Ký ức

Thạc Huy. (Hình do Vũ Sơn cung cấp)Nguyễn Thạc Huy

Trước hết, tao nói với tụi bây là tao luôn có mặc cảm là văn tao dở lắm. Tao viết văn như là người bị táo bón lâu ngày, thành thử tao không có muốn viết.

Nhớ thời còn học ở trường Chu Văn An, mỗi khi làm luận, không bao giờ là tao đạt được điểm trung bình, mỗi khi viết một đề tài nào thầy cho, thì như là một bản tra tấn bằng tinh thần tao, mồ hôi thì ướt đẫm, đầu óc thì căng thẳng, trong người thì xôn xao. Khi nhìn qua mấy đứa bạn học, nó ngồi viết một cách thoải mái, mặc dù không biết nó viết những gì, nhưng cũng cảm thấy khâm phục nó, vì ngay lúc đó, tao không biết phải viết cái gì đây. Trong đầu óc tao lúc đó không một ý tưởng gì tới để mà bắt đầu viết.

Cách đây vài ngày, thường là cuối tuần (thứ Bảy, Chủ nhật), thường là tao hay gọi cho anh Hỷ (zết zết sa vô ta) và Sơn (ruồi), cùng với anh Toàn (lèo); mới bắt được liên lạc với Toàn (lèo) khoảng 2 tuần qua (muốn biết tại sao Thế Toàn có biệt hiệu Toàn (lèo), thì tụi bây coi bài viết gần đây nhất của Vũ Mi Tường Sơn – cái tên giống như tên của nhân vật kiếm hiệp).

Tụi nó nói: “Bài viết trên trang web của anh chàng Hỷ (zết zết sa vô ta) và Vũ Mi Sơn (ruồi) toàn là hai anh chàng đó độc diễn, không một ai chịu viết bài cả để đăng trên web cho ngày càng phong phú và đa dạng. Ngay như anh chàng Toàn (lèo) mới bắt được liên lạc mà đã mạnh bạo viết ngay cái bài Mắc Cạn rồi, trong khi tao, bắt được liên lạc với tụi nó mà đến bây giờ cũng chưa viết một bài nào đóng góp cho web chữ nào”.

Nghe qua, nói lại thấy tụi nó nói cũng phải, tao bèn mạnh dạn viết một vài kỷ niệm của tao thời còn ở Việt Nam. Như tao đã nói trước là văn tao dở lắm, đọc mà mấy tụi bây không hiểu thì cũng ráng mà hiểu. Người dở văn như tao mà còn dám viết được thì người như mấy tụi bây làm gì không viết được, phải không mấy tụi bây? Mà nếu phải thì tụi bây cũng nên hưởng ứng, mỗi đứa ít nhiều cũng nên viết một chuyện gì đó để cho web Chu của mình xôm tụ một chút xíu, phải không mấy tụi bây? Nếu thấy phải thì xin mọi bạn cùng nhau hưởng ứng…

Xin bắt đầu:

KÝ ỨC

Mẹ của tao có cả thảy là 8 người con. Tao là đứa út. Bố bao qua đời sớm khi tao mới 3 tuổi đời.

Chỉ hình dung, một người Mẹ phải nuôi 8 đứa con, bây giờ thì mỗi đứa mình đều đã thấm thía về cuộc đời đều đã có gia dình và con cái, hiểu thế nào là sự hy sinh của người Mẹ.

Sống trong một khu nhà ở xóm lao động hẻm 37/5 đường Phan Đình Phùng – Vườn Chuối, Sài-gòn. Mẹ có một cái sạp bán hàng được đặt trước một cửa tiệm bán thuốc bắc. Cái sạp đó là công trình của người anh cả của tao đóng và mướn chỗ để sạp ở trước cửa tiệm thuốc bắc.

Hàng ngày, khoảng 6 giờ sáng ông anh, bà chị tao phụ Mẹ khiêng hàng ra bán. Từ nhà tao cách tiệm thuốc bắc khoảng 300m. Những hàng hóa bán thường là những thùng đậu xanh, đậu đỏ… và những mặt hàng khăn tắm, quần áo trẻ con, những lon đồ hộp của Mỹ, bàn chải đánh răng…

Mẹ ngồi bán hàng tới khoảng 11g sáng thì tao ra coi hàng cho Mẹ để Mẹ về nấu cơm. Lúc đó tao nhớ là còn học luyện thi đệ thất để vào trường Chu Văn An, nghĩa là khoảng 11 – 12 tuồi, mà tao đã rành về việc nói thách giá tiền bán hàng để người ta trả giá là vừa, và đã biết cách đong đếm một cách chính xác.

Tuổi trẻ thì đứa nào mà chả ham chơi, nhất là trong xóm lao động thì trẻ con cùng lứa tuổi hoặc lớn hơn một tý thì nhiều, nên luôn có những trò chơi nào là bắn bi, chơi đáo, đục, đánh bài, cờ tướng… Ngày nào cũng có những tiếng cãi vã nhau, chửi lộn nhau, thậm chí chứng kiến những cảnh đánh lộn nhau…, tiếng rao bán hàng xôi đậu phụng đây, rồi thì chè đậu xanh nước dừa…

Có lúc bán hàng cho Mẹ, tao lén ăn cắp tiền của Mẹ, không nhiều có khi năm cắc, một đồng, chỉ vì mê chơi đánh bài, bị mấy tụi lớn nó dụ khị hay là đánh cờ tương gì đó. Khi mấy tụi nó thua thì giả bộ nổi sùng lên, xóa bài hoặc xóa bàn cờ không chịu chung tiền; khi thắng thì tụi nó lấy tiền. Mặc dù biết tụi nó là vậy nhưng vẫn thích chơi và bị dụ luôn, thành ra đến bây giờ tao mới biết đánh bài và chơi cờ tướng là vậy.

Nhớ những lúc ngồi học bài, bị muỗi đốt quá phải quấn mền ở chân để tránh muỗi đốt, nhưng quấn mền thì nóng quá chịu không nổi, rồi lại tháo ra, quấn lại…; rồi thì tiếng hát cải lương phát ra từ cái radio của nhà hàng xóm, đôi lúc có tiếng chửi thề của nhà hàng xóm moi cả dòng họ tổ tiên mấy đời ra chửi…, bà ta hình như có thói quen chửi chồng và con, gần như mỗi ngày bà ta đều chửi. Cho đến một ngày ngồi học, tao bỗng dưng cảm thấy không khí chung quanh sao yêu tĩnh thế, cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy… Hóa ra ngày hôm ấy là thiếu giọng ca cải lương và tiếng chửi chồng con của mụ hàng xóm!!!

Cho đến bây giờ, đã hơn 40 năm mà bài ca cải lương có tính chất khôi hài mà tao vẫn còn nhớ là:

“Hồi thiếu thời em chưa có chồng
Ngồi bên hè em cứ ngóng trông
Nhưng hôm nay nhờ ông bắt ăn mà nay em mới có chồng
Lại thêm lũ con em lóc nhóc
Ngồi bên hè chúng cứ gãi hông
Làm mỗi thằng xà bông tốn hết 2-3 ngàn đồng”.

Giờ đây, tao rất là vui khi bắt được liên lạc được một số bạn học Chu Văn An.

Một trong những thú vui cuối tuần rỗi rảnh là nói chuyện với Hỷ (zết zết sa vô ta), Sơn (ruồi) và Toàn (lèo)… Thằng nào liên lạc được là nói chuyện với thằng đó. Ha ha ha…

VĂN NGU KHÔNG SỢ LU BU

Viết rồi không đọc lại. Ha ha ha…

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

One Response to Ký ức

  1. VS says:

    Văn hay không sơ lu bu. Ruồi có bu càng xôm tụ. hahhahaha
    Anh đã ra tay, gớm thật viết như thế mà lại cho rằng văn tao “dở”. Tớ nói thiệt văn của mày bóng bẩy với lời ca tình tứ, VN trời mùa hè nóng bức lại có lóc nhóc con đông, “Ngồi bên hè chúng cứ gãi hông”,
    Bài mày viết tao hình dung ra quang cảnh thuở nhỏ của tao, nơi xóm lao động,
    Và lại nhớ đến mẹ tao, lận đận thay chồng nuôi 8 con thơ, tay gồng gánh vượt suối vượt đồi mang từng hạt gạo nuôi chồng nơi chốn lao tu, tao cứ tự hỏi sao phụ nữ VN lại khổ và giỏi chịu đựng thế? cái gì đã làm cho họ được vậy? phải chăng tình yêu?
    Thank you mày..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s