Lử khách – Tạp ghi của một ngày

Ngã Bảy, vào một ngày của năm 1973, tiếng xe cộ ồn ào át tiếng nói của anh lính đứng trong trạm tuyển mộ lính, làm cho hắn phải hỏi lại “Chú nói gì?”..

“Chú”, hắn giật mình, vương thẳng người, hắn làm giọng “người lớn” cùng với vẻ mặt giả “già” hỏi lại: “Anh nói gì?..

“Căn cước, giấy khai sanh đâu?” người lính hỏi, hắn lặng người, mình ngu quá, ngọng nghịu hắn nói: thôi để mai tôi đến. Hắn bỏ đi, mặc cho người lính đứng nhìn theo hắn. Lửng thửng bước vào rạp chiếu bóng Long Vân, nữa muốn vào xem, nữa lừng khừng hắn lại nhìn quanh nhiều vòng, rồi bước ra, trời nắng nóng làm cho người hắn đổ mồ hôi, ngồi xuống xe nước mía, hắn nhìn về hướng trạm tuyển mộ lính, hắn lẫm bẩm “hai năm nữa”.

Hôm nay,

Hắn gọi người chạy bàn đến xin ly nước nóng, tô mì bò kho mặn quá, đổ nước nóng vào hắn vẫn thấy mặn, ngán ngẫm hắn bỏ dở tô mì mới gắp được vài gắp, uống ngụm nước trà rồi đứng lên đi về văn phòng, bụng vẫn đói…

Hắn bổng muốn ói khi xem hình trong bài viết của Toàn lèo, ớn ăn, hắn nghĩ thầm, rồi lại phì cười bởi những kỷ niệm gom góp lại của Toàn lèo trong “Sinh nhật ai”, ngày sinh nhật ai sao hắn lại nhớ đến Ngã Bảy của năm xưa? Cái gì làm cho hắn nghĩ đến ngày đó? Hắn thắc mắc, trong hắn thật trống váng, nhạt nhẻo, lười biếng, cô đọng, hắn lại nghĩ nếu ngày xưa, không ai hỏi “Căn cước, giấy khai sanh đâu?” có lẽ không có ngày nay, cái căn cước và khai sanh định danh tánh của một con người, nhưng hôm nay hắn vẫn tự hỏi hắn là ai? Ngồi khoanh chân trong chiếc ghế to tướng của văn phòng làm việc, tựa đầu vào hai tay khoanh lại phía sau, mắt hắn lim dim rồi nhắm mắt lại rồi tự hỏi “Tôi là ai…” sao vị mặn của tô mì lại mặn chát trong hắn,

Hắn nhớ tới vị mặn của Galveston, TX, hắn nhớ tới cái thằng nhảy như khỉ, vừa nhảy vừa la, ai bảo nó bệnh? Nó bệnh sao mấy con muỗi cứ bám vào nó, hay là hắn “dư máu?”, tội nghiệp, ừ hắn nói tội nghiệp nhưng tội nghiệp ai? Muỗi hay cái “thằng” nhảy cà tưng?

Hôm nay hắn đang ở New York, không biết muỗi New York có khác muỗi Galveston? Cái gì làm cho hắn không ngũ được? gió biển mặn hay muỗi mòng hành xác hắn suốt đêm? mới 4:32Am hắn đã văng email tứ tung đánh thức người dậy, lạ thật…

Cái gió nóng hôi hổi của Dallas hay Nam Cali có giống cái nóng oi bức nơi này? Có lẽ giống, nó giống nên Nam và Kim Khoa nhà ta cứ mãi trẻ không già, Nam nhìn Nam rồi lại nhớ đến người, Khoa nhìn Nam lại thấy mình trẻ như Nam, nên chúng mong ai cũng giống như chúng, không biết Nam và Khoa đã ăn trưa chưa sao mà tiếng hắn kêu to “ Happy 35th birthday as always”, mãi mãi ước mong ở con số 35, tớ phì cười, cười sướng ra mặt, sướng rên người, sướng đến trời kéo đầy mây chuyển cơn, Man, Khoa và Nam, tớ sướng vì đang được trở lại cái tuổi 35 ngày xưa, cái ngày xưa ấy sao mà khỏe thế? Giờ thì xụi lơ,tớ cũng mong cho lời chúc trở thành sự thật, cho dù một phút cũng ấm lòng chiến sĩ.

Tuổi học trò chỉ mong đến hè, để được quăng sách vở một bên,  hè để được đi chơi, già cũng mong đến hè, để được cùng gặp nhau cười đùa, Quang là người ít nói, nhưng hắn và Toàn “lèo” lại trổ tài thuyết khách với tớ, nào là quẳng gánh lo đi, đi cùng nhau để được vui cười, nào là hăm he cứ như tình nhân thẹn thò mong đợi “ giờ này còn gần nhau..”, như Lê Uyên và Phương rên rỉ, không hiểu năm nay mắc chứng gì chúng nó lại đi hè ở nơi có “chùm khế ngọt”, nơi ăn vài trái khế tính ra trả “trăm đô”, hắn nghĩ thầm, phen này ba tên ngự lâm pháo thủ phải ăn khế đến sưng miệng, hay phù mõ mới gở lại được nổi nhớ nhà, Tớ đang hình dung cái miệng của từng tên ra sao, nhất  là Huy Cận,

Ôi “Khế”…..

…Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồng

Quê hương là con đò nhỏ

Êm đềm khua nước ven sông…

Các anh già ơi, con còn trẻ thì trèo hái mỗi ngày, các anh già rồi, làm sao “trèo” hái mỗi ngày? Ngày các anh về, con đò nhỏ mong manh chờ đón các anh già , ngày các anh già về rợp bướm vàng bay hay là những cánh diều biếc cùng câu hò êm dịu ru những tâm hồi sỏi đá, hòa lẫn với tiếng khua nước ven song,

Ô hay, các anh có may túi ba gang chưa? Xin đừng quên nhé…sao ta lại muốn cùng sưng miệng? ….

Trên đường về nhớ đầy,

Chiều chậm đưa chân ngàỵ

Tiếng buồn vang trong mâỵ Tiếng buồn vang trong mâỵ

Chim rừng quên cất cánh Gió say tình ngây ngây Có phải sầu vạn cổ,

Chất trong hồn chiều nay, Chất trong hồn chiều naỵ

Tôi là người lữ khách Màu chiều khó làm khuây,

Ngỡ lòng mình là rừng, Ngỡ lòng mình là mây,

Nhớ nhà châm điếu thuốc, Khói huyền bay lên câỵ

Trên đường về nhớ đầỵ

Chiều chậm đưa chân ngàỵ

Tiếng buồn vang trong mây

Tiếng buồn vang trong mây…

Hắn lẩm bẫm từng câu khập khừng… quê hương …căn cước … khai sanh,  “hai năm sau” khế ở quê hương có còn như xưa? hắn lại mơ “ngày về”…

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người…

Tôi là ai? mà thương quá cuộc đời…

VS

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

2 Responses to Lử khách – Tạp ghi của một ngày

  1. Hổm rầy suy gẫm cái lý sự “Tôi là ai?” của VS, TTH bỗng trở nên ‘tưng tưng’, ‘mát mát’! TTH cũng tự hỏi: “Tôi là ai?”, rồi tự trả lời theo cái kiểu ‘tưng tưng, mát mát’: “Tôi là tôi trong cái thế giới có thằng Ruồi, thằng Lèo, thằng Cây đa, thằng Lá đa, thằng Gà… và cả vạn vật luân hồi, chứ là ai nữa?” Sau đó TTH lại tự ngẫm nghĩ: Hồi nảo hồi nao tới giờ, mình chỉ thấy có hai ‘bộ phận’ người thường hay hỏi: “Tôi là ai?”, thì một là những nhà triết lý tâm trí bất định, và hai là những ‘nhà’ điên điên; mà nếu mình chẳng phải nhà triết lý tâm trí bất định, vậy thì mình chính là ‘bộ phận’ ‘nhà’ điên điên thôi!!!

    TTH

    • vs says:

      “Tôi là ai?” muốn biết tôi là ai thì phải nhận định mình là ai trong cái thế gian này, mình thuộc về ai trong cái giới “giang hồ” này, nhưng thiên hạ sự lắm chuyện, cứ đặt tên gọi vớ vẩn, nào là “Cu đất”, nào là “ruồi”, nào là “cây đa”, lá đa, gà vịt lung tung. Rồi lại là ‘bộ phận’ ‘nhà’ điên điên, thiệt là đảo điên, tớ chẳng biết tớ thuộc về ai…có lẽ tớ thuộc cái gọi là “bộ phận-không nhà”, nói vậy cũng không đúng, tớ có nhà, tớ có tổ quốc, nhưng tớ lại có nhiều quốc tịch, nơi tớ ở cũng có khế, quê hương cũng có khế, nơi tớ đang trú ngụ cũng có khế, mẹ kiếp, ngồi nghĩ mãi tớ không biết tớ là ai? nói ra thì chúng chửi, nào là ….
      My God, làm ơn cho tôi biết tôi là ai? hay mặc kệ cái “tôi là ai” để mà sống? nhưng con bà nó!
      Quê hương nếu ai không nhớ
      Sẽ không lớn nổi thành người…
      Lập lờ đánh lận con đen,
      Quê hương,
      Tổ Quốc, mà tổ quốc tôi là gì? Con cu đất ư? cái lồng son ử? hay là Tiên Rồng? ai mà không biết mình là ai, hay mình từ đâu ra,
      Quê hương nếu ai không “biết”
      Sẽ không lớn nổi thành người…
      Nhố nhăng thời loạn, Xin cho tôi biết tổ quốc tôi là gì?
      Con bà nó!…Điên..Điên thiệt rồi..
      Tôi là ai?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s