Ký ức tiếp theo: Sơn ruồi

SonVu_DoiMatThanChet

Sơn ruồi

Nguyễn Thạc Huy

Nghe cái tên không, tưởng tượng cũng thấy người của lão dính đầy đường.

Ngày xưa trông lão không đến nỗi tệ. Với dáng người tầm thước (cỡ Việt Nam), nước da cũng hơi trắng trẻo, khung mặt chữ điền hay bánh đúc, tao cũng không biết nữa, với lai lỗ mũi to bằng con trâu nước, đôi mắt láo liên như gian thần trong thời loạn.

Lão đi học thích mặc quần jean. Quần jean ở Việt Nam lúc trước rất là mắc tiền mà lão có, chứng tỏ lão ta cũng sinh ra trong một gia đình quý tộc đây. Nếu không phải là con tướng cướp thì cũng là con của tá điền này nọ.

Lão ta thích mang một dây nịt (để giữ cái quần jean khỏi tuột xuống đầu gối) có bản lề to tổ bố gần bằng cái iPad hiện giờ.

Tính của lão liều lĩnh (cùi không sợ lở) và “quậy” nổi tiếng trong lớp đến nỗi trưởng lớp Trương Đức Thảo và phó trưởng lớp Nguyễn Trần Truồng (hai tên này lúc trước to như bò mộng) trong lớp cũng phải sợ lão, nhất là vụ trét mắt mèo làm cô Trà phải xấc bấc xang bang vì lão.

Đến khoảng lớp 9 hay 10 gì đó thì lão biến mất không biết đàng nào.

Rồi thời gian trôi qua… trôi qua… Đùng một cái liên hệ lại được lão.

Dịp tao về Việt Nam hơn 2 năm về trước, gặp lại 2 thằng bạn chí thân nhất là Hà Thượng Phát và Đào Hoàng Sơn (thỉnh thoảng vẫn liên lạc khi tao ở Mỹ).

Tao có rất nhiều kỷ niệm với 2 thằng bạn cố tri này. Nhưng giờ thì có hạn, sức người giới hạn, bây giờ tao đang bàn khai thác “NGỌC” của Sơn ruồi nên không đề cập chi tiết ở đây với 2 thằng bạn nối khố còn ở Việt Nam.

Sơn Đào (Đào Hoàng Sơn) đã quy tụ được một số anh em lúc đó, trong đó có Hỷ (lết lết sa vô tao), mà anh Hỷ (lết lết sa vô tao) lại bắt được liên lạc với Sơn (ruồi), thế là một cuộc tình mới bắt đầu…

2 tuần sau đó, tao với bà xã (hoa hậu của đời tao) lái xe xuống thăm Sơn (ruồi):

“Tu sĩ động phòng hoa chúc dại
Lữ khách tha phương ngộ cố tri”.

Nói chuyện với lão Sơn (ruồi) trước đây, lão nói: “Tao thích học đàn lắm, nhưng làm như cái số tao không học được, mỗi khi muốn học thì lại bị cản trở bởi lý do này hay lý do khác…”

Tao nghe mà mủi lòng: “đúng là nghé đã trao thân cho sói” hu… hu… hu… Xách cái đàn guitar hiệu Yamaha cùng với bộ dây nilon sơ cua còn mới keng cho lão, bỏ trong thùng đàn xách lên cho lão để mà biểu hiện tấm lòng vàng.

Đúng là miệng lão Sơn nói “phun ra mật”.

Nhìn lão, lúc đầu tao ngỡ ngàng, nhận không ra!!! Sao mà lão khác xưa quá vậy?!!!

Mắt lão giờ đây có quầng thâm đen như mắt của con penda (gấu trúc, loại gấu lông trắng đốm đen của Trung Quốc). Da của lão không còn trắng như xưa nữa mà lại biến thành màu nâu xám và nhăn nhúm giống như da cá sấu. Người lão thì teo lại, mất đi sinh khí của tuổi sồn sồn. Còn lỗ mũi của lão bây giờ giống như hai ống khói của nhà máy sản xuất thuốc lá, khói cứ cuồn cuộn tuôn ra từ đó.

Nói chuyện với lão hàng ngày (từ sau khi bắt liên lạc với lão) qua Skype hay điện thoại, tao hiểu là:

Lão Sơn (ruồi): “Cơm thơm, canh ngọt không ăn,
Thích ăn hủ tíu, bún riêu,
Hết tiền thì ngủ chèo queo một mình”.

Ở khắp nơi trên thế giới, người ta đặt ra luật, có thể nói nó là công lý (công lý là điều hiển nhiên đúng mà ai cũng phải công nhận).

Luật của quốc tế là “đa số thắng thiểu số”.

Luật của bầu cử là “ai có số phiếu cao thì người đó thắng”.

Đó là công lý. Thế nhưng công lý này không đúng với Sơn (ruồi)!!! Hắn luôn nghĩ là mình đúng trong mọi trường hợp.

Mải mê nghiên cứu “NGỌC” của Sơn (ruồi), tao vô ý làm đổ lon nước ngọt cocacola lên “NGỌC” của Sơn (ruồi) mất rồi!!! Giờ đây “NGỌC” của Sơn (ruồi) dính đầy đường rồi còn gì. Khổ thật!!!

“Sơn ta ăn nói văn hoa,
Xổ ra đầy mật chết cha mày ruồi.
Khi cần xổ ở dưới ra,
Nước trong, nước đục có pha với đường”.

Nghiên cứu “NGỌC” của Sơn (ruồi) đến đây đủ mệt.

Ngồi suy nghĩ, từ khi tìm được kho tàng “NGỌC ẨN TRONG ĐÁ” này tao ăn ngủ không yên giấc!!!

Ngủ cũng nằm mơ là phải khai thác “NGỌC” làm sao có hiệu quả tốt. Thế là mất ngủ. Khổ thật!

Có lẽ tao phải bán công ty cho tay nào khai thác quá?!!!

Nghỉ hưu hay là ngày nghỉ (vacation), xuống vùng khỉ ho gà gáy (cowboy khô bò Texas) cùng lão Nam (cây đa) “quậy” một chuyến nữa.

Thân ái chào các bạn!

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

One Response to Ký ức tiếp theo: Sơn ruồi

  1. Hê hê hê… Sơn ruồi nói riêng với tao rằng hắn là “ĐÁ LẨN TRONG NGỌC” chứ hổng phải “NGỌC ẨN TRONG ĐÁ”.
    Chỉ vì chút nước miếng có mùi dụ ruồi mà Sơn nhà ta được Toàn lèo đặt biệt danh là RUỒI! Thằng Toàn lèo nhạy bén thiệt. Có lẽ anh Toàn có nhiều kinh nghiệm về lũ ruồi bị gãy chưn hồi đậu lên tóc bóng như mỡ của hắn khi xưa nên nhạy bén. Hehehe…

    TTH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s