Con cu đất bị ép ở lồng son!

Thằng Lương Huy Bằng không biết tỵ hiềm gì tớ mà hắn lại hay mỉa mai tớ là “Con chim quý được ở lồng son” từ ngày tớ dọn về nơi ở mới. Nơi ở mới có diện tích chỉ bằng 1/3 nơi ở cũ trong cư xá Chí Hòa. Vậy mà… thằng Huy Bằng sao nỡ thốt lên lời mỉa mai tớ một cách cay đắng đến dzậy? Căn nhà đó nào có phải là lâu đài hay biệt thự gì mà gọi là ‘lầu son’? Tớ nào phải là thứ chim quý hay chim báu gì đâu? Có khoác lên người bộ lông công hay lông phượng thì tớ cũng chỉ rặt là một con cu đất mà thôi!

Tớ dọn về nơi ở mới này tính ra đã gần một tháng rưỡi rồi nhưng sao tớ vẫn thấy xa lạ quá! Căn nhà tuy nhỏ nhưng mọi thứ tiện nghi hơn rất nhiều so với nơi ở cũ, từ toilet cho tới gian bếp. Phòng ốc được quét sơn mới, bài trí mấy cái đèn mới toanh mang dáng dấp hiện đại, lại được gắn máy điều hòa không khí cho mỗi phòng nữa chứ! Toilet có bồn cầu gắn vòi xịt nước phèo phèo để rửa đít; vòi nước ở la-va-bô và vòi sen được gắn hai hệ thống nước nóng/lạnh. Có lẽ vì vậy mà thằng Huy Bằng cho đó là ‘lồng son’. Mà ‘lồng son’ thì chỉ dành cho chim quý. Nhưng chao ơi! Tớ chỉ là con cu đất, chưa từng được hưởng những tiện nghi hiện đại cho nên cứ lúng ta lúng túng trong cái mà thằng Huy Bằng mai mỉa là ‘lồng son’.

Tớ phân trần ra đây những sự thật đáng mắc cỡ mà tớ gặp phải khi ở trong cái ‘lồng son’ này. Tớ cũng xin lỗi quý vị khi dùng những từ ngữ trần trụi nghe có vẻ dung tục. Hãy thứ lỗi cho tớ, bởi vì tớ chỉ là con cu đất.

Chuyện đầu tiên mà tớ gặp phải là cái rô-bi-nê (robinet) hiện đại. Hồi nảo hồi nao tới giờ tớ chỉ quen xài rô-bi-nê vặn vặn, xoay xoay cổ lổ sĩ. Ngoài thứ rô-bi-nê truyền thống đó, tớ chưa từng thấy và cũng chưa từng xài qua loại hiện đại bằng thứ kim loại được gọi là inox. Tới khi qua nơi ở mới, gặp vòi nước hiện đại, tớ cứ gặt qua gặt lại cái tay nắm nhưng nước chẳng chịu chảy ra cho. Tớ nghĩ chắc là nước bị cúp, bèn chửi rủa cái thằng nhà nước. Đứa cháu tình cờ nhìn thấy tớ loay hoay với cái vòi nước, nó mỉm cười một cách tế nhị rồi chỉ cho tớ cách mở. Thế mới biết, muốn đóng/mở nước thì phải đẩy tay nắm lên/xuống chứ chẳng phải vặn vặn, xoay xoay. Đã biết được cách đóng/mở vòi nước, tớ hí hửng vô phòng tắm để bắt đầu ‘tẩy bụi trần’ dưới vòi sen. Vừa mới mở nước ra, tớ phải nhảy thót trở lui vì nước quá nóng. Tớ chẳng biết làm sao để tắt nước nóng và mở nước lạnh! Loay hoay một hồi tớ mới khám phá ra là vòi nước hiện đại được thiết kế xoay qua một bên là mở nước nóng, xoay ngược lại để mở nước lạnh. Muốn mở nước ấm, phải để vị trí tay nắm gần ở giữa. “Sư nó! Hứng nước vô lu mà dội có phải vừa mát vừa đỡ tốn điện đun nước hơn không?”, tớ lẩm bẩm để khỏa lấp cái thẹn.

Chuyện vòi nước là chuyện cù lần nhỏ nhoi so với chuyện kế tiếp mà tớ ‘đụng đầu’. Từ nhỏ tới già từng tuổi này, sau khi đi cầu là tớ phải rửa đít. Chẳng đặng đừng trong những tình huống không có nước, tớ mới phải dùng giấy để làm sạch cái ‘lỗ sau’. Chùi bằng giấy tớ cứ có cảm giác không sạch, mặc dù sử dụng cả nguyên xấp báo hay cả cuộn giấy Kissme. Ở nơi ở cũ, tớ dùng cái thau đựng nước và dùng cái gáo để áp dụng cho việc rửa sau khi đi cầu. Qua nơi ở mới, như tớ đã nói ở trên, cái bồn cầu có gắn thêm cái vòi dây xịt nước phèo phèo để xài cho việc rửa đít, hệt như cái vòi nước rửa xe, khỏi phải dùng thau hay xô hứng nước như trước kia. Một sáng đầu tiên trong nhà mới, tớ đi cầu trong cái bồn cầu hiện đại. Tới phần rửa đít, tớ vẫn ngồi yên tại chỗ, vén giái lên rồi dùng cái vòi định xịt vô lỗ mà người lịch sự gọi là hậu môn. Nhưng do lần đầu tiên dùng đồ hiện đại, vả lại, lúng túng với cái cò vòi nước nên tớ xịt ào ào mà chẳng trúng chỗ cần rửa, chỉ thấy xịt trúng vô mớ vật chất mà tớ vừa thải ra khiến chúng bắn tung tóe ra sau, văng đầy vách tường và cái bồn đựng nước dội cầu, rồi dội ngược trở lại bám vô lưng tớ. Hê hê… Xài đồ hiện đại thiệt là vất vả! Kể từ buổi sáng hôm ấy, tớ từ bỏ tham vọng làm quen với cái vòi xịt phèo phèo hiện đại để trở lại cái thau và cái gáo truyền thống xa xưa. Cách cũ kỹ nhưng đỡ nhọc nhằn!

Chuyện mắc cỡ tới vậy mà tớ mạo muội kể ra cũng không ngoài ý nhằm để quý vị thấy rằng tớ chỉ là con cu đất bị buộc ở cái lồng son chứ chẳng phải nó mong muốn thành con chim quý, hay chí ít cũng thành con cu thịt. (Con cu thịt là con chim cu để làm thịt mà ăn chứ hổng phải con cu thịt của nam giới đâu nhe!).

TTH
Sài-gòn, một ngày giữa tháng Hai, 2015, cuối năm Giáp Ngọ âm lịch.

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

One Response to Con cu đất bị ép ở lồng son!

  1. VS says:

    Tiên sư cái “vòi nước” vì nó mà anh phải khổ…hihihihi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s