Yêu, Xổ, Táo Bón

1369131130245Vũ Sơn

Hôm nay như thường lệ, tớ được thông báo của lão Hỷ rằng thì là Lão cao nhân NXN có làm bài thơ “gốc mít” nghe vui vui, trong lúc tớ đang trên đường đi làm, hắn cười, cười thật to, tớ đeo cái Bluetooth nên tiếng cười của hắn phá tan tiếng ồn ào của xe cộ.

Vừa tới văn phòng, tớ vội mở ra xem và cùng cười khanh khách với lão Hỷ về những vấn đề nóng bỏng của ngày hôm nay, những vấn đề của các lão cao nhân như Huy-Nam-Toàn-Hỷ, kẻ bần hàn như lão nhờ ơn mưa móc nên cũng có tí gọi là thêm mắm thêm muối..

Tớ là thằng “nghiện” cà phê, tớ nghiện ca phê như người ta nghiện phở, nghiện bún bò, bún riêu hay những món ăn độc đáo nào đó mà tớ chưa được hưởng, không có café người tớ nó như thế nào ấy, mùi cà phê bốc thơm ngào ngạt và vị đắng kỳ diệu đã làm cho thần kinh của tớ sảng khoái vô cùng. Đã uống cà phê thì tớ phải có điếu thuốc, không có nó thì cứ như là mặc áo mà không mặc quần hoặc cởi áo mà không cởi quân, như yêu mà không thêu tên người yêu trên áo hoặc không xâm tên người yêu trên tay, nó sẽ trở nên tầm thường không trọn vẹn, nhưng hút thuốc thì phải hít và thở ra, vừa phì phèo nhìn khói thuốc bay tỏa trong căn phòng, làn khói mõng như tơ uốn khúc bay bổng lên trên cao được hút lên trên trần nhà bay tà tà nhẹ nhàng rồi biến mất, tớ đang thưởng thức một buổi sáng yên lành “độc hại” với những làn khói thuốc khác được sản xuất ra từ cái miệng của tớ, măc dù có sự khuyến cáo của các nhà khoa học hay những người tớ quen “hút thuốc có hại cho sức khỏe” tớ cũng mặc kệ, hại thì hại, đời người có là bao? Đến đâu thì cũng được sống thêm vài năm nữa thì có gì khác? Nghĩ vậy tớ lại phì phèo và nhắm một hớp cà phê..

Vừa đúng lúc cái máy vi tính của tớ được mở ra, tớ vội vàng đão một vòng trên trang nhà CVA, tớ bổng cười thật to, tớ cười thích thú cùng với những ý tưởng đã tuôn ra, vừa viết vừa tuôn ra như “nhất dương chỉ và lăng ba vi bộ của lão huynh Huy, khi đọc những vần thơ của Lão huynh Nguyễn Xuân Nam và chuyên viên cố vấn tình yêu Nguyễn Thạc Huy, mắt tớ đảo tới bài viết của Hỷ đai ca về những ý tưởng của Huynh đệ Nguyễn Thế Toàn được viết rời rạt qua nhiều lá thư bay đến hộp thư của lão Hỷ. Tớ hơi dài dòng vì muốn cho các lão huynh hiểu được tớ đang làm gì và nghĩ gì trong lúc này Làm sao cắt nghĩa được tình yêu..?

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu ! Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều. Hai dứa dắt nhau ra gốc mít, Hôn hôn hít hít gọi là YÊU.

Tớ đang thưởng thức những giòng thơ hài hước dí dõm và chân thật của Nguyễn Xuân Nam, có lẽ nó phát xuất ra từ kinh nghiệm của Lão Nam (cây đa), kinh nghiệm gốc mít chắc là không ngon ăn hay lão thăng tiến trên con đường “yêu” , lão mới chuyển qua “cây đa” chăng?

Tớ là thằng không chịu ngồi im, không thể nào ngậm miệng và con mắt không thể cố định được, miệng thì nhắm ca phê, mắt thì đảo tới đảo lui, để đọc, đọc thì phải có ý kiến ý cò chứ! Tớ không thể ngồi im như lão Quang (gà) mà chỉ buộc miệng nói “tao bó tay với mày”, hay buồn buồn vui vui như lão Toàn (mắc cạn) ngồi suy tư về cuộc đời để rồi “rặn” ra vài câu,

Lão cao nhân Xuân Nam à, ý quên lão Khô bò Texas à, tình yêu nó muôn vàng màu sắc, chỉ tội cho tớ hay Hỷ đại ca vì có mắt cũng như không nên cứ bị “sai lầm”….

Tột nghiệp quá thật là nghiệp chướng “gốc mít”, nói tội nghiệp thì cũng chưa đúng, phải nói là bất hạnh cho “tha nhân”, thật bất hạnh đã ra tới gốc mít mà chỉ có “hôn hôn hít hít” thì phí của giời cho, tại sao tha nhân lại “sợ” lá mít mà không nghiên cứu để hiểu rỏ thế nào là “mít’? nghiệp chướng..ý quyên thiệt là bất hạnh thay….

Cuộc đời cũng lắm điều khiến người ta cứ suy nghĩ hoài, cũng vì chử “yêu”, có kẻ thì ra gốc mit, có người chắc gốc ổi hay gốc soài gì đó, nhưng có những kẻ chứng minh tình yêu thiết tha hẹn hò cùng nhau ra trước các bậc thiên liêng thề thốt, họ nào phải là kẻ đam mê tầm xoàng về “Yêu”, thế nhưng cái “duyên ta bà, hay sợ chỉ tơ hồng đã đứt ngang?

Con người ta được sinh ra để chứng kiến và là nhân chứng trong cuộc đời của họ, tớ cũng không ngoại lệ, tớ cũng đã cùng người yêu đứng trước bàn thờ Chúa, và cũng đã cùng người yêu khác đứng trước đền thờ giòng họ và bàn thờ tổ tiên quỳ lạy van xin các ngài chứng dám cùng bảo vệ cho môi tình của chúng tớ, bọn chúng tớ không có đứng ở gốc, mít hay gốc xoài gì cả, bọn chúng tớ có đẳng cấp cao trong tình yêu, tớ nói là đẳng cấp cao có nghĩa là không ở “gốc” nào hết, tớ cũng thế thốt “lung tung”, chắc có lẽ do thề thôt “lung tung” mà các ngài không chứng giám chăng? Rồi thì các nàng thề thốt ngày đó đã từng người bước ra đi, đi mà không quay lại, có người thì vừa đi vừa giận dữ, có người còn “tát” cho tớ một cái gọi là “giả dối”, có kẻ thì ra đi thầm lặng, cùng với những bước chân âm thầm của tớ, của thằng bé cuối đầu mà ra đi,

Ôi tình yêu, cái yêu của mỗi người một vẻ, cái yêu của một người được trời cho nó khác với cái yêu của những kẻ loay hoay đi tìm tình yêu, để rồi cuối cùng là “tình bơ vơ”, không thể có những định nghĩa nào được gọi là đúng để chỉ hay nói về cái “yêu”, chỉ có thể có được bởi hai người, hai người có cùng hoàn cảnh cần dựa vào nhau trên tất cả mọi mặt, khi hoàn cảnh đổi thay lòng người không thển kham nổi thì “yêu” cũng mất tiêu, lất-ky cho những kẻ có được hoàn cảnh tốt, và xin chia buồn cho những ai đã mất người yêu.

Mắt tớ lại đọc tới bài viết của Hỷ lão huynh, bài viết được cóp nhặt từ những lá thư email của Toàn (lèo) hay còn gọi là Toàn (mắc cạn). Toàn là một trong những người bạn học có vóc dáng cao lớn, nằm trong danh bạ điển trai của lớp chúng ta, hắn đẹp trai với vóc dáng của kẻ thư sinh con nhà giàu đã khiến cho các cô nàng chết mê chết mệt vì lời tỏ tình ngọt như mật, mát như nước dừa được ước lạnh, hay hôm nào hắn bần thần trong người thì lời nói đó như nước trà nóng mà các cô nàng dành được uống trong những ngày cuối đông. Hắn liếng thoắng, nhưng lại ngồi cạnh Quang (gà) ít nói, phải công nhận rằng lão Quang (gà) cũng là một cao nhân, phải là cao nhân lắm mới có thể chịu đựng nghe hắn nói hoài về các cuộc tình cũng như những chiến thắng của hắn với các cô nàng yêu chàng công tử này,

Thời gian trôi qua, cùng với những thử thách nhiều gian truân mà Toàn (mắc cạn) đã trải qua đi cùng với tuổi đời mà hắn có , nên sức khỏe của hắn cũng không được tốt lắm, có những lúc mệt mõi ưu tư hắn đã nghĩ về cuộc đời, về “chân thiện mỹ”, hắn thắc mắc về “chân thiện mỹ” về nhưng gì con người ta ưu tư, lo lắng, về đời sống. Hắn ngồi nhìn cái tivi đang nói về những sự kiện xãy ra, hắn lại suy nghĩ đến số mạng, có cái gì đó không được “chân thiện mỹ” trong đời sống con người, hắn muốn nói, nhưng hắn lại không thể nói ra, không thể viết dài dòng văn tự như tớ, có lẽ hắn mệt, hay có lẽ những nàng “tiên” mà hắn gặp đã làm cho hắn trở nên ít nói, trầm tư hơn? Hay cái gì gì đó..tớ không thể hiểu hết,

Hăn muốn nói với bạn hữu, hắn muốn diễn đạt gì đó, nhưng hắn là một học sinh xuất sắc của CVA, hắn cũng là một cao thủ trong một cao thủ, hắn muốn hơn người, phải cao thủ khác người, hắn không như lão Nguyễn Thạc Huy, đai cao thủ Huy (lá đa) nhờ tu luyện bí quyết “lá đa” nên hắn “xổ” hắn tung chưởng lực tứ lung tung, hắn phải khác lão Huy, hăn muốn mọi người khi đọc những gì hắn viết phải suy nghĩ, phải đặt mình vào tâm trạng của hắn mà hiểu được điều hắn nói, Hắn muốn nói với các bạn học về cuộc đời có những điều trăn trở, không đạt được “chân thiện mỹ), một phần hắn là cao thủ nên hắn phải ra chiêu để người ta suy nghĩ, không suy nghĩ thì không là cao thủ, nhưng hắn lầm, hắn lầm to, cao nhân tắc cao nhân trị, đã nói bạn hắn toàn là cao nhân mà, qua những lá thư hắn viết, cùng với những bình luận gia cao thủ bạn của hắn tìm hiểu tại sao? Tại sao mỗi lá thứ chỉ có vài hàng? Mỗi một lá thư là một đề tài riêng biệt? những lá thư của hắn gởi cứ như người bị thai nghén, khó đi khó đứng hay như những người bị bịnh trĩ nên phải cố gắng mà…,

Á à a…tớ hiểu rồi, hắn muốn khác đại cao thủ Huy, Huy thì “Xổ” xổ đến phải đi bênh viện soi ruột, muốn khác thì hắn phải “nín”, phải rặng từng câu thì mới là cao thủ chăng? Hahahah quả thật kẻ bần hàn tớ xin cuối đầu khâm phục lão “mắc cạn”, cái từ “ mắc cạn” đó nó cao thâm, thâm xâu như triết lý của “Lão”, cái thằng cha đã tung ra cái đạo “lão” từ ngàn xưa, hắn là “Lão” ca mà, cao hơn mắc cạn là mắc gì huh các bạn? ngược với xổ là gì hở các cao huynh? Nói đến đây thì …tớ hiểu rồi.

Thành thật khâm phục các lão huynh, tiểu đệ kẻ bần hàn xin mạo gan đóng góp vài hàng để cho là có tiếng nói chung, dựa vào gan hùm của lão Hỷ và tim lớn của lão Huy, cùng bộ óc kiêu hãnh của lão Nam tớ bạo gan cười “hahahhahahhaha”

Một buổi sáng yên lành trong độc hại, khói thuốc vẫn bay, nhưng tớ thì mõi tay mõi mắt rồi..

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

One Response to Yêu, Xổ, Táo Bón

  1. Thằng tao, kẻ có trái tim mù tịt, đau họng vì cười trước những định nghĩa tình yêu của các cao nhân “đa”-cây-lá-cành. Trái tim của tao mù lòa bẩm sinh nên chi tao không tài nào hiểu được những triết lý cao siêu muôn hình vạn trạng của tình yêu, mà chỉ ngồi cười khằng khặc ra vẻ là bậc thầy nhũn nhặn!!! Phải chăng tao là thằng được hưởng phước cả chục đời tu “thiến” cho nên mù lòa về tình yêu? Ôi, hạnh phúc thay cho những ai có trái tim mù lòa nhưng hổng bị trái lựu đạn nó phá!!! Ôi… Ôi… Ôi…

    TTH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s