Xóm Nhà Lá loạn Anh Hùng

3 copy

Lời Tựa.

Đêm không ngũ được, đệ buồn, đệ đọc lại bài các Huynh viết…Đệ thấy nhiều điều cần “thưa” lại với anh lắm.

Tiểu đệ nằm vắt tay lên trán em suy nghĩ mãi có nên nói ra hay không? chán vắt tay lên trán, mõi tay, lại nằm cắn móng tay, may sao vừa cắn đệ lại vừa đếm xem bàn tay có mấy ngón, ối giời đệ mừng quá các Huynh ạ, em vội ngồi dậy mở máy vi tính lên báo cáo với anh là bàn tay đệ có “năm ngón tay”, tiểu đệ xin thưa lại với anh để anh mừng chung với lão đệ.

Số là nhờ khám phá ra năm ngón tay, tiểu đệ lại chợt biết chúng mình có “Năm thằng” hay tung chưởng ì xèo ở đây, nó vui cứ như “Hoa Sơn luận kiếm” ngày xưa, nghĩ thế lão đệ vội viết “Xóm Nhà Lá loạn Anh Hùng”, cùng chung sức góp vui với hàng xóm láng giềng thân thương…

 

Chương 1

Trên có trời, dưới có đất, một bên là mụ béo.

 

Vùng đất Sài Thành vốn là nơi anh hùng hào kiệt trú ngụ, là nơi tàn long ngọa hổ, nơi cố đô của vua chúa, và cũng là nơi sào huyệt của bọn xóm nhà lá, nơi của lão Sơn thích ngao du đây đó với con ngựa sắt, con ngựa lão thích nhất. Vốn tính ham vui và thích ăn ngon, lão luôn rình rập chờ đợi để được “chôm” cái cánh gà mà bọn đầu bếp thượng thặng trên đời này làm ra để dâng cho thánh thượng ngự ẩm thực, hay rình xem trong xóm có ai gọi lão không? nếu không ai gọi lão, thì  khuôn mặt của lão trông bệnh hoạn, lão chạy tới chạy lui, mồm cứ kêu to “Ai kêu tôi đó”, không thấy ai trả lời lão lại ngồi phệt xuống cái ghế cũ mèm của lão, trong thoáng chốc lão đã ngáy khò khò…

 

Hôm nay trời thanh gió lạnh, trong căn gác trọ cách xa kinh thành không bao xa, quán trọ không thuộc loại sang trọng như những quán trọ khác gần đó, nhưng chủ nhân của quán trọ này lại là một tay cự phách giang hồ được rất nhiều lữ khách thương mến. Lão vốn xuất thân chốn danh gia, được phụ thân cho theo học đạo họ “Chu” tên cúng cơm là “Hỷ”, nhưng giới giang hồ kính nể lão nên luôn gọi lão là “lão Thất Hỹ”, cái tên Hỷ lão thích vô cùng, lúc vui đùa cùng hàng xóm lão đã cười vang lấy làm khoái chí dùng tay vê vê vài sợ râu lún phún, miệng cười hệch hệch khi có người gọi lão là “Hỷ”, người khác gọi là cụ Thất thì cụ giận ra mặt, có lần cụ vác cây đuổi con bé hàng xóm dám lếu la lếu láo gọi lão là “thất”. ừ con bé “xất” thật, vừa đi lão vừa lẫm bẫm “Xất” thật, lão có “thất” bao giờ đâu? lão nghĩ thầm mà lão cũng đâu phải là “thứ Thất” trong nhà, láo láo thật vừa đi lão vừa lẫm bẩm.

 

Con đường học đạo của lão của lão cũng khá gay go, nó phải đi vòng vòng, không chơn tru như những đạo huynh khác, có lần lão “Hỷ” thất chí đã ra quán con mẹ bán cóc, ổi gần nhà lão ngồi thở than và đọc báo ké, những tờ báo được mẹ cóc lượm đâu đó, từ đó lão thích đọc báo, càng đọc lão lại càng khoái, lão ước mơ mình được là chủ bút của một tờ báo lớn có uy tín, nhưng số của lão làm như sinh ra không đương may mắn cho lắm, cứ cái gì lão thích thì y như có ma quỷ cám dzổ đẩy đưa lão đi con đường khác, riết rồi quen hơi, lão mặc kệ, tới đâu thì tới lão đếch cần,

Số là lão cũng đã một thời ngồi gõ đầu trẻ, dạy cho chúng trở nên thành người tài giỏi để sau này ra giúp xóm làng, giúp các nữ nhi trong lúc khốn khó, trong số học trò của lão có một đứa vừa lười ,vừa dốt, lại vừa sang, vốn dòng họ quan quyền ăn trên ngồi ghế nệm, lão khổ tâm với thằng đệ tử này, có lúc lão nghĩ âu cũng là trời thử thách, lão càng ra công dạy thì đệ tử của lão lại càng ngu, không biết có phải lão dậy dở hay không thì cũng chẳng biết.

Một hôm, lão đứng trên bục giảng, tay lão cầm cục phấn viết lên bản hàng chử “zết zết sa vo ta!!!”……, cùng lúc nói ““zết zết sa vo ta!!!”, lủ học trò cùng cất tiếng đọc to “zết zết sa vo ta!!!”, bổng lão nhìn xuống hàng ghế cuối cùng, lão thấy thằng đệ tử cưng ngồi hý hoáy cái gì đó, ngay lúc đó lão ném ngay cục phấn về phía đệ tử cưng, lão không ngờ phản ứng mãnh liệt từ cậu học trò quý,

Đệ tử của lão đầu tóc chai ngược lên với đôi bông tai hột xoàn to tổ bố treo bên lỗ tai, bị lão la rây, hắn đã lên cơn thịnh nộ, đứng lên dạy cho lão một bài học, hắn nói:

“Sự phụ muốn yên thân hay muốn nát thân? kẻ hậu sanh này chỉ cần nói một tiếng là sư phu đi chơi liền”

Lão nghe nói thế, máu trong người lão sôi lên, sôi xùng sục giống như còi tàu xe lữa kêu “hú hú”, lão bất cần, lão lao tới nắm cái áo thằng học trò, lão chụp nhưng hụt vì thằng đệ tử của lão nhanh chân hơn né tránh đòn của lão,

“Ông coi chừng tui, tui dzìa tui mét ba tui, ông đi bán cháo chứ hòng mà dzậy tui…” thằng bé cưng của lão mặt vênh lên hất cái cằm rồi đầu gã lắc qua lắc lại, nó bỏ đi không them nói lời nói từ biệt âu yếm.

Lão Hỷ giận lắm, Xấc, thằng Xấc, mặc “mother” chúng mày, lão cởi áo ra vất trên bàn, Lão từ giả giảng đường thương yêu, lão cũng từ giả thằng học trò yêu ngày nào, lão bước ra khỏi trường với lòng tự hào của con cháu Tiên Rồng, cùng lòng tự hào người đã đứng trong trời đất sợ chi gió mưa?

Từ đó con đường đi của lão trở nên gập ghềnh,

Lão thích nhất hôm nào mụ béo ngồi hở cái vạt áo, đưa một phần bên hông trắng phếu đầy đặn, lão lại cười tít mắt sung sướng. Lão không chăm sóc quán trọ như xưa nữa, lão lại đâm mê đọc báo, nhất là ngồi bên “xập báo”, ý quên sạp cóc của mụ béo.

 

Một hôm lão đi mua vài loại trà thơm trên kinh thành, loại trà mà lão thích nhất, lão chỉ dành cho các đạo hữu cùng thời của lão uống, trên đường đi trời bổng nổi cơn gió bụi, mây đen kéo tới ùn ùn, lão vội bấm mấy đốt ngón tay rồi ra chiều đắc ý, theo lão quẻ này là quẻ “thượng thượng” tốt cho người yêu nhau, vừa nghĩ đến đó cơn mưa đổ ào xuống như trút nước vào người lão, lão bị ướt nhẹp vôi chạy lảo đảo đứng nép vào hàng cây, nhưng lão lại vôi chạy ra vì sợ “trời đánh” trúng cây trúng luôn lão, đêm đó lão ngã bệnh, phải đến ba tháng sau lão mới gượng lên đứng lên được.

Vừa tỉnh dậy, lão vội mặc lấy chiếc áo mà hôm lên kinh thành mua trà, nhân tiện lão ghé vào mua chiếc áo này, vừa đi vừa cài cúc áo, lão yểu điệu bước ngắn bước dài đi vội đến sạp cóc của mụ béo, không hiểu lão muốn ăn cóc? hay nhìn mụ ? hoặc đọc tin mới nhất? có lẽ lão nhớ mùi của mụ ba béo? Lão hôm ấy rất vui, vừa đến nơi lão liếc nhìn vào quán cóc thì mặt lão choáng váng, khựng lại, lão hỏi “chị ba đâu rồi” bà? bà già ngồi trên cái ghế nhỏ vừa gọt cóc vừa nhai trầu, bà lão lấy tay quệt vào mép miệng lau, ngước mắt nhìn lão rồi nói:

Ối giời ơi, nó đi “nấy” chồng rồi, ông chắc ở xa đến nên không biết, ở đây ai cũng biết bụng nó to nên nó phải đi.

Lão loạng choạng nhưng cố gắng để khỏi té, lão ngồi phệt xuống đất mắt nhìn về phương trời xa xăm nào đó như nhắn gởi lời tâm sự. lão lại lẫm bẩm “xấc, Xấ thật, chưa kịp thổ lộ tình yêu thì béo đã đi rồi..

 

Hằng ngày lão buồn, lão lại nhớ tới những ngày “yêu”, nhớ tới miếng cóc mà mụ béo gọt đưa cho lão, lão lại nhớ ray rức mụ béo. Lão vừa yêu báo, vừa yêu “béo” và vừa yêu cóc, không làm báo được, không gặp được ‘béo” miệng lão cứ lẫm bẩm “xấc”, béo ơi, Xấc béo ơi…

Lão gầy sọp người lại, lão thề sẽ không yêu ai, nhiều đêm lão vẫn nhớ tới “mụ béo”, lão cầu mong trời phật thương sót và ban ơn cho mụ béo khỏe mạnh để có ngày ngựa quay về chốn xưa cùng lão, cho dù em tay bế tay bồng, dù lưng có đeo thêm cu tí nữa lão cũng mừng rở.

Lão không thể ngồi yên, không thể ngồi yên không ăn, không kiếm tiền, lão cần phải sống để mong ngày găp lại “người thương”, lão Hỷ lại trở về với công việc ngày trông nom quán trọ, niềm vui cùng bạn hữu cũng không thể làm cho lão quên đi nỗi nhớ thương “béo”, hằng ngày lão cứ đi tìm lão Bằng mà chén đệ chén huynh đến đêm mới về,

Một hôm lão ngồi nhìn ra ngoài, một chiếc lá vàng rơi, làm cho lão chợt thông minh lão vội cho người đi mua cây tre cao bẩy mét và năm mét vải về cho lão, cả đêm lão hì hà hì hục đóng cây phướng và viết chử lên vai, sáng hôm sau lão cho treo ngay cây phướng trước quán trọ với một tấm vải ghi võn vẹn chử “Chu”, có người biết thì cho rằng lão xuất phát từ đạo phái “Chu” và là nơi lão tiếp bạn đồng môn khác.

 

Một buổi sáng trời quang, tiếng chim kêu réo gọi đàn, lão Hỷ ngồi bên quầy hý hoáy viết gì đó, có ba người khách vẽ mặt trông xa lạ và lầm lì bước vào, lão tay cầm cái khăn chào đón mời khách ngồi. Sau khi mang rượu bầu rượu đế nếp than đặt trên bàn lão quay ra miệng lẫm bẩm “Xấc” , chẳng hiểu lão đang nghĩ gì?.

Ngồi chung một bàn, lão ông tóc bạc phơ cầm cây phất trần, mặc áo chùng màu xám tro nhạt, cùng hai người trẻ tuổi đẹp trai ngồi cùng bàn, trên mặt bàn có hai thanh kiếm với hình giáng hơi khác với kiếm của người Sài thành, họ nhấp từng hớp nước trà.

Ông lão tóc bạc bổng nhiên ngước mắt nhìn bốn phía với anh mắt sắc sảo, nhanh như tên ông lão bay lên quay ba bốn vòng rồi lạng tà tà như chiếc lá rơi, ông lão vừa dùng khinh công thượng thặng chụp bắt một cái gì đó, chân vừa chạm đất lão già tóc bạc đã ngồi đúng cái ghế mà lão đã bay lên, lão già vội chìa bàn tay ra giửa bàn, hai tay thanh niên chụm đầu lại để nhìn xem cái gì trong tay lão, bàn tay lão già từ từ mở ra, nhanh như cắt lão dùng hai ngón tay kẹp lấy chân con ruồi, từ từ đè lên cánh con ruồi, rồi lão gật gù cái đầu ra chiều đã tìm thấy một cái gì đó vô cùng quý giá, lão vội lấy một ống tre nhét con ruồi vào đó, rồi nhét ống tre ngay vào túi áo ra vẻ đó là vật quý báu.

Tiếng ồn ào của trẻ em reo đùa ca hát một câu hò “chế biến” lại “Ruột cắn ruột thì đau, …” chúng chạy theo sau một lão già, ăn mặt lôi thôi lếch thếch tay cầm cái lục lặc vừa đi vừa uốn éo, dáng điệu của cụ cho bọn nhóc cà vui đùa đi theo giống như lão già, tiếng hò vang lên tận trên lầu khiến cho lão già vội chồm người nhìn xuống phia đưới, bổng lão hét lên “Sư thúc Tổ, Sư thúc tổ..” không kịp gọi hai chàng thanh niên lão phóng thật nhanh xuống dưới đất, chạy theo đám con nít. Hai chàng thanh niên vội chạy theo, vẻ mặt hốt hoảng không biết chuyện gì xãy ra.

(Xin đón xem tiếp)

 

 

Like Loading…

 

Aside | This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

2 Responses to Xóm Nhà Lá loạn Anh Hùng

  1. VS says:

    Chu Choa lạ rứa? rang chi mà lọa rưa?

  2. Tui thương em “ròm” có nước da đen như bồ hóng, rứa mà lão VS lại đánh tráo, dấm dúi cho tui mụ “béo” với nước da trắng phếu như thịt mực đông lạnh! Ôn mệ ơi! Đảo lộn thị phi như ri thì mần răng tui chịu nổi, hở trời???!!!

    TTH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s