Ký ức tiếp theo: Toàn lèo (căn bậc 2, lũy thừa 2)

Nguyễn Thạc Huy

Lão Toàn lèo đã trúng một “CHỌT” của ta mà chưa tởn, còn dụng chạm méo mó môn học mà ta ưa thích. Ta phải dạy cho lão một bài học để nhớ đời đời, không bao giớ quên. Coi này: “XUẤT CHIÊU”.

Lão Toàn lèo nghe ta nói thế sợ cuống cuồng, tay chân run rẩy, miệng thì méo xẹo, làm nước miếng chảy ra miệng, và mặc dầu “NGỌC” của lão bị bụi nhưng quần của lão ướt đẫm, chảy thành dòng. Huy ta thấy thế nên nhịn cười không được ha… ha… ha… Chỉ là “hư chiêu” mà lão Toàn ta đã sợ vãi đái ra rồi. Thật là tội nghiệp… Tội nghiệp…

Thấy lão tội nghiệp thật, nhưng nếu không dạy cho lão một bài học thì lão chưa tởn (chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ), đành phải xuất chiêu thật để dạy cho lão biết thế nào là lễ độ. Ra chiêu đây: “XẢ”.

“CHỈ”, “CHỌT”, “CHÍCH” của ta là chỉ vàng chỉ bạc, chỉ làm bằng chất “PLATINUM”, “XẢ” ra đều thấy “NGỌC” trong như pha lê, lời lẽ trung thực và hợp lý chớ không phải giống như “MIỂNG” của lão.

“MIỂNG” của lão xuất chiêu chỉ là “MIỂNG” sành, “MIỂNG” chai, chỉ có giá trị không tới 1 xu, không ai thèm bị “CHỌT”, vì đem bán không ai mua. Còn “MIỂNG” của ta là “MIỂNG” vàng “MIỂNG” bạc bằng chất “PLATINUM” nên khi Đoàn ta xuất chiêu cũng có kẻ tranh giành nhau để được ta “CHỌT” trúng rồi gỡ ra đem bán hay đem đi cất thì cũng có một gia tài khổng lồ (chỉ có lời chớ không có lỗ) nên giành phải chịu, gọi là cái gì nhỉ? Suy nghĩ chút coi… Đúng rồi, đúng rồi, gọi là “CỒ ĐẤM ĂN XÔI” để có được xôi mà ăn.

Nãy giờ Đoàn ta đang giải thích kết quả của chiêu thức nhưng chưa chịu xuất chiêu. Bây giờ bắt đầu.

Trong âm nhạc đây là những chiêu thật (Đoàn ta ra chiêu thật, không phải là hư chiêu), sở dĩ có cảm âm là vì muốn nối kết giữa “ÂM VÀ DƯƠNG”.

Nói cho các lão, hay nói chung cho tất cả các bạn đọc âm nhạc, kinh tế, xã hội, chính trị, con người, vạn vật… đều tuân theo một định luật trời đất đó là “ÂM DƯƠNG HÒA HỢP”.

Cảm âm trong âm nhạc làm cho bài nhạc chuyển đổi (nghe nó hơi ngang ngang) nhưng như vậy mới “XÓC” chuyển đổi và nối kết dòng nhạc làm cho bài ca phong phú hơn, trữ tình hơn, lãng mạn hơn.

Nó cũng giống như ranh giới của “SỐNG VÀ CHẾT”, cũng giống như ranh giới của Việt Nam-Trung Quốc hay ranh giới Mỹ-Mexico vậy.

Khi các bạn lái xe thì ở cần số có: P, R, N, D… Chữ N là chuyển đổi giữa D và R, nghĩa là chạy và lui, là ranh giới của sống và chết, là kết nối giữa “THIỆN VÀ ÁC”, là nhiều thứ lắm… Nếu các bạn để ý thì sẽ thấy như Huy lá đa nhà ta vậy…

Nói sơ như thế thì các hạ Toàn lèo đã hiểu chưa?!!! Đã tưởng tượng ra sự liên quan của âm nhạc và đời sống chưa?!!! Đó là cả một triết lý mà những bật vĩ nhân có đầu óc vĩ đại thấy từ bao thế kỷ rồi. Hiểu chưa?!!! Nếu không hiểu nữa thì Huy ta “BÓ TAY” với Toàn lèo thôi.

Một chiêu: chọt, chích, châm đáng giá “PLATINUM” của Đoàn ta, hy vọng lão Toàn lèo không còn xuất chưởng bừa bãi nữa. Ha… ha… ha… Đã thật! Thật là đã… Ha… ha… ha…

Huy ta “CHỈ” “CHỌT” ung dung
“CHỈ” ra là “NGỌC”, “CHỌT” ra là vàng.
Vàng “LÕI” trung thực vững vàng,
Nên nghe, nhớ lấy để mà giàu to.

Đã thật… đã thật! Huy ta nhận thấy mình sao giống như là một cái “hard-drive” làm bằng chất “PLATINUM” chứa những dữ kiện data rất là quý như “NGỌC”. Không hiểu vì lý do gì lúc trước bị “KẸT ĐẠN” không “XẢ” ra được. Đến khi gặp Toàn lèo thì lại “WORK” một cách hoàn hảo, “XẢ” ra thoải mái (Thương cho roi cho “NGỌC”, ghét cho ngọt cho bùi). Hóa ra chỉ vì một phút bất cẩn, Huy ta “CẮM” không chắc nên bị hở máy không chạy được. Ha… ha… ha… Thật là đã! Thật là đã! Đã quá… đã quá…

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s