) đã là khốn đốn, nếu lại thêm tiền cho việc hớt/cạo lông ở những chỗ khác nữa thì chắc nó chết mất! Vì vậy nó mới, qua cơn mưa, qua việc móc lỗ mũi và nhổ lông mũi, ngộ ra được cái điều bất bình đẳng ngộ ngộ đó mà mừng. Nó cảm thấy may phước cho những ai chỉ có tóc, râu và lông mũi mọc dài khôn ngơi! Và càng may hơn cho những ai không còn mọc tóc!

      TTH

  2. NXN says:

    Đơn giản thôi…

    Già người, dài tóc, dài râu.
    Bộ phận chiến đấu còn lâu mới dài.

    NXN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s