Tạ ơn đời

CongOnChaMeNguyễn Thế Toàn

Hắn cất tiếng khóc chào đời tại nhà sanh “Đức Chính”, tọa lạc trên khu phố “Cao Thắng”, nơi mà tuổi thơ hắn từng duỗi dài những ngày tháng rong chơi.

Thắm thoát, hắn đã học xong bậc tiểu học, mái trường “Phan Đình Phùng”, chè “Hiển Khánh”, bánh mì “Gia Long”, rạp ciné “Long Vân” và căn nhà trong khu xóm “chệt” dần chìm trong ký ức…

Như chuyện tiểu thuyết, những trang sách lần mở từng khúc quanh cuộc đời hắn…

Rồi thì mùa thi tuyển vào trung học đã đến. Hắn băn khoăn, lo nghĩ?

Hắn ước ao: “Giá mình còn ở lớp tiểu học thì khỏe biết mấy?” Hắn không có quyền chọn lựa, và ngày nộp đơn đã đến.

May thay, năm đó có trường trung học mới mở gần trường “Chu Văn An” tên là “Hùng Vương” cần tuyển học sinh (ngày thi sớm hơn một tuần). Hắn lưỡng lự, có nên nộp đơn cả “Hùng Vương” và “Chu Văn An” không? Và rồi hắn bắt cá hai tay.

Và rồi ngày thi đã đến…

Bố hắn đích thân chở hắn đi thi.

Hắn bước vào phòng thi với một cách tự tin (chữ nghĩa đầy bụng)…

Reng… Reng… Reng: đã hết giờ thi.

Hắn có một cảm giác là lạ khi bước ra khỏi cổng trường, khi nghe Bố hắn hỏi: “Thế nào, cơm hay cháo?” Hắn gục đầu nói lí nhí trong miệng: “Chắc được ạ!”

Đêm đó hắn mất ngủ… và tuổi thơ hắn chớm hiểu đường đời quá chông gai.

Ngày niêm yết thí sinh trúng tuyển đã đến… Hắn đọc dọc từ trên xuống, từ dưới lên, từ trái sang phải, từ phải sang trái. Dò mãi hắn không thấy số thí sinh của hắn… Thất vọng, hắn lủi thủi đạp xe về nhà, con đường dài như thể trăm năm.

Ôi tiếc thay kiếp “học tài thi phận”…

Bố hắn đứng chờ tại cổng, đọc từ khuôn mặt chảy dài của hắn, ông biết ngay và phán: “Thế này thì đi ăn mày”…

Chỉ còn vài ngày nữa, đã đến kỳ thi của “Chu Văn An”, hắn muốn buông xuôi tất cả. Mẹ hắn an ủi hắn: “Ráng lên con, rồi thế nào cũng đậu”. Những lời nói như “khuôn vàng thước ngọc”, như nước “Cam Lồ” đã chạm vào tim hắn.

Và rồi ngày niêm yết bảng thí sinh trúng tuyển đã đến.

Hắn lẽo đẽo theo sau Bố hắn vào xem kết quả. Hắn chưa kịp xem, hắn chỉ kịp nghe Bố hắn nói: “Thôi được rồi”, hắn thừ người ra như phân vân… Như cảm nhận được, Bố hắn chỉ số 41 trên bảng. Giờ thì hắn hiểu được sự kỳ vọng mà Bố Mẹ hắn trông mong từ hắn.

Rồi thời gian mãi trôi, hắn không còn ở ngưỡng cửa đệ tứ nữa, tiếng đàn ru hắn vào đời với những nốt nhạc tình yêu, những tình yêu của một thuở học trò, đến và đi phai dần theo năm tháng, như biển sóng nhấp nhô…

Hắn không còn nhớ rõ những thằng bạn “Chu Văn An”. Hắn cố tìm quên qua những ly café đen, nóng, đắng trên những vỉa hè “Nguyễn Du”, “Gia Long”, “Công trường Duy Tân”, “Đồn Đất”, “Đinh Tiên Hoàng”, “Ngô Thời Nhiệm” với Quang (gà), “HTL”, Dũng (trắng), đốt lên những điếu thuốc như đốt cuộc đời hắn qua tay những bình trà nóng như chiêm nghiệm sai trái của cuộc đời.

Và một khoảnh khắc nào đó, hắn tan biến trong bài ca “Thuyền Viễn Xứ”.

Dòng đời vẫn trôi, trôi đều, hắn không còn có những rung động của tuổi thơ mà hắn đã đánh mất.

Như một lão ngư ông, hắn kiên nhẫn với những cần câu “cơm”, mong đợi một ngày nắng ấm sẽ đến…

Nắng mùa hè 90 đã đến, vườn hồng nhà hắn nở rộ, rực rỡ với những bông hồng đầy màu sắc như chào đón người phương xa. Đại gia đình hắn đã đến…

Thấm thoát 15 năm, cứ tưởng như một giấc mơ…

Giòng đời vẫn trôi, những thăng trầm cứ đến rồi đi, như thể phù sa xoi đắp đôi bờ…

Ngày đó không hẹn mà đến, ngày mà hắn cảm nhận được những ngọn sóng thủy triều đổ ập đến tưởng chừng như thể sẽ cuốn hắn ra thật xa, và dập vùi thân xác hắn vào trong lòng đại dương…

Hắn nhớ như in lời nói như “khuôn vàng thước ngọc” mà Mẹ hắn từng khuyên, hắn không thể buông xuôi, hắn cố gắng gượng lại…

Hắn cố chối từ, hắn cố lùi bước xa dần cái ngưỡng cửa đang mở rộng đó, như đang mời chào hắn…

Mùa thu năm đó đến sớm hơn thường lệ, như điềm báo một mùa đông bất tận. Những cơn gió mùa thu cuộn tròn những chiếc lá vàng khô, bay cao, tản mác trong không như những lời chào cuối…

Đêm đó Bố hắn thở hắt ra hơi thở cuối cùng, lặng lẽ chào đời ra đi…

Những tưởng thời gian sẽ là những liều thuốc an thần, như ru ngủ, xoa dịu đi những vết đau trong đời…

Nhưng không, tạo hóa khắc nghiệt lại đến…

Thời gian đã đến với Mẹ hắn như thể những vi khuẩn cố đục khoét, hủy hoại những phần tử sống, những khoảng thời gian bám víu…

Mẹ hắn đã cố gắng, gượng gạo đến ngày cụ được nhìn lại tất cả khuôn mặt của các con, các cháu…

Một người Mẹ đến chết vẫn còn nghĩ và lo lắng cho những đứa con thơ…

Hắn nhớ như in lời Mẹ hắn nói: “Anh em trong nhà, đừng có cãi nhau, kẻo hàng xóm người ta cười”.

Ngày sinh nhật của Mẹ đã đến.

Đứng trước phần mộ ông bà cụ thân sinh, hắn van vái: Cám ơn Bố Mẹ đã dìu dắt con qua những ngưỡng cửa của cuộc đời…

Cuối đông 2014

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

2 Responses to Tạ ơn đời

  1. Lèo ơi,
    Mày cũng nên làm thêm nghĩa vụ ‘tạ ơn em’ vì em ‘ngực ngải môi trầm, cho mày cỏ mặn…’ và mấy ‘đứa con ngoan’…
    Tiếc là tao hổng có em để tạ ơn chứ không thì tao cũng ‘tôn thờ em suốt đời’ như anh Huy lá đa nhà mình!

    TTH

    • VS says:

      Anh lúc thì vui mừng không có cái “lòng thong” , bây giờ thì anh lại “tiếc”, Đếch hiểu được anh….
      Anh lại chơi cú hồi mã thương, ai Thế ? “tạ ơn em suốt đời”, tớ nghĩ là nên thêu trên ngực áo “ta thề Ăn cơm không ăn phở”.
      Tớ cứ nghĩ mình sắp giàu to,Chờ mãi chẳng thấy được Ngọc hay platinum gì cã cho dù đã bị dính chưởng..buồn…buồn…buồn…buồn lắm anh ơi….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s