Triết lý yêu – tiếp theo

Nguyễn Thạc Huy

Bài viết trước của Huy ta về triết lý yêu đã xảy ra tranh cãi về chữ “YÊU” trong các lão tiền bối dân Chu.

Huy ta và lão Toàn lèo, Sơn ruồi đã gân cổ bảo vệ triết lý “YÊU” của mình suốt 1 tuần qua, bình quân 1 ngày chắc khoảng 4 tiếng đồng hồ thảo luận trên phone. Kết quả vẫn không có kết thúc, và mỗi người đều giữ cái quan niệm “YÊU” theo kiểu của mình. Chính vì lẽ đó mà Huy ta nảy sinh ý định nêu ra quan điểm “YÊU” của Sơn ruồi, của Toàn lèo và của Huy ta. Lần này Huy ta sẽ nêu rõ cụ thể nghĩa “YÊU” với những thí dụ… để cho độc giả hay các lão họ Chu khác có ý kiến hay trình bày quan điểm “YÊU” của mình.

Sau đây là quan điểm “YÊU” của Sơn ruồi:

Hắn “Yêu” cô A (hắn nghĩ là hắn yêu). Sau một thời gian chung sống với cô A, vì có sự bất đồng quan điểm về điều nào đó trong thời gian chung sống và hắn không chịu được, thế là hết “YÊU”, đi tìm cô B để mà “YÊU”. Rồi cô B lại một thời gian tìm hiểu nữa, cũng thấy không đồng quan điểm nữa, thế là hết “YÊU”, rồi đi tìm C!!!

Hắn nói: “Nếu mày không “YÊU” thì dù cô A có trần truồng ở trước mặt mày cũng không ham muốn. Phải có “YÊU” thì mày mới có hứng được. Nếu không “YÊU” thì dù có lột trần như con nhộng cũng không làm cho mày nổi hứng được”. Đấy là nguyên văn của lão Sơn ruồi.

Lão Toàn lèo thì thuộc diện 3 phải. 1 cũng phải, 2 cũng phải, 3 cũng phải.

Đã gọi là 3 phải mà. Lão này thì kinh nghiệm đầy mình. Trường đời đã dạy cho lão có những tuyệt chiêu mà Huy ta cũng bái phục. Gió chiều nào mạnh là lão ngả về chiều đó liền. Lão giống như là những cánh hoa đực, gặp cơ hội gió đưa là bay liền khắp tứ phương, hễ bông nào hé mở là chụp liền không bỏ sót cái nào. Ha… ha… ha…

Đi trở lại với quan niệm “YÊU” của Sơn ruồi.

Huy ta nghĩ chữ “YÊU” của Sơn ruồi chỉ là “THÍCH” của Huy ta mà thôi. “THÍCH” chứ không phải “YÊU”.

Bài viết trước Huy ta nói “YÊU” là CHO, NHẬN và HY SINH. Chữ “YÊU” của Huy ta không bị hạn chế bởi tình yêu trai gái, đôi tình nhân (only), mà “YÊU” đây đúng cho tình yêu trai gái, vợ chồng, bố mẹ với con cái…

Có ai nhìn một gương mặt đẹp, một đôi mắt đẹp, một cái mũi đẹp, một thân hình đẹp… cái gì cũng đẹp…

Có ai nhìn một gương mặt xấu, một đôi mắt cú vọ, một cái mũi tẹt lét, một thân hình thật mập hoặc thật ốm… cái gì cũng xấu…

Trước một người đẹp trần truồng như nhộng và một người xấu như ma cũng trần truồng như nhộng… đứng trước mặt mình, thì người nào mình có hứng đây??? Xin hỏi các bạn và các lão, người đẹp các lão có hứng hay là người xấu các lão có hứng??? Nói nghe coi! Không cần suy nghĩ mọi người đều cùng chung một câu trả lời liền, phải không các bạn???

Như vậy ta gọi là “YÊU” hay là “THÍCH”??? Huy ta để cho các bạn trả lời dùm.

Tại sao Huy ta nói “YÊU” là CHO, NHẬN và HY SINH?

Khi ta “YÊU” một ai rồi, thì dù ta biết là làm điều nào đó sẽ không có lợi cho mình, có thể mình bị thiệt mạng, hay nguy hiểm, hay thiệt hại tài chính, hay nhiều sự phiền toái sẽ xảy ra…, những điều mình không thích chút nào mình vẫn làm cho người đó một cách tình nguyện thì mới gọi là “YÊU” chứ. “YÊU” là phải có sự hy sinh trong đó mới gọi là “YÊU”.

Tại sao bố mẹ làm lụng cực khổ để được đồng tiền, không dám ăn xài mà lại dùng tiền đó để cho con ăn học, vui sướng thấy con mình thành công trên trường đời, nhìn thấy con hạnh phúc thì mình hạnh phúc, nhìn thấy con thất bại thì mình cũng buồn tủi, thấy con bịnh thì mình lo lắng… Tại sao??? Và vì sao???

Tại sao người chồng thấy người vợ bịnh mình thấy lo lắng muốn bịnh thay cho vợ để khỏi nhìn thấy sự chịu đựng đau đớn của người vợ, sẵn sàng làm những chuyện mà đôi lúc mình không thích tí nào mà vẫn làm, vui vẻ làm, tình nguyện làm… Tại sao??? Và tại sao???

Đó mới chính gọi là “YÊU”. Đã là “YÊU” là phải có hy sinh trong đó.

Ai cũng thích đẹp, không ai thích xấu cả. Đó là công lý vì có ai ngu mới thích xấu.

Nhưng “YÊU” ta có thể “YÊU” cả những cái xấu, cái bất hạnh của người đó. Ví dụ như bố mẹ có đứa con bịnh hay tật nguyền thì càng thương đứa bé ấy hơn là đứa lành lặn. Đứa con kém thông mình thì mình nên giúp nó nhiều hơn là đứa thông minh chứ…

Vợ chồng có cùng trong cảnh hoạn nạn giúp đỡ nhau khi đó thì mới có giá trị ràng buộc lâu bền được…

Thường thì ta không thấy khuyết điểm của chính mình nhưng ta luôn thấy khuyết điểm của người khác, vì cái mà ta nghĩ đó là khuyết điểm chưa chắc là những người khác nghĩ đó là khuyết điểm giống như ta. Cho nên đã “YÊU” là phải chấp nhận tất cả để mà giữ lấy tình yêu. Nếu không thì một ngày nào đó tình yêu sẽ vỗ cánh bay đi vĩnh viễn.

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

One Response to Triết lý yêu – tiếp theo

  1. Mỗi người mỗi ý. Tớ nghe mấy lão cãi lộn mà thấy mình như lạc vô cõi hư vô, chẳng hiểu tí tẹo gì là “YÊU”! Ai khác thì tớ không biết, chứ riêng tớ, tớ giả dối với ngay cả chính mình thì sao tớ hiểu nổi tình yêu theo quan điểm của Huy lá đa?! Ôi…!!!

    Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ mộng
    Tôi xin dâng vòng tay mở rộng
    Và đón người vào tim tôi
    Bằng môi trên bờ môi

    (Trích trong bài “Ai cho tôi tình yêu” của cố nhạc sỹ Trúc Phương)

    TTH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s