Ký ức nhiều tập: Cuộc tình

Nguyễn Thạc Huy

Mưa lớn quá. Trông giống như thác nước đổ. Gió từng cơn thổi tạt những hạt mưa quất vào mái nhà tạo nên những tiếng ầm ĩ, hòa lẫn tiếng lộp bộp nhanh chóng của những hạt mưa. Đường sá đã bắt đầu ngập lụt, chắc là nước mưa cũng cao hơn mắt cá rồi đây!!!

Nước mưa đã làm mờ đi hình ảnh của những người đi đường. Thỉnh thoảng có tiếng rao của người bán hàng rong, hòa lẫn với tiếng gió đập vào mái tole, tạo thành những âm thanh đứt khoảng… không rõ ràng…

Mưa lớn như thế này làm sao đây!!! Sắp đến giờ đi gặp nàng rồi, mà trời mưa lớn như thế này thì làm sao đây!!! Khổ thật!!! Làm sao đây!!!

Huy đi tới đi lui, không biết tính như thế nào mới phải. Với chiếc xe đạp cũ rích, lại hay bị sút sên, phải đạp đi từ nhà đường Lý Chính Thắng (Yên Đổ cũ) xuống tới quận 11, gần đường Phú Thọ và thường điểm hẹn của hai đứa là trước cổng trường, nơi mà nàng dạy học (vì nàng là giáo viên mà).

Bình tĩnh Huy, bình tĩnh Huy. Suy nghĩ coi làm thế nào đây. Trời mưa này chắc kéo dài đến sáng mai mới tạnh. Mưa vẫn còn nặng hạt và mây đen vẫn che kín cả trời làm cho quang cảnh trở nên tối và ảm đạm giống như tâm trạng của Huy lúc đó. Bồn chồn, nóng ruột không biết tính như thế nào mới phải!!!

Một tuần chỉ được gặp nàng có một lần. Mỗi lần gặp chỉ được khoảng 1 tiếng là hết mức. Chưa hết nữa! Gặp nhau là ngày thứ Năm trong tuần, những ngày như tối thứ Bẩy hoặc sáng Chủ nhật thì không bao giờ được gặp mặt!!! Các bạn có biết tại sao không? Gì mà kỳ cục vậy? Tại sao tối thứ Bẩy hay sáng Chủ nhật nói chung là cuối tuần không gặp nhau mà lại chọn chiều thứ Năm gặp nhau???

Thật ra mọi việc đều có nguyên nhân của nó.

Bố Mẹ nàng tuy là người miền Nam gốc Long An, nhưng ông bà rất ư là phong kiến.

Ông bà rất nghiêm khắc với con cái. Mặc dầu nàng đã trưởng thành, đã là giáo viên dạy cấp 1 nhưng ông bà vẫn kiểm soát giờ giấc đi dạy và về nhà không cho nàng đi đâu cả. Đi dạy xong là đi về. Hết. Không đi đâu cả.

Quan niệm của ông bà về việc hôn nhân của con cái là có người đến dạm hỏi, mai mối giữa cha mẹ với nhau chớ không cho giới trẻ tự quen biết tìm hiểu nhau!!! Đó mới là vấn đề!!! 2 người chị của nàng đã lập gia đình theo cách như trên, nghĩa là có người mai mối và cha mẹ quyết định.

Có vài lúc nàng đi dạy về trễ cũng bị ba mẹ là rầy. Ngay cả những lúc phải ở lại trường trễ, mẹ nàng đến trường để tìm nàng!!! Các bạn thấy thế nào???

Đến đây các bạn hiểu vì sao tụi này chọn ngày thứ Năm chiều trong tuần để mà gặp nhau vì ngày thứ Năm chỉ dạy có nửa buổi thôi, buổi chiều có thời giờ gặp nhau được rồi.

Huy phải đi ngay mới được, không thì trễ giờ hẹn gặp nàng.

Còng lưng rùng người đạp chiếc xe đạp cũ kỹ hay sút sên. Gió thổi đưa những hạt mưa quất vào mặt Huy đau rát làm cho Huy tỉnh người. Cặp kính cận lúc này chỉ giúp Huy một thứ duy nhất là ngăn bớt những giọt nước mưa không quất vào mắt ngoài ra có đeo kính hay không cảnh vật thì cũng như nhau cùng một màu trắng xóa bao phủ bởi nước mưa. Mưa lớn quá, chắc là có bão ở đâu đó rồi…

Vừa đạp xe vừa miên man suy nghĩ. Suy nghĩ gì đây… Tâm trạng mâu thuẫn. Phải đi gặp nàng là điều chắc chắn rồi, đang đạp xe đó thôi. Nhưng lại nghĩ không muốn nàng ra vì trời mưa lớn quá mà bố mẹ nàng quá khó khăn… Nàng đi gặp Huy như vậy thì thiệt là tội nghiệp không chịu được… hu… hu… hu… Mà Huy lại muốn gặp nàng. Trời ơi! Cả tuần chỉ mong có ngày thứ Năm mau tới để đi gặp nàng mà hôm nay trời mưa như thế này. Có phải là ông trời ổng ác không!!! Chỉ có ngày thứ Năm trong tuần là gặp được nàng mà lại mưa to như thế này là thế nào!!! Mưa sao không chọn ngày khác mà mưa, mưa cho thỏa thích (I don’t care, just care on Thursday only). Chừa cho Huy ngày thứ Năm chớ! Thứ Năm phải trời mây quang tạnh, gió hiu hiu, phải là tuyệt vời chớ! Sao lại như vậy??? Khổ thật!!!

Miên man suy nghĩ và rồi Huy cũng tới điểm đến. Trước cổng trường thì không có mái che nên Huy phải đảo mắt nhìn quanh có nhà nào có mái chìa ra để mà đứng đụt mưa. May quá, có một nhà mái chìa ra và không xa khỏi điểm hẹn, có thể gặp nàng khi nàng tới điểm hẹn. Huy bắt đầu hơi thấm lạnh vì nhiễm nước mưa. Môi rung rung nhưng cũng cất tiếng ca trong thời gian đợi nàng.

“Khi anh nhìn em, mùa xuân bừng dậy

Khi anh nhìn em, nắng bỗng tràn đầy”…

Đang cất tiếng ca để quên đi cái lạnh thì thấy nàng đang đạp xe từ từ tiến tới. Ôi người yêu ơi, mưa gió thế này tại sao nàng tới!!! Huy cảm thấy người ấm hẳn, cái lạnh của nước mưa sao tuyệt vời quá! Giống như ta đang vặn máy lạnh và đắp mền để ngủ vậy. Thật là tuyệt vời…

“Anh đợi em có lâu không?” Nàng hỏi Huy với giọng ân cần chăm sóc. Ôi… tuyệt vời quá… Mưa lớn nữa đi. Mưa lớn nữa đi… hãy kéo dài để giữ cho thời gian ngừng đọng chỉ cho hai chúng ta.

“Không lâu lắm… Em có lạnh không?” Huy hỏi nàng.

Nhìn thấy nàng Huy cảm thấy ngây ngất. Nét đẹp của nàng tỏa ra sự dịu dàng và thánh thiện. Có lẽ lúc đó không còn ai trên quả đất này có thể so sánh bằng.

Mái hiên nhà ai sao mà ấm cúng quá… đã che mưa cho hai chúng ta trong suốt thời gian hẹn hò.

Đây là một trong những kỷ niệm của Huy ta với nàng, nhớ mãi không quên. Bây giờ cũng gần 30 năm chung sống nhưng nó vẫn sống động trong lòng mỗi khi nhớ đến.

Huy dừng bút. Chúc các bạn có một ngày vui.

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

3 Responses to Ký ức nhiều tập: Cuộc tình

  1. VS says:

    Happy life brother..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s