Những mẫu chuyện đời: Nào ai chắc đường sẽ không gập ghềnh?

Vũ  Sơn

Đừng bao giờ hứa mai sau ta luôn bên nhau

Thời gian tựa cánh chim bay, bay nhanh xa xăm như cơn mộng thắm

Tình yêu giọt nước trong xanh theo mưa lênh đênh Dù cho tình có mong manh cũng đã cho ta muôn suối thần tiên….

Tiếng hát của Tuấn Ngọc nghe như ai oán trong ca khúc mà đêm nay nó không ngũ được, hắn cố nhắm mắt để được ru ngũ qua tiếng hát nhưng không, chính những bài hát đã làm cho hắn chết lặng trọng lòng, bài hát  đã khơi trong tim hắn một cái nhói tim  làm cho hắn đau,

Hắn nằm trằn trọc, suy nghĩ miên mang, ngồi trổi dậy rồi lại nằm xuống, hắn như tìm kiếm gì đó, mà có gì còn lại cho hắn? để mà gọi là tìm kiếm, hắn thấy như trống vắng, cãm thấy như mất tất cả?, trong ánh sáng mờ ảo, hắn nhìn quanh của căn phòng hắn thấy được nhờ màn hình của máy vi tính chiếu sáng yếu ớt, ánh sáng yếu ớt chiếu vào tâm hồn đen đủi của hắn, một tâm hồn mà ngày nào hắn tung tăng vui cười bên người hắn thương yêu, giờ thì đêm nay, phải chăng hắn chỉ còn dĩ vẵng?, phải chăng dĩ vẵng là hạnh phúc là sợi dây duy nhất có thể làm cho hắn có thể thở được?, dĩ vẵng làm cho hắn biết hắn còn tồn tại.

“Đừng bao giờ hứa mai sau ta luôn bên nhau…” phải hắn đã nói và hỏi nhiều lần, nhiều lắm, hắn nói trong hơi thở dồn dập của yêu đương, hắn hỏi trong thân thể cuồng nhiệt khi bên nhau…. “đừng xa nhau em nhé”,

Hẹn thề chi anh ơi, ….đường đi xa vời vợi giờ những bước mong manh …nào ai chắc đường sẽ không gập ghềnh (?) …Mây trên trời thường hay thay sắc… Nắng ban mai chiều nay sẽ phai và ai biết mưa buồn thắp ngày mai….

Nào ai chắc đường sẽ không gập ghềnh? … phải đường gập ghềnh, hắn đã té, hắn cố gượng đứng lên, và nào ai chắc lần sau hắn còn đứng lên được hay không? hay những chuổi ngày sống để mà sống, sống để mà bước đi hết con đường đời còn lại giữa nắng ban mai và chiều nay sẽ không phai mờ ở cuối con đường…, vẫn tiếng hát..

“Đừng bao giờ hưá mai sau khi ta yêu nhau.. Đừng bao giờ nói lên câu chia phôi trên môi ..khi xuân còn mới Tình như lời hát cất cao cho tim xôn xao.. Ngày ta tìm đến bên nhau ru nhau nguôi quên bao nỗi muộn phiền…

Ngày ta tìm đến bên nhau,… ngày đó chúng ta cô đơn tìm thấy nhau, …ngày đó chúng ta tìm thấy hạnh phúc ở trên con đường.. và nào ai chắc đường sẽ không gập ghênh? …”

Bước ra ngoài sân, Hắn ngồi bất động, rồi nhìn lên ánh trăng và hình ảnh người yêu của hắn hiện lên trong đầu hắn thật nhanh, những đoạn phim của cuộc tình…

Hắn bổng điếng người..một luồn điện giật mạnh trong đầu hắn, nó bổng dưng muốn ói, người nó quặn lại, đầu óc nó nhức băng băng, sự căng thẳng thần kinh đã tạo nên những chịu chứng đó. Hai mươi phút sau, nó hoàn hồn, nếu không có ánh đèn nhà bên cạnh có lẽ sẽ tối đen như mực, tối đen như những gì nó nhìn thấy trong đầu của nó.

Hôm đó Nó ngã bệnh, căn bệnh của nó nó biết tại sao, cái bệnh mất niềm tin?, cái bệnh của thất vọng?, cái bệnh của cuộc đời vẫn chưa thoát được luyến ái?,

Ở một nơi nào đó mọi người vẫn vui cười hớn hở vui tươi bên nhau.

Lạnh, lạnh quá, trời sao lạnh thế này hở trời?

…. Chiều nay sẽ phai…

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s