Thấy mà ham!

Mấy bữa nay trời Sài-gòn u u ám ám. Vẻ ảm đạm của bầu trời cuối năm ở Sài-gòn khiến tớ nghĩ ngợi lung tung, đầu óc cứ hay suy ngẫm về thằng tớ sẽ ở cõi âm vào một ngày nào đó. Suy ngẫm đó lại làm cho tớ vui vui.

Cách đây chừng hơn ba năm tớ là thằng hay nhậu nhẹt. Tớ thường nhậu là vì tớ chẳng biết làm gì khác. Vui cũng nhậu mà buồn cũng nhậu. Ghét đời tớ cũng nhậu mà yêu đời tớ cũng nhậu. Không ai rủ tớ nhậu thì tớ mời người ta đi nhậu. Nhậu tới say khướt rồi về nhà lăn đùng ra ngủ một lèo không mộng mị, chẳng lo âu. Sướng biết bao! Nhưng cái sướng đó chẳng kéo dài được mấy đỗi trong cái kiếp người của tớ.

Tới một ngày nọ cái sướng bỏ tớ ra đi, thay vô đó là nỗi đau xác thịt. Tớ bị đau bao tử. Hễ uống bia rượu vô là bao tử nó hành suốt mấy ngày liền. Có những lúc đau quặn như có ai thọc tay vô ngoáy. Lại có những lúc cứ đau râm ran rất khó chịu. Riết rồi tớ chịu hết nổi nên đành phải bỏ nhậu. Tiếc hùi hụi nhưng buộc phải bỏ. Nhiều phen nhìn bạn bè nốc bia trong khi mình chỉ dám nuốt nước miếng mà lòng tớ buồn rười rượi. Buồn muốn khóc!

Nỗi buồn muốn khóc đó mấy bữa nay lại thành nỗi buồn muốn chết. Nghĩ tới chết tự nhiên tớ lại thấy ham.

Con người ta chết đi có nghĩa là đã được giải thoát khỏi cõi đời ô trọc, khỏi phải ưu tư phiền não, khỏi phải lo toan tất bật trong cuộc sống thường ngày, khỏi phải đau đớn bởi nỗi đau thể xác, khỏi những thứ… vân vân và vân vân.

Chết rồi thì làm ma. Làm ma chẳng phải làm lụng gì cũng có miếng ăn, cái mặc. Muốn nhậu thâu đêm suốt sáng, ngày này qua ngày khác cũng chẳng sợ bị đau bao tử, xơ gan cổ trướng hay những thứ bệnh tật khác. Chắc chắn là ma thì chẳng bao giờ bị bệnh. Tớ chắc chắn như vậy, bởi vì chưa đời nào tớ thấy có ai đốt gởi xuống cho âm hồn thuốc men hay vật dụng y tế chữa bệnh gì hết! Hà hà, tớ nhứt định sẽ làm con ma say xỉn triền miên cho bõ những ngày tháng kiêng cữ ở trên dương trần! Và đã hơn nữa, làm ma có muốn ngoại tệ, nội tệ, vàng bạc, áo quần, giày dép, smartphone, iPad, nhà lầu, xe hơi, người hầu hạ, hay bất cứ thứ gì, ma chỉ cần báo mộng cho người thân ở trên dương thế thì thế nào cũng được gởi cho. Dẫu cho ma không muốn, người cõi dương cũng tự nguyện cung cấp vào những ngày kỵ giỗ mà! Sướng quá xá! Chà chà! Sướng thấy mà ham!

Nghĩ tới đây tớ thấy lòng mình phơi phới. Vẻ u u ám ám của bầu trời Sài-gòn tự dưng lại trở nên hồng hồng sắc màu của âm thế. Đẹp ghê!!!

TTH
Viết giữa lúc trời Sài-gòn u u ám ám cuối năm 2013

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s