Cua đào

Tớ nghĩ là số mạng tình duyên của mình nó đen đủi. Mối tình đầu của tớ với nàng con gái lai da đen chín tuổi những tưởng nên duyên kiếp vợ chồng, thế nhưng lại bất thành. Nàng đã cùng gia đình mẹ nuôi đi Mỹ theo diện con lai, bỏ lại tớ trong tâm trạng “người đi, một nửa hồn tôi dại, một nửa hồn kia hóa khùng khùng”.

Tâm trạng nửa dại nửa khùng đau đớn ấy cứ âm ỉ trong tim tớ suốt một thời gian dài khiến tớ không còn biết rung động trước bất cứ người con gái nào khác, cho tới khi đi nhậu thịt chó với thằng Anh Tuấn, trong lúc ngà ngà say, thấy em bán thịt chó mũm mĩm như con chó con, trái tim tớ lúc đó mới đập rộn rã trở lại theo giai điệu tình yêu. Nhưng hình như mạng tớ vô duyên, tán tỉnh em bằng lời thơ thì em ngoe nguẩy bỏ chạy biệt dạng. Thiệt tình cho tới bây giờ, tớ hổng biết tại sao em thịt chó lại cư xử như vậy nữa. Tớ thấy thơ của mình làm tặng em hay quá đi chớ! Có vận, có vần hẳn hoi, ý thơ ẩn ẩn hiện hiện, hiện hiện ẩn ẩn, lại thêm xa xa gần gần, gần gần xa xa, đâu thua kém gì thơ của thằng “mở mồm ra thơ” Xuân Nam đâu!? Mấy ông làm thơ, như thằng Xuân Nam chẳng hạn, người ta đều có cả đàn cả đống người yêu vì thơ của mấy ổng. Còn tớ, chao ôi! Cũng tỏ ra tao nhã như thi nhân trong lúc ăn thịt chó chấm mắm tôm thúi hoắc vậy mà trật lất, chỉ còn biết đổ thừa tại số mình nó bạc để dỗ lòng mà thôi.

Tớ đã định yên phận mình từ buổi đó cho xong, chẳng màng chuyện mưu tìm yêu đương nữa mà làm gì. Nhưng có vẻ như Trời già còn muốn chọc tức tớ, xui khiến tớ gặp lại thằng Toàn lèo. Nghe hắn kể về quãng đời trai trẻ của hắn đầy rẫy những mối tình hết sức lãng mạn, về những chiêu thức cua đào độc đáo của hắn, tớ đâm mê tơi, nên lại muốn thử vận may tình yêu một lần nữa.

Tớ biết, mình chẳng dẻo miệng và lịch lãm như Toàn lèo, không đào hoa nam tử như Sơn ruồi, chẳng đẹp trai duyên dáng như Nam cây đa, và cũng không tài ba cua một lần là dính cái cạch như Huy lá đa, nhưng tớ tự xét mình cũng có chút tài mọn biết coi tướng số tí chút, sao lại không sử dụng nó làm chiêu cua đào thử xem? Đã có lần tớ coi tướng mặt của thằng Xuân Nam thì thấy hắn có số thế này thế kia, Huy lá đa và Sơn ruồi đã xác nhận tớ coi rất đúng, và khen tớ tài. Ấy vậy mà sao không biết tận dụng để cua gái? Đàn bà, con gái thì hầu như ai cũng thích coi bói toán. Chộp lấy sở thích đó của họ có phải dễ hơn là làm thơ hay không? Làm thơ còn phải chọn lời chọn chữ, tỏ ý này nọ; chứ coi bói thì cứ ba hoa, chỗ nào không biết thì cứ bịa ra, nói lòng vòng mông lung, nói mơ mơ hồ hồ tối nghĩa, miễn nghe có vẻ thiệt là OK. Cua đào mà! Trúng trật đâu thành vấn đề to lớn gì đâu? Cua được em mới là vấn đề lớn. Nếu thành công thì có người cho ăn cơm, tối đến có chỗ để đầu ấp tay gối, còn ngược lại, vẫn là thằng độc thân chăn đơn, gối chiếc, cơm hàng cháo chợ như hồi nảo tới giờ. Lo gì!? Lòng đã quyết, tớ bèn tìm người để thực hiện.

Quán café mà tớ với thằng Huy Bằng hay uống lâu nay có cô chủ ở độ tuổi đôi mươi tám, đôi mươi chín, tên Hạ, có vẻ như đã thôi chồng. Tuy không đẹp như mơ nhưng cô nàng trông khá có duyên. Chưa khi nào tớ thấy cô ấy môi son, má phấn. Hình như cô ấy là người không thích phấn son. Mẫu người không son phấn trang điểm là mẫu người mà tớ rất thích. Chính vì điều này nên tớ quyết định thử chiêu thức coi tướng số để cua. Nghĩ là làm liền.

Một bữa kia, nhân lúc Hạ đích thân đem café cho tớ, tớ mào đầu:

“Hạ nè. Nhìn tướng mặt của Hạ anh thấy có nhiều điểm tốt lắm.”

“Thiệt sao? Anh biết coi tướng số hả?” Hạ hỏi.

“Biết tí chút.” Tớ tỏ vẻ khiêm tốn.

“Thử nói cho Hạ nghe coi.” Nói xong, Hạ ngồi xuống đối diện với tớ.

Hà hà… Đúng như tớ nghĩ. Cô nàng cũng khoái coi bói như nhiều người khác.

“Để anh nhìn kỹ đã.” Tớ nhìn chăm chăm vô mặt Hạ, trong lòng hân hoan khôn xiết, đoạn bắt đầu ra chiêu.

“Khuôn mặt của Hạ nhìn toàn bộ là hình thang. Hai bên hàm có góc cạnh như mặt cá trê, to ra ở dưới rồi lại thoai thoải nhỏ dần lên, tới đỉnh đầu thì phạt ngang. Người có khuôn mặt hình thang là người luôn muốn trèo cao, tham vọng rất lớn. Hình thang tượng trưng cho cái thang đó mà! Hàm của Hạ to cộng với cái miệng cũng to, chứng tỏ người ăn to, nói lớn; gì cũng nói, gì cũng ăn. Những người có tướng này đều làm nên những kỳ tích long trời lở đất chứ chẳng chơi, đặc biệt trong việc chửi lộn và ăn vặt.” Nói tới đây tớ ngưng lại, nhấp một ngụm café cho thấm giọng, nhìn xa xôi như đang suy tư, rồi nhìn mặt Hạ, nói tiếp:

“Mũi của Hạ có sống mũi phẳng bằng với hai bên hõm má; cánh mũi dầy, chóp mũi lại to và nổi u lên, tuy không lớn như mũi lân những cũng ngang cỡ mũi chó. Nữ cũng như nam mà có loại mũi này thì có tài đánh hơi rất giỏi, rất nhạy bén trong chuyện nhà thiên hạ. Cặp mắt của Hạ có vẻ hơi xấu nhưng… nhưng…” Tớ làm bộ ngập ngừng cho ra vẻ huyền bí, nhấp tiếp một ngụm café, giả như đăm chiêu nhìn thẳng vào mặt Hạ, xong nói:

“Mắt Hạ xét riêng từng phần thì không tốt, nhưng nhờ tròng mắt nó tròn và to như mắt cú vọ và mí mắt lại xếp nhiều lớp giống như của mấy con sư tử biển nên nó triệt đi cái tướng không tốt mà lẽ ra phải có, do đó lại trở nên rất tốt. Phàm những người có được đôi mắt như của Hạ là những người rất tinh tường đời tư của người khác. Họ có biệt tài xoi mói như muốn lột trần truồng những người xung quanh. Mắt như vậy là rất tốt chứ chẳng xấu chút nào. Thường thì những người có tướng mắt như vậy có khuynh hướng làm điềm chỉ viên. Để anh coi trán của Hạ. Phần trán của Hạ… Ồ ồ! Chậc chậc…!” Tớ giả đò ngắc ngứ “ồ ồ, chậc chậc” cứ như thể nửa như đang thán phục, nửa như đang chê bai. Đoạn tớ dựa người ra sau, vẫn nhìn chằm chằm vô mặt Hạ, miệng hơi mỉm cười làm như đang nghiên cứu tỉ mỉ vầng trán của cô nàng. Thấy tớ ngưng hơi lâu, Hạ sốt ruột giục:

“Anh nói tiếp đi.”

“Ừ.” Rồi sau tiếng tằng hắng, tớ ngồi thẳng dậy và bắt đầu nói một cách chậm rãi:

“Trán của Hạ nằm gần chỗ phạt ngang của đỉnh đầu, nhìn tuy xấu về thẩm mỹ nhưng lại rất tốt về tính cách. Trán này trong tướng số gọi là trán khỉ, ngắn ở dưới và phẳng ở trên đỉnh. Người mang tướng trán khỉ có số sống ở trên cao, hay thích đánh đu và bắt chí nhăm nhăm trong miệng…” Tớ chưa nói hết ý thì Hạ ngắt ngang:

“Xin lỗi anh. Nãy giờ Hạ nghe anh đoán tướng số của Hạ, vậy mà Hạ chẳng biết rốt cuộc Hạ giống con gì?”

“Thì giống nhiều con!” Tớ nhanh nhảu đáp.

Hạ chẳng nói chẳng rằng, chỉ thấy một bên mép nhếch lên, xô ghế đứng dậy, quay lưng bỏ đi.

Tớ biết là mình lại thất bại nữa rồi! Mặt tiu nghỉu, tớ buồn bã nhìn ra ngoài đường, chợt thấy một con chó mực đang lếch thếch chạy lang thang ngoài đó.

“Thà là rong rêu, lênh đênh trên biển,
Thà là chim bay, vui theo tháng ngày dài…”

Tiếng hát của Tuấn Ngọc cất lên, tự nhiên nghe sao thấy ghét quá!

TTH
Sài-gòn, một ngày giữa tháng 7, 2014

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

2 Responses to Cua đào

  1. VS says:

    Nàng
    Tả hình giáng của nàng….
    Ôi giời..yêu chi mà khổ thế. Tán gái như anh có ngày bị nàng vác chổi rượt…heheheh

    • Hì hì… Đâu đã yêu đâu? Mới cua thử coi có gặp hên trong tình duyên không? Dính rồi mới yêu. Chắc phải tu luyện thêm vài trăm năm nữa mới hy vọng kỹ thuật cua đào của tớ được bằng bạn, bằng bè.

      TTH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s