Mong mà chẳng được thấy! Ta là gì!

1369131130245

Vu Son  

Nhân đọc bài của Hỷ làm tớ ngồi suy nghĩ về cái chết, về cái ta sẽ là gì trong cuộc sống sau cái chết, có nhận quà gởi bưu điện “âm phủ” từ thân nhân gởi cho ở dương trần hay không?.

Phì phèo điếu thuốc, khói thuốc nhẹ như mây mõng bay bổng lên không rồi tan biến, tớ đưa mắt nhìn cảnh vật chung quanh mà chạnh lòng cho cuộc đời “bèo giạt mây trôi” mà tức cảnh….

Vài ngọn gió nhẹ thổi đong đưa làm cho cái lá mõng manh trên thân thể gầy mòn của cành cây hoa dại lay nhè nhẹ, như hòa nhạc cùng tiếng nĩ non mà chỉ có chú Bọ có thể nghe thây được, gió to hơn thì nó cứ như cười đùa trêu chọc lung lay mạnh hơn. Núp dưới cành lá mõng nõn nà màu xanh nhạt một chú bọ đang ẩn mình hưỡng thụ giọt sương mai, ánh nắng nhạt đang hâm nóng món súp “sương mai” mà chú không cần phải đi tìm củi lửa đế tạo cho mình một bửa ăn thanh đạm.

Cuộc sống cứ ngày ngày trôi qua, có ngày, có đêm, có ánh sáng và có bóng tối, có sự sống có luôn cả cái chết, luật âm dương bù trừ bao phủ vạn vật, vạn vật được sinh ra bởi âm và dương, mất đi hay được gì cũng bởi âm dương. Âm tượng trưng cho cái tiềm ẩn sinh sôi nãy nở phát triển qua sự hợp tác tích cực của Dương, nó cứ như nước với lữa, hay nói khác hơn nam và nữ, có nam mà không có nữ thì thế giới này cũng không tồn tại, hay ngược lại.

Vạn vật do biến đổi mà sanh, vốn không thật có “thật”, là ảo, là tạm bợ, ta có thể gọi nó là “thật tạm bợ ảo”, theo lý nhà Phật “Sắc tức thị Không – Không tức thị Sắc”, như thể chúng ta đang sống nhưng lại cũng đang chết, cái chết đến từ từ trong cái sống để trở về nơi hư không,

Cái “Sắc” nó có trong vạn vật, Cái “sắc” nó có trong chúng ta, nó có thật, bởi chúng ta phải sống, phải làm, phải lo cho mọi thứ trong cuội đời này, cái “Sắc” nó không tự biến thành “không”, nhưng nó đi theo chúng ta để trở về với “Không”, một khi ta không còn thì tất cả là “không”, nhưng “sắc” không tan biến đi, cái sắc vẫn tồn tại vất vưởng đâu đó, nó là cái “hồn” của sự sống trước hoặc sau và cùng với cái biến hóa theo cái không.

Sắc có thể là tình yêu, nó là một phần thể vật chất siêu hình. Tình yêu là ý tưởng, là cái mà ta tạm gọi là Hồn”, “Sắc”được nung nấu và nuôi dưỡng bằng vật chất trong thân xác này, bởi ta hiểu được, cảm nhận được, cảm nhận được giận hờn, ghen tuông, ganh ghét, nói chung là ham muốn, hay có thể gọi là cái “Hồn Ham Muốn”

Cái “Hồn Ham Muốn” tồn tại kể cả sau cái chết, chết là hết là “không”, là hư không, nhưng chính cái “sắc hồn ham muốn” vẫn còn đâu đó, nó đã nãy sinh tạo thành ra thần thánh, tâm linh, ma quỷ, thiên đường và địa ngục, để chúng ta “còn sót” cái phần nào đó của “ta” tồn tại,

Tồn tại sau cái chết, cái tồn tại đó nó có, có thật bởi vạn vật bất hủy diệt chỉ biến thể khác đi mà thôi, vấn đề là chúng ta biến đi đâu và thành gì trong cái “Sắc-Không” này? Chúng ta ở đâu trong cái “không”?

Thật là mâu thuẩn khi đã nói là “không” thì làm gì có ta ở đâu? Về với “không” là về với “Âm”, hay có thể nói “hồn” ta trở về với cái không! mà âm (hồn) thì lại cùng “dương” mà sanh ra cái khác, chúng ta tịt ngòi ở đây, không thể tìm hiểu thêm tại sao “hồn sắc lại cùng dương” ở một nơi nào đó tái sinh ra một kiếp sống mới, và ta là ai trong kiếp sau? của cái gọi là tiền kiếp của cái biến hóa “Sắc tắc thị không”. Ta sẽ là cái khác chắc chắn, mà là gì thì chỉ có “Trời” biết.

Có một điều chắc chắn là chúng ta sẽ bị phân hủy thành những vật chất khác trong trái đất này, cái vật chất đó tụ hợp với các vật chất khác cùng với cái hồn để trở thành vật thể khác, tốt hay đẹp do cái “sắc tham muốn” mà có một cái gọi là đời sống mới.

Thật là mừng, chắc chắn là mừng vì chúng ta sẽ hợp với “cái gì đó” để trở thành cái “ta” mới, có thể là một phần tử của cái ta sẽ là cục đá và một phần tử khác là giọt sương ban mai cho chú bọ vui mừng trong một ngày nắng mới.

Cái vui mừng được “Thấy mà ham” trong bầu trời Sài-gòn u u ám ám. Vẻ ảm đạm của bầu trời cuối năm ở Sài-gòn nó khang khác cái nhìn ở nơi xa săm nào đó mà tớ thấy.

Ôi “Sắc Tức Thị Không”

Một ngày cuối năm. Dương trần cất vang lên lời thánh ca…

VS
Note: Sửa đính chính lại ngày 31/12/2013

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

One Response to Mong mà chẳng được thấy! Ta là gì!

  1. Hê hê… tuy tớ nghĩ tới cái sung sướng của ‘âm nhân’ cứ nằm ngửa ra cũng có đồ ăn, đồ nhậu, đồ xài… mà ham, nhưng biểu tớ tự mình ‘thọt’ một cái vô tim hay treo lơ lửng bằng sợi dây một đầu ở cổ, một đầu ở đâu đó trên cao để làm ‘âm nhân’ hay đi tìm cái âm, hê hê…, tớ hổng dám đâu! Vì không thấy cái cõi âm nó ra làm sao cho nên tớ, cũng y chang đa số người trần, tưởng tượng rồi bịa ra ‘mỹ cảnh’ để mơ để ước vậy mà! Hề hề…

    TTH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s