Bổng dưng nghe như …

Vu Son

Một thoáng thời gian nhẹ nhàng trôi qua trong tớ với khoảnh khắc ..

Cô đọng, yên lặng, cái tủ không nhúc nhích, chẳng có vật gì đọng đạy, trong đầu óc tớ trống không, tớ có thể cảm thấy nhịp tim của tớ thoi thóp, một sinh vật còn hơi thở, mắt tớ nhìn vào cái tủ lạnh sao nó trơ trẻn thế? Nó trơ trẻn giống chủ nhân của nó,
Với cái vẻ dáng thô kệch, được phủ bởi lớp sơn màu trắng ngà cùng những vết dơ bám ở cánh cửa tủ, nó không thể tự nó làm cho sạch những vết dơ ấy, phải chăng nó vô dụng?
Nó vẫn chạy, vẫn toát ra hơi lạnh, vẫn chạy đua cùng thời gian, nó cố gắng làm cho những thực phẩm được giử gìn tươi tốt, trong nó chứa đầy thức ăn, mà người chủ của nó cố nhét vào,
Nó rủa thầm: con bà nó nhét cho lắm vào,
Nặng nề, uể oải, nhưng nó vẫn ở đó, nguồn sống duy nhất của nó là nguồn điện, nguồn điện mang lại cho nó sự sống, sự sống mà nó có,
Tiếng điện thoại reng, nó rùng mình, như cái tủ lạnh bắt đầu chạy lại…
Nó rủa thầm: Con bà nó…..
Bổng dưng nghe như tàn phai.

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s