Tạ ơn ..b

Đêm nay Hắn ngồi nhìn ra cửa sổ, ánh đèn phố lấp lánh, nhìn bầu trời với những vì sao nhỏ, làm hắn nhớ đến ngày xa xưa, cũng ngày này của vài chục năm về trước, nơi đó, một góc só xỉnh  gọi là “Dương Minh Châu”…

Dương Minh Châu, cái tên lạ hoắc bổng dưng đi vào cuộc đời hắn, với những dụng cụ và những cái tên mà hắn chưa bao giờ sử dụng trước kia, cái thì gọi là Len, cái thì gọi là xẻng, cái thì gọi là “Lao động Xã Hội Chủ Nghĩa”, sự hoàn thiện nhất trong cái lao động đó là “đào kênh”, nơi đó cùng với hắn có vài chục ngàn người đang được thực hiện nghĩa vụ lao động không tự nguyện như hắn, lao động tự giác, hay còn gọi là tự vát, vát cơm nhà mà đi lao động cho cái gọi là Xã hội chủ nghĩa , đằng xa xa nơi có mái tranh nghèo của một quán cà phê với ánh đèn dầu hiu hắc tỏa sáng yếu ớt

Hắn nằm ngũ trên tấm nilon màu xanh, một tấm nilon khác quấn quanh người, gió thổi nhè nhẹ, tiếng kêu ọp ep của côn trùng cất tiếng hát hay than thở hắn không biết, nhưng hắn trằn trọc không ngũ được, nhìn sao trên trời, hắn tự hỏi ở đâu đó trên kia có cái gọi là “con người” hay không? ở đó họ có thiên đường lao động XHCN hay không? Của đáng tội, hắn chẳng biết gì ở cái tuổi mới lớn, làm sao hắn biết được ngoài nơi này ở nơi đó có gì? Không biết ở nơi khác có ai đang nằm ngoài trời với chiếc quần đùi mầu nâu xẫm nhìn trời hay không? Chắc chắn phải có hắn nghĩ vậy….

Đêm nay, ở nơi xứ người, gió mạnh và lạnh, hắn nhìn ra ngoài đường không thấy ai đi bộ, xe cộ vài chiếc chạy qua chạy lại, có lẽ đã quá khuya, hắn nghĩ thầm, ừ giờ này ai mà ra đường?. Hắn lại nhớ tới thằng bạn nối khố, thằng vừa mới gọi phone cho nó vào lúc nữa đêm, cũng nhờ tiếng gọi đó mà hắn có dịp ngồi ngắm đường và nhớ đến cái đêm “Lao Động là vinh quang” ngày xưa, hắn tự hỏi ờ ngày xưa vào thời điểm mà nó “Vinh Quang” đó, ở xứ này người ta lao động có vinh quang hay không? Nghĩ là làm, là tìm hiểu,

Hắn nhìn ra ngoài phố xa xa cái cầu Walt Whitman Bridge cao sừng sững như trêu gan cùng “tuế nguyệt”, được xây dựng từ năm 1953 với chiều dài 3,652 m, với 6 đường chạy ngược xuôi và một đường chính giữa để dự bị, cái cầu vắt chéo qua giòng sông Delaware cứ như anh chàng khổng lồ dang hai chân thách đố giòng sông, năm xây cây cầu đó hắn chưa đầu thai thành hắn ngày nay, hắn nghĩ thầm, phải bao nhiêu người lao động mới có thể làm được cây cầu này? Tại sao “chúng nó” giỏi và văn minh thế? Tớ chưa sanh ra mà chúng đã làm được? láo thật, xất thật, tớ lại nghĩ thầm ừ có lẽ “chúng nó” phải có vài trăm ngàn “anh hùng lao động” mới có thể cùng nhau đào đất đặt nền móng và làm cầu chứ? Không biết các anh hùng lao động đó có vát cơm nhà đi ăn như hắn ngày xưa không? Lại nghĩ đến cái ăn, cái thằng tớ luôn lo “chết vì ăn”, tệ thật, nghĩ cho cùng ở quê ta đâu có ai chết đói đâu? Họ chỉ chết vì bệnh hoạn thôi. Lại nghĩ qua cái bệnh, đêm nay hắn lung tung quá, cái này chưa xong đã nghĩ đến cái khác,

Lạnh, ở xứ này lạnh, nên người ta chỉ có thể chết lạnh, không giống như quê hắn nóng quá, có lẽ con người ta ở quê hắn chết vì nóng, nóng gan, nóng tim, nóng mặt, nóng vì chờ có gạo ăn, nóng vì chờ có thuốc uống, không ai chết vì ăn hết, họ chết vì “chờ” thôi, đã gọi dân ta “anh hùng” mà lị,

Hừm, lại nói về cái “chờ” à ai mà lại không chờ? Hắn lại nghĩ đến cái “chờ”…chờ đánh Mỹ Ngụy xong ta xây dựng lại gấp ngàn lần ngày nay, hắn cũng từng chờ, mọi người cũng từng chờ, và bây giờ..chờ xây dựng xong cái “Xã hội CN” thì mới ngon cơm, có chết cũng quyết chờ, ừ thì chờ..

Khổ quá hắn chờ ở bên Mẽo, cái chờ của hắn khác hẳn cái chờ như xưa, hắn chờ mau mau chóng già để được thấy, để được nhìn, để được sung sướng để được làm người “dân ta”,

Có một điều hắn sẽ không phải mặc chiếc quần xà lõn mầu nâu thầy chùa, nằm quấn tấm nilon để mà chờ, hắn mặc kệ, ừ thì mặc kệ nó, nilon với chẳng nilon, cái đếch gì cũng được, không quan trọng, già rồi mà, không quan trọng, ồ tiếng chó sũa ngoài đường, hắn lại nghĩ đến quái lạ, sao chó Mẽo lại dám sũa giống chó ta? Giống quá..

Con bà nó thiệt là Vĩ đại hắn khám phá ra điều vĩ đại trên mọi cái vĩ đại, chó Mẽo lại dám sũa giống cho “ta” thì cần đếch gì phải là người thế này hay thế kia? Cần quái gì cái chủ nghĩa nay hay cái chủ nghĩa kia? Con bà nó, hắn tạ ơn con chó, hắn tung hô con chó, Con Chó Vĩ đại, chẳng có con chó nào vì cái chó gì mà có thể hại chết “chó” hàng loạt, chẳng có con chó nào vì cái “đảng” chó nào mà hại con chó khác..ôi con chó vĩ đại.

Hắn nhắm mắt lại, cố ngủ, cố mong sao Ta với Mẽo cùng gâu gâu giống nhau, sẽ chẵng có chiến tranh, không có chiến tranh thì cần quái gì cái chử “hòa bình” , thế là hắn nghĩ đến triến lý “Vô Hòa Bình” cũng nhờ tiếng chó tru…

Thanks Giving đang đến, Tạ ơn đời, tạ ơn người, ừ phải tạ ơn con chó nữa chứ, chúng nó văn minh hơn con người gấp vạn lần…..

Linh tinh.

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s