Ký ức tiếp theo: Cao thủ võ lâm

homeless-people-2[1]

Đoàn Dự (lá đa)

Nguyễn Thạc Huy

Mấy tụi bây đã từng coi: “Lục mạch thần kiếm” hay “Thiên long bát bộ” chưa? Có biết nhân vật “Đoàn Dự” không? Nếu chưa biết thì tao kể sơ sơ về chàng ta:

Chàng là một người con trai kế út, sanh ra trong một gia đình có tổng cộng 8 anh chị em.

Thuở nhỏ, chàng phải sống trong một gia đình nghèo vì cha mất sớm lúc chàng mới 3 tuổi.

Mẹ chàng phải buôn tảo bán tần, cực khổ và rất vất vả dạy dỗ và… hu… hu… hu… nuôi chàng và cho ăn học nên người như ngày hôm nay. Cái công đó to lớn vĩ đại vô cùng mà chỉ có những bà mẹ Việt Nam mới thực hiện được mà thôi. Con sẽ không bao giờ quên ơn Mẹ, vĩnh viễn không bao giờ!

Chàng mức người tầm thước (cỡ Việt Nam), một tí cao hơn Sơn ruồi, nước da thì “tuyệt vời”, trắng trẻo hơn lão Sơn ruồi từ trước tới giờ. Đôi mắt lúc còn học ở trường “Chu Văn An” vì bất đắc dĩ được trang điểm bằng cặp kiếng cận nặng gần bằng cái… gì nhỉ??? Để suy nghĩ chút coi sao cho hợp lý để mọi người cùng biết. Ừ, nghĩ ra rồi. Nó nặng bằng cái điện thoại cầm tay mới vừa phát minh. Đúng rồi, ha… ha… ha… Cái mũi của chàng như phải mắc nợ với cặp kính nặng chình chịch hơn 30 năm trời mới được giải phóng (khỏe re). Hạnh phúc ôi! Hạnh phúc ôi!

Nhờ kỹ thuật hiện nay đã đạt được độ chính xác tuyệt vời mà ngành phẫu thuật mắt “lazik-eye” đã giúp cho hàng triệu người thoát khỏi cái nợ đời: “cái mũi nợ cái cặp kiếng” sau hơn 30 năm mới trả được. Khỏe thật! Giống như người ở nước Mỹ mua nhà trả góp 30 năm trả hết nợ. Khỏe thật! Hạnh phúc thay! Hạnh phúc thay!

“Khi anh nhìn em
Mùa xuân bung đầy
Khi anh nhìn em
Ánh mắt tràn đầy
Đó là mắt anh
Như dòng sông đầy
Em như mầm xanh
Vươn mình đứng dậy
Khi anh nhìn em
Không gian như đầy tiếng nhạc
Anh như nhạc công
Mê say dìu dắt âm thanh
Nặng lông em bồng
Gọi tiếng em trầm”

Không có gì hạnh phúc bằng… khi đã trả xong cái nợ đời đeo đẳng suốt hơn 30 năm trời trên cái mũi nhỏ bé xinh xinh của chàng (tự tin gớm… ha… ha… ha….).

Chàng không còn lo sợ nữa mỗi khi ngồi ăn phở hay ăn hủ tíu, bún riêu…, vì rằng, nói chung là những món ăn nóng bằng nước lèo bốc hơi lên không còn che cả cặp kiếng khiến chàng không thấy đường để mà gắp thịt, gắp tôm gì gì đó… nữa.

Đời sống của chàng rất là bình dị. Mặc dầu ở cái xã hội văn minh hiện nay, chàng vẫn dùng gươm chứ không dùng súng. Người ta có súng thì chàng có gươm, vẫn tốt như thường. Bằng chứng là hiện nay mọi người hầu hết có phone kiểu mới, nào là iPhone, iPad đời này đời nọ. Với cái phone đời mới, người ta có thể nói chuyện, text message, chụp hình… còn cái phone của chàng chỉ có thể nói chuyện được thôi, ngoài ra là hết, không làm gì hơn được nữa (đúng nghĩa là phone mà), mặc dầu chàng làm công việc rất là “high technology”, gần những máy móc kỹ thuật rất cao cấp; các bạn nói chuyện được hiện nay trên khắp thế giới là cũng nhờ có sự đóng góp nhỏ bé của chàng đấy! Nghe mà nể phục chưa?

Nói về chàng sơ sơ như thế là đủ rồi. Bây giờ bắt đầu vào chiêu đây. Ha… ha… ha…

Nhờ ăn hiền ở lành nên chàng gặp được duyên kỳ ngộ… Nguyễn Thế Toàn, tự Toàn (lèo). Bắt được liên lạc với lão rồi. Cứ tưởng lão chơi nhạc mê Trịnh Công Sơn quá rồi bắt chước bài “Cát bụi” rồi chớ!

Mới được vài ngày là lão Toàn (lèo) đưa lên web Chu bài “Mắc cạn”.

“Cây muốn lặng mà gió không ngừng”, “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” mà! Chàng thề: “Trên thì có trăng, dưới thì có rắn”, chàng sẽ cho rắn đuổi chúng bây chạy xì khói, không thì bị nó… thịt mỗi đứa một phát như ong chích vô “NGỌC” chúng bây sưng lên bằng cái bánh bao chiều… vừa mới chiên nóng hổi cho mà coi. Chọc Ông hả, thì Ông chích cho bõ ghét.

Bị một đòn bất ngờ như vậy, chàng choáng váng. Vì chưa kịp đề phòng nên bị thương tích nhẹ, phải cần 2 ngày điều trị mới khôi phục được công lực.

Chọc tức tổ ong thì ong chích cho mà biết. Ong sẽ chích cho Toàn (lèo) te tua, cho lão Nam (cây đa) văng miểng, cho Quang (gà) vạ lây, cho Sơn (ruồi) khổ sở… ha… ha… ha… Trong đó lão Nam (cây đa) là trúng miểng nhiều nhất, còn hơn cả Toàn (lèo) nữa. Toàn (lèo) là đầu dây mối nhợ chọc tức tổ ong, bị chích không nhiều, duy chỉ có lão Nam đứng gần đó bị vạ lây. Khổ thật… nhưng biết làm thế nào bây giờ? Các lão có nổi sùng thì nổi sùng với lão Toàn (lèo) chớ đừng có nổi sùng chàng, vì chàng hiện nay hiền từ lắm, tu thiền tối ngày hà, mà hễ ai chọc giận thì… thì chích cho bõ ghét, ha… ha… ha…

Chàng đã dùng “lăng ba vi bộ” đã chạy trốn các lão cùng hung cực ác suốt hơn 30 năm trời, không phải chàng sợ gì các lão ác ma mà vì chàng vì tu thiền nên bản tính hiền từ, không thích đánh lộn (ra chiêu). “Tức nước thì vỡ bờ”, “dồn chó thì chó cắn”, đến Phật cũng nhịn không nổi nữa, huống chi là chàng. Không còn đường nào khác, chàng bèn dùng món tuyệt kỷ “Nhất dương chỉ” của dòng họ chọt mỗi đứa một cái cho bõ ghét!

Nói đi rồi cũng nên nói lại, các lão bị chích, bị văng miểng thì cũng có giá trị của nó. Miểng của chàng bắn ra chiêu là miểng vàng miểng bạc, miểng làm bằng chất “platinum”. Hiện nay chất đó là quý nhất thế giới, chỉ dùng để chế tạo máy bay hay những vật cụ tối cần thiết cho quân sự. Nội các lão Toàn (lèo), Nam (cây đa), Quang (gà), hay lão Sơn (ruồi) gỡ ra thì cũng “đắc địa, vượng địa hay miếu địa” gì gì đó rồi. Hãy cất vào chỗ kín để giữ làm của hồi môn thì cũng không lỗ vốn, đúng không? Ha… ha… ha… Các lão gỡ những mảnh vụn “platinum” đem bán đi thì cũng giàu to hay là đem đi cất kỹ thì cũng có một gia tài khổng lồ đầy “kỷ niệm”, có đúng không? Nếu không đúng thì thôi chứ làm gì dữ vậy? Ha… ha… ha…

Đã thật! Đã thật! Thật là đã! Tích tụ gần 40 năm nay được dịp tung chưởng cho các lão nếm mùi Huy (lá đa). Các ngươi phải nếm mùi “ngọc nữ tâm kinh” đem xuống tuyền đài vậy. Những tay chơi như “Giang hồ đại ác” (Đoàn Diên Khánh) ở cái xứ khỉ ho gà gáy (cowboy khô bò Texas) cứ nghĩ mình là bá chủ võ lâm, cùng hung cực ác không có tay nào là cao thủ đánh lại mình thì lầm to… lầm to!

Chỉ một chiêu (một chích) thôi, lão cũng chịu không nổi rồi. Vậy mà bày đặt được người ta phong cho là “Giang hồ đại ác” này hay “đại ác” khác rồi ra oai, phách lối. Gỡ bảng về vườn đi lão Nam (cây đa) ơi!

Vì tu thiền nhập định nên bản tính chàng hiền hòa, không câu nệ tiểu tiết nên tha cho mạng già lão Nam (cây đa), từ nay không còn là “giang hồ đại ác” nữa, được chưa? Nếu thấy được thì khoanh tay cám ơn chàng đi. Mau lên! Không thì chàng đổi ý bây giờ.

Đã thật! Đã thật. Xả ra đã quá! Ha… ha… ha… Nhưng hơi bị mệt vì “xả” quá độ thành ra tối ngủ cũng bị mộng du, cứ mơ thì chỉ thấy rượt đuổi chúng nó chích cho một phát thì mới hả giận được. ha… ha… ha… Đã thật! Đã thật!

Bàn về các nhân vật kiếm hiệp tới đây thì đủ thấm đòn. Xin hẹn gặp lại các bạn kỳ sau, khi “Đoàn Dự” ta muốn “Xả”.

Thân ái chào các bạn. Một niềm vui nhỏ bé sau đó.

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

3 Responses to Ký ức tiếp theo: Cao thủ võ lâm

  1. VS says:

    “Chàng không còn lo sợ nữa mỗi khi ngồi ăn phở hay ăn hủ tíu, bún riêu…” Chàng nói phét vừa thôi nhé, có ăn “hủ tíu, phở hay bún riêu” bao giờ đâu mà hơi bay lên kính đeo mắt…thật tình mà nói chàng chỉ được ăn cá kho tộ, hay những món thức ăn mà vợ của chàng nấu thôi, đi tìm phở, hủ tiếu hay bún riêu thì cho “vàng, ngọc, hay platinum” gì đó lão cũng “đếch” giám..

    Gớm thật, chàng tự hào là “nên người”, thú thật chàng “không nên người” như chàng nói, nếu nên người thì phải là thầy tốt, nhưng không, chàng không là thầy tốt, đã dạy cho tớ học đánh đàn đến nơi đến chon đâu mà tự cho mình là “nên người, chàng hư bỏ xừ..

    Chàng lại nói chàng “HIỀN TỪ”..Toàn (lèo) mới nhã ngọc phun châu có một tí thì chàng tung Nhất Dương Chỉ cùng dùng chiêu Lăng Ba Vi bộ chạy lăng nhăng bay tứ tung “xổ” ra hết người này người nọ. Còn cái vụ chàng nói chàng là người tu thiền, nên tâm tư hiền lành, chàng lại nói “láo” láo vô cùng, chàng là mà hiền từ? “lạy Chúa, xin ngài chứng giám” con giờ biết sợ chàng lắm rồi…

  2. Chiêu “lăng ba vi bộ” của Đoàn Dự lá đa coi bộ dữ dằn thiệt! hahahaha…

    TTH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s