Những mẫu chuyện đời : Sinh nhật mình ư?

Vũ Sơn
Hắn mở tivi xem trực tiếp báo cáo của thành phố về cơn bảo tuyết đang di chuyển đến nơi hắn ở, cùng với hình ảnh của những chiếc xe va chạm nhau trên đường đã được báo động không nên ra ngoài. Hắn nghĩ nếu mình ở nhà thì sẽ làm gì? cuối cùng hắn quyết định đi đến công ty cho dù trời có mưa gió,

Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều hơn, hắn mở cái gạt nước trên kính xe thật nhanh, xe chạy thật chậm, chậm hơn người đi bộ nhưng sao hắn thấy vẫn còn nhanh, đường trơn trot quá, hắn chạy xa chiếc xe trước một khoảng cách an toan, tầm nhìn không xa lắm càng làm cho hắn càng lo.

Vừa lái xe vừa suy nghĩ thật là dại dột, liêu lĩnh quá biết vậy ở nhà cho xong, nhưng hắn đã đi được hai phần ba đoạn đường, đã lở đi thì phải cố đi. Con người của hắn là vậy, không làm gì thì thôi, nhưng nếu đã làm thì làm cho đến cùng, dù có khó mấy hắn cũng phải đi, cũng vì cái bản tính như vậy nên Bố hắn gọi hắn là gàn, có lẽ vậy thật “gàn” nên thân làm hại tội đời. Cuối cùng thì hắn cũng đi đến nơi mà hắn muốn,
Tuyết càng lúc càng dày hơn, thương xá thật vắng, bãi đậu xe loe hoe vài chiếc, các cửa hàng đóng cửa, chỉ có hắn và cái nhà hàng sợ ế thức ăn nên mở cửa ngày hôm nay, hắn nghĩ vậy, phủ vội cho tuyết rơi khỏi áo quần của hắn, bước vào văn phòng, hắn mở máy sưởi lên tối đa,
Cũng vẫn như mọi ngày công việc của hắn trước tiên là pha cà phê và một ấm trà thật ngon, ngồi thưởng thức cà phê và vài cái bánh ngọt còn lại trong tủ lạnh, hắn mĩm cười đắc chí với ý nghĩ tuyết thì mặc tuyết, hắn với tay mở nhạc và chỉnh âm thanh vừa đủ nghe qua cái stereo bluetooth.
Dường như với hắn hôm nay có lẽ là một ngày êm đềm, hắn yên chí là sẽ không có ai phá rối hăn, hắn có thể ngồi một mình, hắn rung đùi nhịp theo tiếng nhạc mắt lim dim say sưa hòa cùng âm điệu mà ban nhạc ABBA mang lại cho hắn, hắn nhớ lại bài hát này năm xưa, tiếng nhạc lôi hắn về dĩ vãng,
Tiếng ồn ào của quán cà phê pha lẫn tiếng nhạc ở một góc phố nơi gần nhà hắn, nơi hắn thường ra uống mỗi buổi tối, nơi đó không phải là một quán sang trọng nhưng với hắn nơi này đã trở nên quen thuộc, nơi hắn có thể uống mà không phải trả tiền, nơi đó có người con gái mà hắn thương thầm, nàng không có nhan sắc mặn mà, nhưng cái duyên của nàng đã làm cho hắn choáng ngợp ngay từ ngày đầu gặp nàng, ngày tháng trôi qua, cùng với mối tình càng ngày càng trở nên gần gủi hơn, hắn đã cùng nàng đạp xe đạp đi chơi khắp nơi trong thành phố xa hoa,
Cũng như mọi buổi tối hắn đến tìm nàng, ngồi bên ly cà phê, nhìn nàng cùng anh chị em mang café cho khách cùng tiếng nhạc, bổng dưng hắn thấy mọi người bỏ chạy, hắn ngơ ngác nhìn ra tính chay theo, nhưng không kịp, một đám người gồm dân phòng, công an và phường đội đã đứng chặn ngang cửa, hắn không còn lối thoát đành ngồi xuống, bọn chúng hỏi giấy tờ từng người, rồi đến trước mặt hắn, với vẽ mặt cầu hòa hắn cười nói và hỏi, nhưng đám người đó không để hắn tiếp tục uống café mà dẫn hắn về quận đội, nhốt hắn trong một căn phòng chật ních gồm những thanh niên trạc tuổi hắn, những khuông mặt ngây thơ của tuổi mới lớn gặp nhau trong căn phòng đã mau chóng quen nhau,
Một tuần, hai tuần, rồi một tháng trôi qua, hắn vẫn không được thả ra, hắn vẫn bị nhốt trong căn phòng đó,
Hàng ngày Hòa tên người con gái vẫn ngày ngày đạp xe đạp đến thăm nuôi hắn, hôm thì ổ bánh mì, hôm thì gói bánh cuốn hay gói sôi, ngày nào cũng như ngày nào hắn cũng được một lon café cùng một gói thuốc lá được nàng cẫn thận gói trong một cái túi nhựa.
Không hiểu cách nào mà hôm đó hắn được gọi ra bên ngoài, đưa vào một cái phòng nhỏ, Hòa ngồi đó, hắn ngạc nhiên, nàng cười để các thức ăn trên bàn,
Cầm tay hắn nàng nói: ráng nhé anh, đừng làm dại dột,
Nàng cẫn thận rót ly café ra cái ly mà nàng mang theo đưa cho hắn, Hòa lúi húi cuối xuống lấy lên cái bánh sinh nhật nhỏ băng bàn tay,
Mĩm cười Hòa nói: em chỉ có thế, không dám mang bánh lớn vào sợ chúng làm khó dể, “chúc mừng sinh nhật anh”
…hắn giật mình, ngày sinh nhật mình ư? sao mình không biết? hắn cãm động, vội chồm người qua ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên đôi má ững hồng, nụ hôn đó cũng là nụ hôn đầu tiên của nàng và hắn, bẽn lẽn Hòa ngã đầu vào vai mình,
Cùng lúc đó tên bộ đội bước vào, khẻ đẩy hắn ra, nàng nói: thôi em về, nhớ nhé anh, giử gìn sức khỏe
..Em về..có gì đó cay cay trong mắt hắn.

Tháng ngày trôi qua, hắn vẫn ở trong cái quận đội bé tí đó, và đêm nay đêm chúa giáng sinh ra đời, buổi sáng cũng như mọi ngày, nàng lại mang bánh sinh nhật của Chúa đến cho hắn, thì thầm bên nhau,
Nàng nói vội: em lo rồi, tối anh đi chơi vui vẽ, nàng về,
Tên bộ đội bước vào hắn nói: Anh, tụi tui nhìn anh và cổ thấy tội nghiệp, anh có muốn về dự lễ giáng sinh với gia đình cô ta không?
Hắn trả lời: muốn,
Tên bộ đội nói: anh có hứa danh dự không được trốn?
Hắn vội nói: tôi hứa
Tên bộ đội nói: vậy bảy giờ tối nay anh chuẫn bị, có gì tụi này lo..
Hắn thấp thỏm chờ đợi, sao thời gian lâu đến giờ thế?. Tiếng cửa sắt mỡ ra nghe két..tiếng két nghe điếng người, tên bộ đội xuất hiện gọi tên hắn ra ngoài,
Đi bên cạnh hắn, hai tên bộ đội người Sài Gòn hỏi hắn: Anh muốn đi đâu?
Hắn trả lời: Đi uống café,
“Ừ thì đi”, hai tên bộ đội trả lời.
Hắn đưa cả bọn về quán café của nàng, từ đàng xa hắn đã nghe bài “Chiquitita”, Bước vào quán giờ này có lẽ còn sơm nên chỉ vài bàn có khách, hắn chọn một bàn ngồi xuống vừa đúng lúc Hòa mang café ra cho khách, giật mình thấy hắn, tay rung rẩy rớt ly café trên tay, miệng lí nhí nói “Anh mới về?”,
cùng lúc đó mẹ nàng chạy ra,
“Con mới về à?” hắn trả lời “không con về một tí rồi con đi”..
Những hình ãnh hiện ra trong trí của hắn, bao năm qua, vẫn như mới xãy ra, mọi chuyện tưởng như tốt đẹp trọn vẹn, nhưng không, đời chỉ là mơ,
Hòa đã đi vượt biên, Hòa gặp em hắn ở đảo, hai chị em ôm nhau khóc, hắn cầm thư em hắn gởi về đọc mà lòng rung rung…
I have a dream, a fantasy..to help me through…reality…and my destination…
Tuyết vẫn rơi bên ngoài, tiếng gió hú vang xuyên trần nhà đã làm cho hắn tỉnh giấc mơ qua khứ, hắn trở về với chính hắn trong cái văn phòng nhỏ nhoi này,
Hắn gọi thầm, Hòa…

Một ngày mùa đông..Ừ nhỉ hình như mình chưa có cái buổi sinh nhật nào với “gia đình” mình…hắn rùng người..

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=8JDr_z8AUTU%5D
This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s