Ký ức nhiều tập: Tân Lục mạch thần kiếm

Nguyễn Thạc Huy

Huy ta, vì tu thiền nên bản tính thật thà, trung thực. “CHỈ” xuất ra là chỉ vàng chỉ bạc, chỉ platinum. Nếu lão nào bị trúng miểng gỡ ra đem đi bán cũng giàu to không có lỗ vốn (cố đấm ăn xôi), thì cũng không sao phải không? Vẫn còn lời chán, phải không?

Ta luôn tự nghĩ: “Cuộc đời là gì? Là cái chi chi mà mọi người người đều không hiểu một cách rõ ràng hay hiểu một cách sai lạc như là bị đi lạc hướng!!! Theo tỉ lệ thống kê thì người hiểu lầm hay lạc hướng con số cao hơn là người đi đúng hướng. Thành ra người đau khổ nhiều hơn người hạnh phúc.

Người đau khổ ví như nước chảy vào hố rồi bị ứ đọng không có lối thoát ra lâu ngày sẽ trở nên bùn sình, có mùi… mùi gì nhỉ… để suy nghĩ chút coi… mùi khó ngửi… vậy mà không biết gì hết.

Nó ví như ngõ cụt của cuộc đời, làm người ta nghĩ rằng bế tắc không thể giải quyết được nữa rồi… thế là hết… là bóp nát con… con tim (đừng nghĩ bậy please). Rồi đâm ra đau khổ, tuyệt vọng. Đã biết bao người không chịu được sức ép vô hình đó mà nhảy đầm tự tử, nhảy tango như bài tango cuối cùng, nhảy cò cò thò lò như con nít, nhảy măm bô như bò mộng, nhảy cà tưng như con khỉ xổ lồng, chạy cà tong như tên bán rong bị đuổi. Bằng chứng là ở Đại Hàn (Korea), số người tự tử là lên cao nhất thế giới hiện nay và vẫn còn tiếp tục, chưa tìm được cách ngăn chặn làn sóng thần (Hawaii Five O) phim Mỹ nhiều tập lúc trước.

Huy ta suy nghĩ nhiều lắm. Nhờ thiền định nên luân xa di chuyển, quay tít thò lò như con bông vụ, như tonado (bão) cấp 6, cấp 7, mở ra một chân trời mới:

“Anh hứa đưa em về nơi chân trời sáng,
Nghe gió, em từng cánh bay hương trời xa,
Ngàn sao sáng như là đôi mắt em,
Anh với em luôn là đứng gần nhau,
Anh vì mơ thấy em luôn,
Đành che giấu trong tim,
Nay có em rồi thôi”.

Hạnh phúc thay, hạnh phúc thay! Nay có em, anh rồi thôi. Yên chí em là của anh, thì anh thề (nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy) là sẽ yêu em suốt đời, suốt đời… mãi mãi và mãi mãy. Đây là lòng chân thật từ tấm lòng của Huy (lá đa) nhà ta.

Nhìn thấy phở, bún riêu, bùn bò huế, bún ốc, kim chi hay phó mát… cũng thèm lắm chớ bộ (bộ Huy lá đa là thánh à? Không biết thèm sao?), thèm muốn chết đi được… hu… hu… hu… nhưng cũng đành nhắm mắt, gạt lệ làm ngơ. Khổ thân cho Huy ta chưa?!!! Nhưng biết làm sao bây giờ?!!! Khổ thật… ngon quá mà không ăn, nhưng ăn thì… Huy ta biết có chất độc cực mạnh…

Chất độc đó Huy ta thừa biết sẽ ngấm dần vào cơ thể, rồi đưa lên tim, gan, đầu và “NGỌC” nữa, sẽ làm “NGỌC” của Huy ta hết trong sáng như pha lê và thuần khiết như nước suối “DEER PARK” hay “AQUA” (nước suối bán ở khắp nơi ở 7 eleven hay bất cứ tiệm tạp hóa nào ở Mỹ) thì bỏ bố…

Chất độc sẽ ngấm vào da thịt, xương cốt, tủy, và tất cả nói chung là “NGỌC” từ từ, từng ngày, từng bữa và một ngày nào đó không thể chứa được nữa rồi đành phải “BÓ TAY” với nó luôn, không thể chữa được.

Nhờ tu thiền nên Huy lá đa ta đã nhận biết được điều nguy hiểm đó, nên nhất định không ăn (ngu sao ăn?).

Ăn để chết à??? Hỏng thèm đâu. Nhưng mà thèm bỏ bố, đành phải nhắm mắt làm ngơ không dám nhìn sợ là “NGỌC” bị nhiễm độc không có thuốc chữa thì:

Sợ là “NGỌC” sẽ “TE TUA”
Như anh Toàn lèo, như anh Sơn ruồi.
Xin kính chào các bạn. Một niềm vui nhỏ cho một ngày. Thân ái chào các bạn.

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

7 Responses to Ký ức nhiều tập: Tân Lục mạch thần kiếm

  1. Huy Can says:

    “Huy ta gác kiếm về hưu
    “CHỈ”,”CHỌT”,”XỔ”,”XẢ” nếu khi thấy cần,
    Lũ ma là lũ mất thần,
    Giống như rác rưởi,trong nhà mà thôi.”

    Thế nên Huy ta:
    “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ,
    Người khôn,người tới chốn lao xao.
    Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,
    Ngựa muốn nghỉ chân, ta đánh giấc,
    Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao”.

    “TUYỆT VỜI”, “TUYỆT VỜI” trên cả “TUYỆT VỜI” ha… ha… ha…

  2. VS says:

    Anh ạ! Em sợ lục mạch thần kiếm của anh rồi, Anh tung kiếm em chỉ có chết thôi….nhưng trước khi chết em phải nói, không nói thì chết không nhắm mắt dưới lưởi kiếm của anh..
    Em van xin anh, có chém thì chém ngay tim, chứ đừng chém cái miệng để em còn nói được lời sau cùng.
    Số là em thật sự không có lòng tham ham muốn vàng bạc hay platinum gì của anh hết, xin anh giử lấy mà sài.
    Kiếp sau em nguyện sẽ học “thiền” để luyện được như anh, nhờ mở luân xa lộn huyệt, thay vì huyệt số tám thì anh lại xuống huyệt “lổ…đít” mà lục mạch thần kiếm của anh đến độ tuyệt vời..xổ lung tung…
    Kiếp sau em van xin thượng đế cho em được như anh, em sẽ cầu xin là suốt đời ở trong nhà không đi giang hồ,không biết, không gặp, không giao tiếp, không nói năng với ai hết ngoại trừ chỉ biết có người em thương để được như anh, được ăn cơm, được ngọc trong như pha “nê”…
    Em nói xong rồi….anh chém em đi…có chết thì chết…

    • Hê hê… “Tân-cổ lục lặc quỷ kiếm” được Sơn ruồi “CHỌT” gớm thiệt!

      TTH

    • VS says:

      “KHOANG …KHOANG…XIN ĐẠI HUYNH HÃY DỪNG ….TAY LẠI….”
      , Em nói tiếp..
      “chúc anh một ngày “Dzui”

    • Nguyen Xuan Nam says:

      Cười muốn bể bụng. Sơn à! mày ‘đểu thật’ đấy! Huyệt mà cũng bị lộn: “… thay vì huyệt số tám thì anh lại xuống huyệt ‘lổ…đít’…đến độ..xổ lung tung…”.
      Huy Lá Đa ạ!
      Mày….có hiểu thằng Sơn nói gì không? Chưa thấy thằng nào thâm như nó: “…suốt đời ở trong nhà không đi giang hồ,không biết, không gặp, không giao tiếp, không nói năng với ai hết…”. Như vậy thà chết còn sướng hơn!

      • VS says:

        … Hò ơi!… Nho nhỏ như ai, chớ còn.
        nho nhỏ như em đây luôn chặt dạ bền lòng.
        Dẫu cho nước Đồng Nai có chảy cạn, đá Đồng Nai có bị mòn, thì thủy chung như nhứt, trước sau em vẫn giữ sắt son lời nguyền… ơ ….

        Hò ơi nước đồng nai chưa cạn sao đành …. Sao đành Anh cắt tay em. Nở sao ruột cắt ruột sao đành..em thương em nhớ..hò ơi…em thương em nhớ một thời cùng anh, ơi ơi

        hò..
        Huy kêu ở nớ, Sơn rú bên này.. hò ơi….qua không bỏ cậu ơ..ơ…mà sao đành chém tơi bời qua đau.. ơ…ơ..
        Hò ơi..
        Thôi thì anh nở dứt tình…ruột đau chín ruột ơ à..à ơi…ruột đau chín ruột em đành kêu Nam…
        Ơi….hò….hò ơi…. Giang hồ giữa chốn ba quân, lăn nhăn ruồi muỗi..cắn đau chít mồ…ơ ơ..cắn đau mới thấu giang hồ, Nam kêu..tớ đành từ bỏ …ở nhà nuôi con…..ơ ơ..

        Trưa chưa ăn cơm..ru vội câu hò…may ra đở đói..ấy mà vui chơi..

Leave a reply to Nguyen Xuan Nam Cancel reply