Quá khứ và hiện tại ….

Thạc Huy. (Hình do Vũ Sơn cung cấp)

Thạc Huy. (Hình do Vũ Sơn cung cấp)

Nguyễn Thạc Huy

Như người ta thường nói “ Mọi sự khởi đầu nan”, nghĩa là mọi việc đều gặp khó khăn ban đầu, nhưng nếu mà mình làm lần thứ hai thì sẽ tiếp tục quen dần và dễ dàng hơn, không như bước đầu khó khăn. Ngẫm nghĩ thì thấy cũng hợp lý, cũng giống như tao viết văn, như là người bị táo bón, ngồi nghĩ hoài mà không biết viết gì cả.

Thế rồi qua buổi nói chuyện với  Thế Toàn và Vũ sexy Son (ruồi), thật ra cái việc Sơn (ruồi) và Hỷ (gốc đa) cũng đã khuyến khích tao viết hoài mà tao cũng chưa viết được, cho đến khi Toàn (lèo) nó nói vô nữa,

Tức nước thì vỡ bờ, nó giống như điều kiện ban đầu chỉ là ắc có và đủ, nó giống như một tấm bản đồ còn thiếu một chi tiết nhỏ nữa sẽ trở thành tấm bản đồ hoàn hảo. thì Toàn (lèo) là cái chi tiết đó, hay cũng là điều kiện đủ để tao xổ….

Như người bị táo bón lâu ngày được uống thuốc xổ, cũng như lời góp ý của Sơn (cành đa) làm cho tao có đủ tự tin. Văn lu bu cũng có người khen…hahahhahah. Không biết khen thiệt hay giả, nhưng nghe Sơn (cành đa) khen là tao khoái rồi, phải không? Có ai mà người ta khen mà không khoái?….

Suy cho cùng, nếu tao viết dở thì đương nhiên rồi cũng có người đọc, vì nó được đăng trên mạng Web “Chu”, mà hể thằng “Chu” nào đã vào web rồi thì phải đọc, bắt buộc phải đọc, tại sao vậy?, vì “hắn” đã vô thì “hắn” đã đọc các bài viết trước, sau đó mới đọc các bài viết sau, mà hởi  ôi .. “ai” quởn mà đọc lại bà viết củ? đúng không?

Nư vậy, khi tụi bay đọc mà thấy dở, có chê thì tụi nó cũng cho là không phải tao, còn có hay thì khen tao, không phải khen “tụi nó” đúng không?

Luồng ký ức tự nhiên tới, những ý tưởng liên tục hiện ra trong trí, miên man trong dòng kỷ niệm, những lúc chuyện trò với chúng bạn.  Hôm nay trong lúc tao đang lái xe, thì tiếng reng gọi của Sơn (cành đa) hối thúc tao phải trả lời, tao nói sẽ gọi lại khi về tới nhà,

Vội vàng thay quần áo rồi gọi lại cho Sơn (cành đa) tao nói: Tao bị táo bón lâu ngày, được tụi bay cho liều thuốc xổ nên bây giời phải rán xổ ngay, không thể giử trong bụng được lâu, sợ giử thì nó tích tụ luôn thì “ bỏ mẹ”, tao nói chuyện với mày sau đi. Sơn : Ok , rồi cúp máy.

Lật đật mở computer viết ngay, không viết thì cụt hứng, mất hứng thì bỏ mẹ!, cố gắng nghĩ như thế nào thì viết ra như thế, ngưng lại thì “tịt” ngòi…

Quá khứ lại hiện ra trong đầu tao, ngày thi đệ thất vào trường Chu Văn An, ngày đó tao còn nhớ rất rỏ đề tài thi luân là “ Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, tao nghĩ đứa nào cũng có thi đề luận này,

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, tao lẫm nhẩm trong đầu “gần đèn thì sáng”  mình thấy là hiển nhiên ai cũng biết, cần gì bình luận, khó hiểu thật,

Ngồi hơn một tiếng mà không biết phải viết cái gì nữa, khổ thân tôi!?!, gần tới giờ, mồ hôi tay bắt đầu rịn ra, cảm giác mắc tiểu càng lúc càng tăng, phải rang mà giử lại, đầu óc thì căng thẳng tột bực. Lúc đó mà đo huyết áp chắc  phải lên tới 200/130 bằng Toàn (lè) bây giờ…

Lúc đó cô giáo gác thi thấy tao ngồi hơn một tiếng mà không không viết được chử nào, đã đến gợi ý cho tao viết bài luận, có lẽ cô thấy tao là đứa bé dể coi, hay là đứa bé trông ngu ngơ (chắc là ngu ngơ vì có răng sún, chưa mọc răng cửa), sau đó tao viết cái gì đó mà cho tới bây giờ tao không thể nhớ ra viết cái gì,

Ngày coi kết quả thi đệ thất, tao hồi hộp, sôn xao, mồ hôi lại rịn ra ướt hai bàn tay, đầu óc căng thẳng, tao đã cầu nguyện “ Trời Phật cho con đâu, con sẽ ăn chay ba ngày”…lời cầu khẩn ấy hóa thành hiện thực, một nổi vui tràn ngập, khi thấy tên mình được có trên bảng: “NGUYỄN THẠC HUY đậu hạn 256”…

Chó ngáp phải ruồi, chơi đánh bi da thì người ta gọi là “trúng đường rùa”. Đậu vào Chu Văn An lúc đó tao cứ nghĩ là minh đã cầu Phật, Phật phù hộ hay “trúng đường rùa”, nhưng nghĩ lại thì không phải vậy, vì nếu tao “trúng đường rùa” thì có ít ra khoảng hơn 600 học sinh đều trúng đường rùa như tao sao?!!! Không phải!!! làm gì mà có nhiều rùa thế!!

Bây giờ tao mới vơ lẽ ra không phải là “trùng đường rùa” mà là “NGOC ẨN TRONG ĐÁ”

Trường Chu Văn An là trường trung học nổi  tiếng nhất nước Việt Nam, ai cũng biết học sinh trúng tuyễn vào trường không thể là “trúng đường rùa” được phải không? Mà phải là “NGỌC ẨN TRONG ĐÁ”

Tao chứng minh ngay bây giờ, có hai thằng hiện ở trong nước Mỹ là “NGỌC ẨN TRONG ĐÁ” được khai thác giống như điều kiện Ắc có và Đủ trong toán học, ắc có mà không đủ thì cũng như tấm bản đồ thiếu mảnh.

Một thằng ở nơi khỉ ho gà gày (cowboy Texas) là Nguyễn Xuân Nam, vì tài năng nên có hai biệt hiệu là “Giang hồ đại ác” hay Nam “Cây đa”. Các bạn có thắc mắc tại sao gọi là Nam “Cây đa”, Sơn “Cành đa”, Huy “lá đa”, Hỷ “gốc đa” xin coi bài CÂY ĐA VÀ HẮN thì sẽ biết, còn muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc tác giả Vũ My Tường Sơn biệt hiệu “cành đa” hay Sơn “ruồi, biệt hiệu “Ruồi” mớ ra lò hai tuần nay còn nóng hổi, cái tên anh chàng kiếm hiệp này có những tài dụ ruồi vô cùng tuyệt kỷ, cần phải tu luyện nhiều năm công phu mới đạt được, không phải ai cũng làm được…

Khai thác về “Ngọc” Xuân Nam thì không có trong sáng bằng “Ngọc” Vương Kim Khoa, Ngọc Xuân Nam vừa vẫn đục, nhưng vẫn có hình thù kỳ lạ, đặt trên kiếng phóng to ta có thể thấy mộc cây đa to lớn, cành lá xum xuê, đủ cở.

Thôi tao mõi lưng  rồi, chắc cũng khoãng hai tiếng viết, đói bụng tao xuống nhà coi có gì ăn không..

“Điều kiện ắc có và đủ” để tao có thể tiếp tục viết là: Giải quyết hết việc nhà, chán coi tivi (tin tức, phim, khoa học…” và nhất là phải được “XỔ” mới moi ra được.

Hahhahah, chào các bạn

Nguyễn Thạc Huy “lá đa”

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

2 Responses to Quá khứ và hiện tại ….

  1. Tao mường tượng ra khuôn mặt nhẹ nhõm của anh Huy lá đa sau khi uống liều thuốc ‘xổ’ của mấy ông ‘dám đốc’ Sơn ruồi, Toàn mắc cạn, zết zết sa vô ta. hehehe…
    Hổng biết ‘Ngọc vẩn đục ẩn trong cục gạch’ Nam cây đa có thích uống thuốc xổ hay hông nữa?! Mà cho dù nó có thích hay không cũng nhờ Huy lá đa đè ngửa nó ra tiêm cho một liều chứ để nó ‘nín’ lâu quá hổng nên. Hà hà hà…

    TTH

  2. VS says:

    Có xổ thì mới ra, không xổ thì không ra, chu choa, cái dzụ này thiệt là nguy, “nó” tích trử 45 năm giờ mới xổ, nguy hiểm thiệt, xổ một cái, Xổ văng tùm lum, anh Xuân Nam bị dính chưởng “ngọc ẩn trong đá” ..đang là ngọc ẩn trong đá quay một vòng lên kính phóng đại ra cây “đa” hoa lá tùm lum..
    Để lâu không xổ thiệt là lợi hại…
    Anh lại khen rằng nhà em tu luyện công phu “ruồi bu”..đến tuyệt kỷ, anh làm em mắc cở chết đi, đã có “ruồi” nào chết chi mô, thiệt là tai hại, may mà chỉ có xóm nhà lá biết biệt hiệu “ruồi”, ai cũng biết thì tớ đành thành lập công ty thuốc diệt “ruồi”, tối nằm chèo queo chờ ruồi bu…cho nó chết.

    tại hạ kính phục, kính phục

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s