Những mẫu chuyện đời: Vợ Chồng già

Vợ chồng già

Thành ngước mắt nhìn hai ông bà cụ đang lụm khụm bước vào. Cụ bà dắt tay cụ ông, vừa đi vừa cười, nói: cậu à! làm ơn giúp tui dzới.

Bà cụ có vẻ trẻ hơn. Nói là trẻ chứ Thành đoán cụ có lẽ cũng đã chừng 75 hay 76 tuổi gì đó. Cả hai đều tóc bạc như nhau.

“Cháu giúp gì được cho Cụ?” Thành hỏi với nụ cười trên môi vui vẻ.
“Khổ quá cậu à! Già rồi, đi đâu cũng khó khăn, Câu làm ơn giúp đổi số điện thoại viễn liên giùm tôi qua số này. Con tôi nó mới cho. Số nhỏ quá, khó nhìn lắm cậu.” ,

Vừa nói, bà cụ vừa đưa cái điện thoại cho Thành. Thành lúi húi đổi số điện thoại viễn liên cho bà lão.
Chợt ông lão nói: Mình ơi, gọi thử xem có được không?.

Hắn nhìn vội bà lão. Khuôn mặt bà tươi rói với nụ cười hiền lành và ánh mắt ngại ngùng
“Ông này, nói ở nhà thì được, ra ngoài nói vậy, tui mác cở!”

Thành cười, nhìn họ hạnh phúc, lúc tuổi già còn có đôi.

“Nhờ câu xem làm sao cho cái điện thoại này nó reng lớn lên. Ông nhà tui tai điếc ai gọi nghe cũng hổng được.”
Thành lại cầm điện thoại, chỉnh chuông xong, đưa cho ông cụ.

Bà cụ nói: Cám ơn cậu nghen. Cái điện thoại rung dzầy, tui mới biết ai gọi, gọi cho con gái tui đó mà. Nhớ nó quá mà hổng đi thăm nó được.
Nói xong bà cụ lấy cây gậy đưa cho ông cụ, dìu cụ đi từng bước chập chững đi ra khỏi cửa.

Họ lại dắt tay nhau đi trong phần đời còn lại, gần đất xa trời, niềm hạnh phúc của họ làm Thành thấy vui lây, niềm hạnh phúc của người già!
Một ngày cuối đông.

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s