Mẹ và Bố của chúng con

Mẹ tôi

Mẹ Tôi

Vũ Sơn

Chiến tranh chấm dứt vào năm mẹ hắn bốn mươi mốt tuổi, tuổi mà người đàn bà trông chờ vào sự thành công của chồng và con, với dáng người nhỏ con, mẹ hắn có tiếng là sinh đẹp nhất trường “đầm” ngày xưa, một tiểu thư con nhà giàu, mẹ hắn quả thật đẹp vừa đẹp người lại vừa hiền lành, người mà nhiều bác sỉ hay kỷ sư con nhà giàu dòm ngó, nhưng bố hắn quả cao tay ấn, đã chiếm được trái tim của mẹ hắn.

Hắn ngồi trước cửa nhà với chiếc quần đùi màu nâu gụ, trời Sài Gòn vào hè nóng lắm hắn cởi trần, chiều nào cũng thế hắn ngồi đó, có thể là hóng mát nhưng cũng có thể là chờ đợi mẹ về,
Vào giờ này căn nhà của hắn yên lặng, các em của hắn đứa thì ngũ trên gác, đứa thì đi chơi, hôm nay, cũng như mọi hôm, từ xa mẹ hắn mặc chiếc áo bà ba may bằng vải màu ngà, một tay sách giỏ sách đi chợ, tay kia sách bó củi mang về nấu cơm cho các con, bó củi chỉ vừa đủ thổi một nồi cơm, luộc bó rau cùng hai quả trứng luộc. Nghe tiếng mẹ về căn nhà trở nên náo động nhộn nhịp, tiếng của tám đứa con cùng vang lên, cùng chờ đợi bửa cơm chiều muộn thay cho bửa trưa ăn ăn qua loa,
Mẹ hắn được sung sướng từ nhỏ đến khi lấy chồng, và càng sung sướng hơn sau khi lấy chồng bởi bố hắn rất thương yêu mẹ hắn, các bà vợ “quan” thường chỉ biết lo cơm nước cho chồng con, nào ai biết buôn bán gì, nhưng điều đó có lẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh, gặp thời thời phải thế,
Ngày hôm bố hắn đi trình diện gọi là “học tập ngắn ngày, mang theo ba mươi ngày ăn”, mẹ hắn đã chăm sóc từng chiếc áo, từng hộp thức ăn có thể để lâu được cho bố hắn mang đi “học tập”. Hắn chở bố hắn đi trình diện, hắn cũng nghĩ chắc không lâu, ừ! chắc chắn là vậy,
Nhưng không, ba mươi ngày trôi qua thật nhanh bố hắn vẫn chưa về. Nghe đâu ở một chổ nào đó gọi là “Suối Máu”, một căn cứ quân sự ngày xưa, nơi các “ông” được ở đó, mẹ hắn cùng các bà bạn đã hẹn nhau cùng đi, họ chỉ đứng sau hàng rào xa xa nhìn vào nơi mà những người thân yêu đang ở trong đó, mẹ hắn đã gặp được bố hắn, chỉ nhìn nhau qua hàng rào dây kẽm gai mà hỏi nhau vội vã, lo lắng cho nhau. Sự khác biệt xưa và nay chính là hàng rào kẻm gai này.

Trước mặt mẹ hắn, tượng mẹ Maria trang nghiêm trong hang đá, mẹ hắn đã quỳ khấn cầu xin cho các con được bình yên, cho chồng chóng về sớm, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, cái quan trong hơn vĩ đại hơn, cần thiết hơn là “mẹ ơi làm sao con có tiền đi thăm chồng, thăm con ở trại cải tạo”, không có thức ăn thăm nuôi thì bố hắn sẽ kiệt sức, không có thuốc men thì bố hăn sẽ chết vì bệnh, trên đôi vai gầy của mẹ hắn trở nên nặn nề, khuông mặt rạm nắng đã xóa đi những vết trẻ trung của mẹ hắn,
Sau lời cầu khẩn van xin, mẹ hắn muốn về nhưng chân không thể đi được, về nhà rồi sẽ ra sao? Ngày mai biết ra sao? Tất cả đồ đạc trong nhà đã bán hết, căn nhà trở nên trống rổng, không còn gì để bán, mẹ hắn muốn về nhưng mọi sự trông cậy đã không còn, chỉ có ngồi đó nhìn đức mẹ Maria mà khóc, mà van xin, niềm hy vọng cuối cùng của mẹ hắn, đứng lên đi về niềm hy vọng này sẽ tan biến mất, hay chỉ còn có mẹ Maria là người mà mẹ hắn có thể thổ lộ hết nổi niềm đau khổ chất chứa trong mẹ hắn bao năm qua? Còn ai mà có thể tâm sự cầu xin bây giờ? Hết hết thật rồi, sức người có hạn, mà chuyện cần phải lo quá lớn,
Trong ánh mắt nhạt nhòa lệ, mẹ hắn bổng nhìn xuống đất có vật gì sáng lóe lên, mẹ hắn bước ra lấy chân day day dưới đất đã lộ lên một chiến nhẫn vàng ròng, vốn người hiền lành, mẹ, mẹ hắn sợ, không dám cuối xuống lấy, lại trở lại chiếc ghế đá bên cạnh tượng Đức Mẹ Maria ngồi, không bóng người qua lại, lòng túng quẩn, mẹ hắn lấy hết can đảm đứng lên, cái can đảm vì chồng vì con cuối nhặt chiếc nhẩn, rồi quay lại chổ ngồi tạ ơ Mẹ Maria, tạ ơn Thiên chúa, bố hắn được cứu sống, hắn và em hắn sẽ được thăm nuôi bởi chiếc nhẩn vàng này, còn chút còn lại sẽ được thêm vài chục ký gạo cho các em hắn,
Đường xa vời vợi từ Nam ra Bắc vượt bao suối đèo mang vài chục ký lương khô đến Lào Cai, Yên Bái từng chuyến thăm nuôi đã cứu được bố hăn, phải thức an là quan trong, nhưng nhìn nhau xem ai ốm ai già, lo cho nhau trong vài tiếng cũng đã mang lại tinh thần lạc quan cho bố hắn, cho hắn, cho em của hắn,
Thời gian trôi qua, sức người già đi, cùng kiệt cũng đã trôi qua, những thùng hàng từ hải ngoại gởi về đã mang lại sức sống cho mẹ hắn cho đại gia đình hắn, những thùng hàng chắc chiu của các em hắn gởi về đã cứu gia đình hắn, những thùng hàng đã mang bố hăn trở về nhà, gia đình đoàn tụ, khổ cực trôi qua.
Ngày gặp lại các em hắn, cả gia đình cùng hiểu rằng không có mẹ hắn sẽ không có ngày hôm nay,
Những ngày hạnh phúc trôi qua, tuổi già kéo đến với bệnh tật chờ vồ lấy sức sống của con người, hôm nay mẹ hắn trong giường bệnh, chờ đợi ca mổ, thấp thỏm lo âu sau ca mổ sẽ ra sao?
Các con sung sướng, bố hắn được ăn đủ, được hưỡng đủ món ngon vật lạ, tiền bạc có đủ nhưng làm được gì? Chỉ có thể ngồi đó cầu xin trời phật phù hộ cho mẹ cho vợ tai qua nạn khỏi,
Hắn gọi bố hắn báo cho bố hắn biết mẹ đang ra sao, cả nhà hắn đều bó tay ngồi đợi bác sĩ, hắn và bố hắn nói với nhau kể cho nhau nghe những ngày tháng trỉu nặng vai gầy của mẹ hắn, hai bố con cùng khóc nức nở, cùng an ủi nhau, cùng chấp nhận số phận nếu chuyện gì không may sẽ xãy ra, nhưng Trời còn thương, Mẹ Maria và Thiên Chúa còn thương mẹ hắn, Ngài đã đến và cứu vớt mẹ hắn một lần nữa, như đã nhiều lần Ngài đã giúp mẹ hắn, giúp cho gia đình hắn, lần này Ngài lại mang cho sự sống để mẹ hắn và gia đình hắn vẫn nhìn thấy nhau, vẫn thương yêu nhau,
Tạ ơn Trời Phật, Tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria đã gìn giử gia đình chúng con.
Tạ ơn mẹ, tạ ơn bố, không có mẹ thì chúng con không được ngày hôm nay. Không có bố thì mẹ và chúng con cũng không có được ngày hôm nay,
Thương bố mẹ nhiều, nhiều lắm ..Mẹ ơi, Bố ơi.

Ngày mẹ hiền gần đến, con ở xa quá..

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

4 Responses to Mẹ và Bố của chúng con

  1. Huy Nguyen says:

    Tao cung ruin nuoc mat khi doc bai may viet cung voi comment cua Nam.Tinh truong cua nguoi me Viet Nam luon luon la cao qui nhat.

  2. Nguyen Xuan Nam says:

    Gởi Sơn,
    Đọc bài viết của mày thật là cảm động. Tao ở với mẹ tao nên tao rất hiểu tâm trạng của bà mẹ có con ở xa vì anh chị em tao do công ăn việc làm cũng tứ tán khắp nơi. Điện thoại hỏi thăm bằng tấm chân tình, người mẹ sẽ cảm nhận được… Tặng mày vài câu thơ nhân ngày mẹ hiền:

    Giữa dòng đời, ai sẽ chăm sóc mẹ?
    Con ở xa, sao se sắt ruột lòng!
    Nếu thương mẹ, con giữ gìn sức khỏe,
    Con mẹ vui, mẹ cũng thấy ấm lòng.

    NXN

    • Nhớ có lời nói của một người nào đó được đăng ở đâu đó trên internet như thế này:
      Mẹ cho con ân tình trọn chữ mẫu,
      Con thương mẹ chữ hiếu có vẹn chăng?!

      Thử ngẫm mà xem…

      TTH

      • VS says:

        Hầu như ai cũng có chử , nhưng vẹn tròn hay không ? xin thưa làm sao trọn vẹn được? không thể nào trả hết công nuôi dưỡng của cha mẹ,
        heheheh có ai trả nổi cái dzụ mang nạng trong bụng?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s