Cái lồng Son và con Cu Đất.

ghe daTuyết rơi, ngồi nhớ bạn….

Đi phương Bắc, lên núi đồi, nhìn những cái Gù nặng trỉu, thương cho những mảnh đời tiều phu.. (Đạo văn, Dựa theo câu: Về phương Nam …)

Khi màn đêm yên vắng buông xuống, Cu đất nhà ta lại oằn oại, vắt hai cái cánh chẳng ra cánh lên hai cái mông tròn trịa của nó, trong khi cái lồng son thì lắc qua lắc lại, thỉnh thoảng lại kêu lên tiếng kèn kẹt cứ như muốn nói lên “em chả, em chả” nhưng vẫn rung động nhịp nhàng theo con Cu Đất cựa mình, nhãy qua bên này nhãy qua bên kia, hòa thành âm vang huyền bí của tạo hóa..

Không biết tự thuở nào con cu đất lại bị bọn người ghép cho cái tên vốn dĩ không đẹp, không thơ mộng, không lãng mạng, cái tên mang tiếng dân gian, mộc mạc, thuần chất “đất”, phải chăng nó mang mầu đất nên người ta đặt tên “đất” cho nó, nhưng nó chẳng thích tí nào.

Con “Cu đất” một cái tên đã dính chết với dòng họ của nó, nhưng với chúng thì không, chúng nó không là “Con Cu Đất”, đã rất nhiều lần nó phản đối, nó giận dữ gồng cứng người, phùng mang la to “tôi không phải con cu đất!”, nhưng nào ai nghe nó hay để ý đến tiếng nói của nó, đã vậy không nghe thì thôi sao lại bắt nó? Lại dằn vặt nó? Lại ngắm nghía nó? Lại nâng niu nó rồi lại nhét nó vào cái lồng son,

Nó không muốn ở cái lồng son kỳ cục này, cũng vì cái lồng son này mà dòng họ nó từ ông cha nó đến con cháu nó đều bị nhốt trong cái khung cũ rich, xâu xí, tồi tàn, sức mẽ, vá chắp, có nơi thì được cột dính lại bằng sợi dây thung, có nơi thì được kết lại bằng sợi dây mà thằng chủ của nó lượm được ở thùng rác, lâu lâu chúng lại đem ra sơn son phết nhũ lên rồi gọi là “lồng son”,

Cái lồng son vỏn vẹn chứa không đủ vài chử, nó muốn bay cao, bay xa, thoát ra như con rồng, ừ! phải là con rồng, ít nhất nó phải là con “Rồng Đất”, tổ tiên của nó là “Rồng” thì nó phải là “Rồng” chứ, nó nghĩ vậy, sao lại gọi nó là thế này thế kia? Đúng là cái bọn vô học, cứ vớ lấy cái vớ vẫn rồi phủ lên người nó, nó khó chịu lắm, nó tức lắm,

Càng hận nó càng tức, mà ở đời nó hiền như “Bụt”, Bụt còn phải tức huống chi nó, nó nghĩ thầm sẽ có lúc nó sẽ thoát ra khỏi cái “Lồng Son” kỳ cục này, nó sẽ đạp vỡ cái lồng son này, nó chẳng cần vàng, son với chả son, nó chỉ cần đổi tên nó cho đúng cái tên mà ông bà tổ tiên của nó đã có, là “Rồng” là cháu của “Tiên”, là Tiên Rồng, cái nó cần là khu vườn đầy hoa cỏ lạ, ở đó họ hàng nó, ông bà nó, con cháu của nó cùng vui đùa như lúc chưa bị nhốt vào cái “lồng son” vàng mã này,

Nó nghĩ vậy,…..

(còn tiếp)

Vũ Sơn

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

One Response to Cái lồng Son và con Cu Đất.

  1. “… có lúc nó sẽ thoát ra khỏi cái “Lồng Son” kỳ cục này, nó sẽ đạp vỡ cái lồng son này…”, nhưng chao ôi! Nó bị què một chân, chân kia thì khập khiễng; một cánh xòe, một cánh cụp; vậy thì làm sao mà nó đủ khả năng đạp vỡ cái lồng son bằng bê tông cốt thép được, hở Trời? Mà thôi… Cứ thả hồn theo tưởng tượng của “văn hào” Vũ Sơn để cho đời bớt tủi nhục vậy.

    TTH (con cu đất)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s