Ký ức tiếp theo: Cuộc đời, tình ái

NoiDau_resizedNguyễn Thạc Huy

Nói tiếp về cuộc đời “tình ái” của Đoàn Dự ta.

Sơn (ruồi) đã viết bài: “Cái lá đa và hắn”. Lão viết không trung thực với lời kể của chàng nên sẵn dịp đây chàng bèn xuất chiêu dạy lão Sơn (cành đa) một bài học. Cho lão Sơn (ruồi) trung thực, thực thà.

Lão có đôi mắt “gian thần ở thời loạn” thật là đúng với cá tính của lão hiện nay. No credit card (thẻ tín dụng) thì chỉ nghĩ đến việc “xù”, không chịu trả, tính khai bankrupcy (phá sản) vì nghĩ mình thông minh có thể “xù” được. Nghèo mà ham lão Sơn (ruồi) kia ơi!!! Có lẽ lão Sơn (ruồi) bị ruồi hút máu mỗi tháng mất hết 200-300 tiền lời đau như “thiến”, không trả được nợ mà số tiền nó càng lúc càng cao nên đành phải tính liều lĩnh “xù” nợ?!!!

Ở Mỹ, mắc nợ là phải trả. Có chết cũng phải trả, trả ít hay nhiều cũng phải trả, vì: người chết vẫn làm ra được tiền mà! Đúng không?

Các bạn nghĩ là vô lý phải không? Chết rồi là hết làm sao trả được, đúng không?

Lầm to rồi các bạn ạ, cũng như Sơn (ruồi). Đoàn Dự ta sẽ chứng minh bằng một cách thực tế là: người vừa mới lên đường còn kiếm tiền còn nhiều hơn lúc y còn sống?!!!

Chỉ cần nêu ra 2 nhân vật nổi tiếng về ca nhạc ở Mỹ thôi, các bạn biết ngay đó là Elvis Presley và Micheal Jackson gì đó. Khi họ mới lên đường thì những bản đĩa nhạc bán đắc như tôm tươi với giá mắc gấp 2-3 lần mà người ta vẫn mua, vì những người yêu chuộng họ sợ là sẽ không có dịp nghe lại tiếng hát mà họ ưa thích nữa.

Lão Sơn (ruồi), giống như là một tay lớn con trong xóm lao động chơi trò chơi đánh đáo, đục tường, đánh bài, cờ tướng, hễ thua thì giả bộ nổi sùng làm lại (kỷ niệm của Đoàn Dự ta lúc còn thơ ấu), không chung tiền, chơi “xù” không, ha… ha… ha…

Giống như cuộc bầu cử ở Mỹ hay ở Liên Xô, nói chung toàn thế giới “ai có số phiếu cao thì người đó thắng”.

Thế nhưng vẫn xảy ra như thường là người có số phiếu thấp vẫn thắng nếu có tay trong. Nghĩa là: “khôn chết, dại chết, biết sống”, câu nói đơn giản nhưng biến hóa vô biên.

Bây giờ chính Đoàn Dự ta xuất chiêu thì không thể trật được, rất là trung thực. Còn không trung thực thì thôi, chứ làm gì dữ vậy? Ha… ha… ha…

Sau năm 1975, có sự thay đổi lớn ở nước Việt Nam. Người người kéo nhau ra đi để tìm một phương trời mới, hy vọng có một tương lai sáng sủa hơn, một cuộc đời no ấm và hạnh phúc. Họ bất kể nguy hiểm đến tính mạng, vượt đại dương đi khắp phương trời. Có kẻ may mắn thoát được như Toàn (lèo), Thông què, Vương Kim Khoa… Có kẻ không may đã tìm đại dương là nơi an nghỉ, miễn là thoát khỏi nước Việt Nam lúc trước là được rồi (I don’t care… hu… hu… hu…) nhưng sợ bỏ mẹ.

Mãi đến vào khoảng năm 1980, bắt đầu có cuộc ra đi mới: bằng máy bay chớ không bằng tàu nữa. Đi hợp pháp, an toàn, không sợ bị bắt bớ gì. (Có lẽ đó là nhờ thương lượng và có sự thỏa thuận giữa Việt Nam và Mỹ).

Đoàn Dự ta nhờ sanh ra trong một gia đình nghèo, nhưng đạo đức, nhờ phúc đức 3 đời để lại, toàn là gieo nhân tốt nên được quả tốt ngày nay (thuyết nhân quả), nên người anh cả đã đến được Mỹ và bảo lãnh cả nhà để được ra đi Mỹ một cách hợp pháp công khai.

Thế rồi một cuộc tình chớm nở, một cuộc tình say sưa nồng ấm, thật là dịu dàng lãng mạn. Một cuộc tình trong sáng và tinh khiết như “NGỌC” đã được khai thác không lẫn với bụi, dù chỉ là 1 hạt bụi nhỏ (100/100 purity).

Ta gặp nàng trong một dịp tình cờ. Lúc đó khoảng 23-24 tết nhân dịp về lại nhà sau khoảng 4 tháng thực tập ở tỉnh Vĩnh Long để làm luận án ra trường. Là một người có tấm lòng vàng, ta sẽ mua những gì… gì đó làm quà cho người giúp ta trong thời gian thực tập ở Vĩnh Long. Tính ta thích về những món hàng mỹ thuật làm bằng tay. Đó là cái duyên ta gặp nàng là vậy.

Tiệm bán đồ tiểu thủ công nghiệp lại nằm đối diện với tiệm của nàng cùng 3 người bán dạy học mở ra cửa hàng bán đồ dùng dạy học trong dịp tết, trước là vì vui, sau là có tý tiền tiêu trong dịp tết, lương giáo viên lấy gì mà sống, các bạn đều biết.

Như gặp phải một bảo vật vô giá đưa ra bán mà nhiều người không biết (do mà gặp hên), ta liền chớp liền, mua không cần trả giá, dù có bao nhiêu tao cũng mua và giữ đến ngày hôm nay và mãi mãi…

Nét mặt nàng trông rạng rỡ, hiền từ quá! Nét thanh thiên của thánh mẫu hay phật bà quan âm. Da nàng trắng và hơi xanh có lẽ vì thiếu vitamin. Phải thông cảm thôi vì cuộc sống lúc đó ai cũng khổ mà. Ta cảm thấy ngây ngất vì vẻ đẹp của nàng:

“Ngày xưa anh ví em như thiên thần,
Làn môi em thắm hơn bao mùa xuân,
Em xinh em tươi, em đẹp không son phấn,
Trên dương gian đâu còn ai so sánh,
Em hơn hoa, hơn gấp trăm lần,
Em là hoa hậu của lòng anh,
Là người anh thương yêu,
Là người thiếu nữ anh yêu,
Xa vắng anh không ngại lòng,
Mưa bão anh không ngại ngùng,
Vì biết có em chờ mong,
Ngày mai anh sẽ băng mây đi tìm,
Tìm sao tua kết gom mây tặng em,
Cho anh thêu tên người yêu lên áo,
Cho anh hôn người yêu trên má,
Anh yêu em yêu hết cả đời”.

Và ta đã và đang thực hiện lời hứa đây. Anh vẫn yêu em hết cả đời, cả đời không bao giờ quên!

Cha mẹ nào không thương con, nhất là người mẹ Việt Nam thì tình thương quá vĩ đại như biển hồ lai láng. Trong bối cảnh xã hội bấy giờ, người người đều muốn bỏ đi mà ta lỡ yêu thì sao?!!!

Mẹ ta không thuyết phục được ta vì Mẹ có hiểu đâu? Nàng yêu ta say đắm và hy sinh, một tình yêu trong như “NGỌC” pha lê, nàng sẵn sàng gặp lại ta ở bên kia đại dương bằng cách phải vui vẻ để ta theo gia đình đi máy bay qua Mỹ và tìm đường (vượt biên bằng đường biển) để gặp ta. Trời ơi! Không thể được. Quá là nguy hiểm! Không được… Không được! Mình phải tìm cách gì đây, an toàn nhất, ổn thỏa nhất? Và phải mất khoảng một thời gian khá dài từ năm 1984-1989 vì sự đình trệ của Mỹ-Việt trong lúc thương lượng thỏa thuận định cư.

Mẹ bèn nhờ ông chú của ta thuyết phục ta là không nên ở lại Việt Nam khi đó.

Một hôm ta phải lên trình diện ông chú để nhận sự dạy bảo. Ông chú ta có nói một câu mà mãi sau này ta mới hiểu ý nghĩa câu nói: “Mày đừng vì chỉ có cái lá đa”!!!

Tao ngổn ngang trong đầu (ông chú nói cái gì thế?). Đang nói chuyện bình thường tự dưng ông nói cái lá đa à… hừ… Chắc ông ta già rồi lẩm cẩm, không biết là nói cái gì. Thôi không còn suy nghĩ gì cho mệt xác, nói chuyện khác còn hơn, tao nghĩ vậy.

Nhưng ô kìa, ông lại lập lại nữa: “Mày đừng vì cái lá đa”. Thôi chết rồi, đúng là cái lá đa rồi. Mà cái lá đa là cái gì, nó ra làm sao? Tao không biết. Lúc đó sợ toát mồ hôi, tim đập thình thịch… Lá đa là gì sao tao không biết mà ông chú cứ lập đi lập lại lá đa… lá đa… là sao nhỉ?

Thế là thời gian trôi qua… trôi qua… Thấm thoát đã gần 25 năm trời ở xa khỏi Việt Nam. (Vì Đoàn Dự ta hơi thấm đòn, thời gian hạn chế nên không đi vào chi tiết cuộc tình chỉ đi sơ sơ ngoài rìa hè, chọc chọc các bạn chủ yếu là vui cười mà thôi).

Giờ đây Đoàn Dự ta đã hiểu lá đa là gì, và rất là trân trọng giữ “NGỌC” trong tay đời đời mãi mãi và mãi mãi…

Đoàn Dự ta tu thiền nên không dám ăn phở, bún riêu, bún ốc, bún bò huế hay nói chung các loại bún… nếu không phải là cơm nhà thì nhất định không ăn, dù chúng bây có mời Đoàn Dự ta thì Dự ta cũng phải ráng mà nhắm mắt làm ngơ chớ trong bụng thì cũng thèm nhỏ rãi, chứ có sung sướng gì đâu? Thịt tới miệng mà không quằm một cái cho đã… thiệt tiếc quá! Tiếc quá!

Nhưng thôi, những cái đó chỉ là cơn gió thoảng mà thôi, mà xui xẻo gặp “gió độc” thì chỉ có nước chết, sẽ bịnh ngặt nghèo, te tua, và không được ăn cơm hu… hu… hu… thì chỉ có nước chết! Thôi em hổng dám đâu. Mấy anh muốn quậy thì cứ quậy, chớ còn em, xin lỗi… “hổng dám đâu” nhưng thèm thấy mẹ đành để trong bụng chớ biết làm sao bây giờ?

Vì đã quen tu thiền lâu ngày nên Đoàn Dự ta còn tập thêm những đức tính tốt không hại cho sức khỏe, giúp sống lâu khỏe, không bịnh và còn… pin đầy đủ lúc nào cũng sẵn sàng tác chiến nếu Cơm cho ăn thì ăn liền, không ngán. Không bao giờ ngán. Ha… ha… ha…

Đến đây Đoàn Dự ta pin đã hết, cần thời gian phải charge nên dừng bút. Không biết có nên về hưu không? Hay là tiếp tục thiền định bỏ ngoài tai những kẻ ác ma, coi chúng nó là Zero, không thèm đếm xỉa chúng nó? Đoàn Dự ta đều biết lũ ác ma đang họp năm tụ bảy gì đây, tìm cách trả thù vì bị trúng chưởng ngay “NGỌC” sưng to đỏ như cái bánh bao chiều, ức lắm biết đánh không lại nên tính chơi hội đồng chớ gì? Không sao, nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ. Tụi nó mà chọt mình thì mình chọt lại cho chúng chạy cong đuôi, chạy xì khói, chạy teo cu, không giữ được “NGỌC” luôn, vì chạy quá sẽ bị mất “NGỌC” luôn. Ha… ha… ha…

Thân ái chào các bạn. Một niềm vui nhỏ cho một ngày.

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

5 Responses to Ký ức tiếp theo: Cuộc đời, tình ái

  1. VS says:

    Xin đọc bài…”Cái lá đa và hắn tiếp theo….”

  2. Huy Can says:

    Ke tui anh oi.Cac lao chi biet 1 ma khong biet 2.Cu tuong minh biet ca thien ha.Nay de Doan ta phan tich tinh cai luong do cho ma nghe.Cac lao se sang con mat ra”Tinh khi quay cuong cuon nhu con bong vu hay la tonado capt 6-cap 7.Vanh lo nhi ra ma nghe,banh con mat ra ma nhin,can cai dau ra de ma hieu.Doan ta that vong nao ne,tuong la may lao bao nhieu nam kinh nhgiem hoa ra chuong luc nhu la meo qao,chuot tha…Nghe va coi day nay..
    Trong am nhac, tai sao co not 7 goi la cam am?? may lao lam gi hieu duoc cai triet ly cao sieu ay?? Doan ta, da la nha tham hiem,bac si tien sy o My dau phai chuyen vua.Dau may ai duoc cai hoc vi ay.
    cac lao chi la “ech ngoi day gieng chi hieu 1 ma khong hieu 10” nghe day nay:
    Cac lao co hieu luat troi dat khong???Am duong hoa hop.Hieu chua?!!! neu khong hieu thi cung rang ma hieu?hieu chua? cac nhgia cho cac lao hieu mot ti xiu nua la theo tu vi,va dieu kien tu nhien noi chung.Moi thu sinh ra tren trai dat nay ngay ca con nguoi la su ket hop cua am va duong.Hieu chua?
    neu chua hieu nua thi Doan ta danh phai “BO TAY”,voi cac lao thoi”HET Y” luon.
    Xa them mot ti nua la trong am nhac so di co not thu 7 (cam am) la de cho bai nhac co su chuyen huong,cho khong thoi mot bai nhac cac lao ca cu bang bang…nhu vay thi chan bo me cha ra bai nhac,hieu chua? neu chua hieu thi Doan ta danh”BO TAY”voi cac lao luon.
    Bay gio cac lao hieu tai sau trong bai nhac tinh cua Doan ta co mot cau giong cai luong roi chu? day la am duong hoa hop,day la tan co dao duyen.Mot net dac sac cua nen tan nhac Viet Nam.Cung giong nhu o My cac lao co nhac “rock and roll” va loai nhac “country music” vay.Hieu chua??neu chua hieu thi Huy(la da) nay danh “BO TAY” “HET Y” voi cac lao.

  3. “Tìm sao tua kết gom mây tặng em,
    Cho anh thêu tên người yêu lên áo,
    Cho anh hôn người yêu trên má,
    Anh yêu em yêu hết cả đời”.

    Nghe sến bỏ bố!!! Hổng biết anh Đoàn Dự lá đa có thiệt có cái áo nào thêu tên “Cơm” ở trên đó hông?

    TTH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s