Những mẫu chuyện đời: Cánh cửa tủ

Vũ Sơn

Saturday, 5:03 PM

Cánh cửa tủ.

Tiếng điện thoại reng, như mọi ngày giờ báo thức làm cho hắn cãm thấy khó chịu, hắn uễ oải trở người ngồi dậy, như một cái máy được định sẳn bởi một chương trình cài đặt trong hắn. Việc đầu tiên của một ngày là pha café.

Không biết từ bao giờ hắn biết uống café, hắn nghĩ có lẽ từ thuở hắn mười tuổi đã tập pha café mỗi buổi sáng cho bố của hắn, trong một dịp nào đó .hắn uống một hớp café của ba hắn, hớp café đầu tiên trong đời, vị đắng ngọt và thơm làm cho hắn say, ở vào tuổi đó hắn làm gì biết nhiều về công dụng của café, hắn thấy người lớn uống thì hắn uống, sau nhiều lần uống hắn đâm nghiền café, hắn nghiền thật nặng café đã thấm trong máu của hắn, , không có café thân thể hắn bức rức như thiếu thốn một sinh lực nào đó khiến cho hắn khó chịu, những lúc không có café hắn cãm thấy người uể oải.

Sáng nay cũng như mọi hôm, hắn trổi dậy pha ly café trong ngày, hắn với tay mở đèn sáng, bước đến học tủ để café và đường, hắn vội lấy 1 thìa café thật đầy cho vào máy pha café, loại máy Capuchino thật tiện lợi, chỉ cho café và nước vào thế là xong, hắn để cất lại hộp café trên hộc tủ, hắn với tay đóng ngăn tủ vào, bổng dưng hắn chợt nhớ lại câu lời nói của nàng: “cứ như nhà có thêm một đứa con nít”. Tim hắn thót lại, có một cái gì đó chạy rần rần trong người hắn, một trạng thái bồn chồn khó chịu, một vết đau nào đó nằm đâu đó trong đầu hắn bổng hiện ra, mọi chuyện trong ký ức hắn lại nhảy..

Một ngày của vài năm trước….

Sau bửa ăn tối, hắn có thói quen pha một ly café, có lẽ café hắn uống sau bửa ăn là một thói quen và cũng có thế làm cho miệng hắn sạch hơn, hắn cãm giác café làm cho thức ăn trong bao tử của hắn tiêu hóa nhanh hơn, Hắn ngồi đó nhìn người vợ hắn yêu thương, đang cau có nhìn hắn nói “cứ như nhà có thêm một đứa con nít”, hắn làm thinh, không nói một lời nào, nhưng trong người hắn có cái gì đó làm hắn choáng váng.

Phải hắn là người có đôi khi lơ đểnh, nhiều lúc hắn mở tủ mà quên đóng cửa tủ, hôm đó hắn cũng lơ đểnh, để người hắn thương phải quay quắt người lại và nói, “cứ như nhà có thêm một đưa con nit”, hắn chùng người xuống ghế, hắn tự hỏi, phải chăng hắn là con nít?, hắn suy nghĩ không phải vậy, có thế đó là dấu hiệu của một sự chịu đựng nào đó quá mức của nàng chăng? Phải chăng hắn đã trở nên một gánh nặng? điều gì tạo sự thay đổi lớn nào đó? Bởi trước kia nàng thường pha café cho hắn uống mà, hay chỉ là lời nói bình thường được nói ra bởi một thân thể quá mệt nhọc trong ngày lo toan cho cuộc sống gia đình?,

Đêm đó Hắn và nàng mỗi người nằm im lặng xoay lưng vào nhau, hắn thì cảm giác buồn chen lẩn ưu tư về nàng, còn nàng thì mệt mõi, hay không thiết tha gì sự có mặt của hắn trên cái giường, nơi mà hai người vẫn thường xuyên quấn quít lấy nhau, hay nàng đang nghĩ gì đó, đêm đó đáng lẽ ra hắn và nàng phải hạnh phúc bên nhau sau một ngày mệt mõi với đời, đêm còn lại chỉ có hắn với nàng mà thôi, hắn muốn ôm lấy nàng nhưng không, có lẽ hắn trở nên một đứa con nít thật.

Ngày ngày trôi qua, ngày ngày hắn vẫn pha café, lần nào đứng trước tủ cafe hắn đều sợ cái cửa ngăn tủ hay sợ mình trở lại thành “con nit”, nhìn thấy nó hắn lại nhớ về một ngày “con nit’ của hắn. Những cái vị đắng ngọt thơm của café hắn đã đánh mất từ dạo ấy.

Vòng xoay của cuộc đời luôn dời chuyển, tạo hóa luôn khiến cho con người có những điều không muốn, phải chăng tao hóa đang dạy con người từng ngày, và ngày hôm nay hắn muốn được có người kêu là “cứ như một đứa con nít” cũng không được, nàng có muốn thấy hắn, người mà hằng đêm nàng ôm ấp với câu nói buộc thốt ra tự đáy lòng “I love you” cũng không có ở đó để được nhìn hắn pha café.

Đêm lại qua, ngày mới đến, cuộc đời trôi nhanh, có phải chăng đến lúc tóc bạc hắn với nàng mới được gần nhau để được nói lên như vậy. Hắn nghĩ thầm “anh và em đang phung phí thời gian quý nhất của cuộc đời em à”, hắn buộc miệng nói “ I love you, honey” với ánh mắt nhìn xa xăm.

Hắn mong có lại được cãm giác hưởng thụ những vị đắng ngọt thơm của café, của một ngày mới.

Hạnh phúc đã rơi mất bởi những điều thật nhỏ, hay…?

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s