Ngọc ẩn trong đá (Ký ức…)

Không biết thằng Toàn lèo chọt trúng chỗ nào mà Huy lá đa lại chịu xuất chưởng ‘nhất dương chỉ’ nữa kìa!!!

Nguyễn Thế Toàn trong bar room của hắn, được chụp trong chuyến du hí 04/07/14. (hình do Sơn Vũ cung cấp)

Nguyễn Thế Toàn trong bar room của hắn, được chụp trong chuyến du hí 04/07/14. (hình do Sơn Vũ cung cấp)

NTT giựt mình tỉnh giấc. Có lẽ trong giấc mơ hắn thấy bị rượt đuổi hay bị té gì đó… Mồ hôi ướt đẫm cả mình, mặc dù trong mùa đông, hắn có thói quen là ngủ không bao giờ mặc quần áo, ngay cả trong mùa đông rét mướt lạnh lẽo của xứ Hoa Kỳ.

Ngồi thẩn thờ một lúc trên giường, hắn cố nhớ lại giấc mơ…

Mặc dầu đã hơn 40 năm, từ lúc xa nước Việt Nam, hắn còn nhớ như in những kỷ niệm thời thơ trẻ, lúc còn học ở trường Chu Văn An và cho đến những định mệnh đã thay đổi đời hắn…

Hắn nhớ lại:

Là con trai cả trong một gia đình Tá, rất giữ lễ giáo. Nghĩa là cấp bậc hẳn hoi, con trai cả sẽ lo việc thờ cúng ông bà tổ tiên, do đó tiếng nói của con trai cả trong gia đình đều được mọi người trong dòng tộc lắng nghe. Có thể đó là nguyên nhân tạo cho hắn tính ỷ lại và tính dập lấp, không sợ ai từ nhỏ!!!

14 tuổi, cái tuổi ham chơi hơn là ham học, thích tụ tập bạn bè, đi chơi lang thang đây đó, nghĩ là làm không sợ tới hậu quả, miễn thích là được. Hắn cùng đám bạn học, nào là Kỳ Na, Tú Bà, Trực Chu… trèo hàng rào trốn học mỗi khi cổng trường đóng lại.

Tại sao phải trèo hàng rào trốn học, nếu không muốn tới trường thì không cần phải vô trường để rồi phải trèo rào trốn học???

Bố, Mẹ hắn rất nghiêm ngặt trong việc học hành của con cái. Hắn được đưa đón bằng xe hơi tới trường mỗi ngày, đều có tài xế riêng lái xe cho Bố hắn kiểm soát hắn phải đi vào trường rồi ổng mới về và phải thấy hắn từ trường bước ra khi tan trường về.

Thế nhưng, mọi thứ kiểm soát đều vô tác dụng đối với hắn, vì hắn là đứa giảo hoạt mà!!! Hắn mua chuộc thầy giám thị Quý bằng những gói thuốc Basto xanh Basto đỏ để cho hắn giả bịnh đi chơi và mua chuộc cả những người đưa thơ từ về nhà. Thế nhưng dù giảo hoạt cách mấy đi nữa thì cũng có một ngày hắn bị lật tẩy (đi đêm có ngày gặp ma).

Số là một hôm, Bố của hắn gọi điện thoại cho thầy Tiệp (thầy Tiệp là tổng giám thị trường Chu Văn An) là bạn của Bố hắn. Thế là mọi việc bị bật mí!!! Câu chuyện dưới đây chứng tỏ hắn đã trưởng thành hơn với lứa tuổi và biết cách ứng biến khi trong đường cùng.

Bố hắn và hắn được mời lên trường gặp thầy tổng giám thị Tiệp và thầy giám thị Cảnh, biệt hiệu là “Cảnh Hù”. Thầy Tiệp hỏi hắn: “Sao con không chịu học mà phải trốn học, thế là thế nào?” Thầy Cảnh, mặt mày hầm hì nhìn hắn, kiểu để ra oai. Hắn không sợ hãi tí nào mà còn nói với thầy Cảnh rằng: “Tôi không nói chuyện với thầy. Tôi đang nói chuyện với thầy Tiệp và Ba tôi”. Làm thầy Cảnh quê độ ngồi im như đứa trẻ bị hàm oan.

Mặc dù hắn bị bắt quả tang như vậy mà hắn vẫn tỉnh bơ trả lời rằng: “Các thầy dạy học dở quá nên con không muốn học”. Câu trả lời của nó làm thầy Tiệp nổi nóng và nói: “Các thầy ở đây đều được tuyển dụng phải là giỏi mới được dạy ở trường nổi tiếng như Chu Văn An mà con dám nói là dạy dở, thế là thế nào? Nói cho rõ lý do không thôi con sẽ bị đuổi ra khỏi trường. Nói cho rõ lý do coi!”

Hắn bình tĩnh đặt lại câu hỏi: “Thầy ăn miếng bánh ngon và miếng bánh không ngon, thầy sẽ chọn miếng bánh nào?” Thầy Tiệp hấp tấp trả lời liền: “Dĩ nhiên là miếng bánh ngon”. Thế là thầy vô bẫy của hắn.

“Con cũng vậy,” hắn trả lời. “Chính vì lý do đó mà con trốn học. Thay thầy dạy, con không bỏ ngày nào khi con đi học Anh văn ở Hội Việt-Mỹ, là vì thầy ở đó dạy giỏi và hay, còn ở đây con không cảm thấy hay như ăn một miếng bánh ngon nên con trốn học. Thế thôi”.

Bố hắn nãy giờ yên lặng nghe hắn nói, ông biết thằng con mình nó ghê gớm lắm chớ không phải vừa, nhưng dù sao cũng cho nó một cơ hội nên nói với thấy Tiệp rằng: “Anh à, cho cháu nó một cơ hội đi, nếu nó còn tái phạm lần nữa thì anh đuổi nó khỏi trường không oan tí nào. Cho cháu một cơ hội đi anh. Tôi xin anh đấy! Làm ơn đi mà!!!” (Thế đấy, con dại cái mang).

Sau bữa đó, hắn cố gắng đi học đàng hoàng, không trốn học nữa và cũng đứng hạng 15 trong lớp. Điều đó chứng tỏ hắn là thằng thông minh nhưng ỷ lại không chịu học mà thôi.

Hắn có tuổi thơ vui thú. Năm 14 tuổi hắn đã biết mùi ong bướm miên man và đã biết vị đắng của khói thuốc, cay xé cổ vị nồng của rượu. Hắn có vài điểm khác người như là gia đình của hắn người gốc miền Bắc, mọi người đều nói tiếng Bắc rặt, nhưng hắn lại thích ca cải lương và hắn đã mua cái sến* (đồ gõ nhịp khi hát cải lương), (*Có lẽ Thạc Huy muốn nói cái song lang. Sến là đờn chứ không phải cái gõ nhịp trong cải lương. Chú thích của TTH), để mà học ca cải lương và bây giờ thì nói tiếng miền Nam rặt. Có lẽ nhờ tài uống rượu không say và hay tiếp xúc với người miền Nam, thấy những cô gái miền Nam thật thà, chất phát làm hắn đem lòng cảm mến và biết vũ khí lợi hại để cua gái là phải biết ca cải lương, tân nhạc và uống rượu thì em nào hắn muốn cua đều dính hết nên hắn đã học ca cải lương???

Hắn đang tận hưởng cái tuổi thơ thần tiên của hắn, vô tư không nghĩ ngợi… Và rồi… Một biến cố lớn đã xảy ra làm cuộc đời hắn thay đổi. 30/4/75, miền Bắc thắng và cả nước Việt Nam thay đổi như ngày hôm nay.

Vì là con của một vị Tá lúc trước nên việc học hành của hắn không được dễ dàng. Bố của hắn phải đi ‘học tập’. Bấy giờ là cái lúc hắn phải đương đầu cuộc sống một cách trực diện. Đồ đạc trong nhà bán dần đi để lo cái ăn, đang trong lúc này là lúc hắn chuyển biến sự suy nghĩ và trân trọng những gì Bố hắn đã dạy hắn, cho hắn. Bố ơi! Con biết rồi, con sẽ thay đổi.

Đúng! Hắn đã thay đổi. Định mệnh đã đưa đẩy và làm hắn thay đổi quan niệm sống lúc bấy giờ. Hắn trở nên hận đời, dữ tợn hơn.

Qua 2 lần vượt biên. Một lần bị bắt và lần hai xém ăn phải bá súng của công an biên phòng và chứng kiến tận mắt cảnh con tàu 111 (3 cây nến), trên chứa toàn phụ nữ Việt Nam bị lôi ra biển và cắt dây để con tàu chìm xuống chôn vùi cả hàng trăm người phụ nữ Việt Nam!!! Và hắn cùng vài người Việt Nam cùng nhóm phải đốt tàu để khỏi bị lôi ra biển giống như chiếc tàu 111. Hắn tưởng hắn đã chết trên tàu nếu hắn không phải là người lên tiếng nói để cổ động mọi người đều vùng dậy lên boong tàu chống lại mớ người Hoa có tiền, nhét mọi người Việt Nam xuống lòng tàu ngồi bị nhét như cá mòi đóng hộp, và không có thức ăn, bịnh tật và ói mửa. Những cảnh đó hắn không bao giờ quên. Nó đã ăn sâu vào ký ức và trở thành ác mộng trong suốt hơn 40 năm qua.

Hôm nay cũng là một ngày ác mộng nữa rồi!!! Nhìn đồng hồ khoảng 2:35 sáng, đằng nào giờ này hắn cũng dậy. Hắn ngủ rất ít, chỉ 1-2 tiếng trong một ngày là đủ, dù có cố ngủ thêm cũng không ngủ được và trở thành thói quen mỗi buổi sáng.

Vội vàng quơ lấy cái quần xì-líp đã ngả màu cùng với dây thun lưng quần đã bị nhàu; điều này chứng tỏ hắn là người sống với kỷ niệm, quá khứ là một phần trong đời sống hắn.

Thật ra với dây thun như thế, có mặc quần nó cũng bị tuột, nhưng cái quần xì-líp của hắn được giữ lại là là nhờ “cây kim” của hắn cứ hướng về phía bắc luôn. Đó cũng là niềm hãnh diện và là mối quan tâm chính của hắn hơn bất cứ thứ gì trên đời này. “Kim” mà chỉ hướng nam thì đời như vô nghĩa, hắn kinh sợ lắm. Hắn không sợ trời, không sợ đất, không sợ chết mà chỉ sợ “kim” của hắn chỉ về hướng nam mới chết… Đúng là người tài giỏi thường hay có những cái quái dị.

Nể phục người vợ của hắn phải chịu đựng mấy chục năm trời, không biết lúc nào được yên giấc điệp hay là phải bị đánh thức khi mà “kim” chỉ hướng bắc của hắn đang hưng phấn!!! Khổ thật!!! Có Bụt mới chịu được hắn mà thôi! Ha… ha… ha…

Lửng thửng đi xuống tầng hầm (basement). Nơi này là thế giới riêng tư của hắn (một mình một cõi). Là một con sâu rượu, hắn đã tự làm một cái quầy rượu ở dưới đó và mỗi ngày tự giải sầu bằng những giọt rượu hắn tự pha chế.

Như mọi ngày, hắn với tay lấy ly rượu và quơ đại một chai rượu nào đó để trên quầy. Bao nhiêu là rượu khác nhau, khác nhãn hiệu và khác mùi vị, tất cả loại rượu hắn đều đã biết qua mùi vị một cách sành điệu đến nỗi hắn không còn biết loại rượu nào có thể làm hắn phê cực điểm (hắn là loại người thích hưởng thụ vị giác và cảm giác). Cái gì mà làm hắn phê là có hắn dùng, không sợ hậu quả. Thế là vô tình hắn đã trở thành nhà hóa học NTT.

NTT nghĩ ra một quy luật mới: “mỗi ngày là một phản ứng rượu khác nhau”.

– Ngày thứ nhất lấy rượu A + rượu B = rượu C, coi mùi vị như thế nào và viết xuống làm tài liệu khảo sát.

– Ngày thứ hai lấy rượu D + rượu E = rượu F, coi mùi vị như thế nào, và cứ tiếp tục như thế…

Hắn tự sung sướng với quy luật mà hắn tự đặt ra.

Hôm nay hắn lấy chai rượu F + rượu C. Hắn đưa ly rượu ngửi ngửi… Not bad (cũng được đây), và uống vào một ngụm rượu. Hắn lim dim đôi mắt để tận hưởng những giọt rượu thấm qua cổ họng và đo lường cảm giác “khoái” mà hắn cho là “tuyệt đỉnh”. Not bad, not bad (không dở, không dở).

Tận hưởng những giọt rượu dưới hầm trong ánh sáng mờ ảo và sự yên lặng tịch mịch của ban đêm, hắn nhìn ra cửa sổ đằng sau nhà, chỉ là bóng đêm dầy đặc không có gì khác, và hắn chìm đắm trong suy tư lần nữa.

Nhớ lúc con tàu hắn trôi dạt vào một cái đảo hoang nào đó. Hắn đã ngất xỉu trên bãi cát và nằm như chết cả ngày, may nhờ nước biển cố vỗ vào người của hắn từng chặp đánh thức hắn dậy. Vừa tỉnh dậy, hắn đã la lớn “Đốt tàu ngay. Đốt tàu ngay”, không thì tụi lính biên phòng lại lôi tàu của hắn ra biển nữa. Mà lần này nếu mà lôi ra biển thì chắc chắn là đi đoong rồi. Chắc chắn sẽ làm bạn với hà bá rồi! Đám người Việt cùng nhóm đã cũng nhau tìm lửa và đốt con tàu. Khói lửa đã gây chú ý tụi lính biên phòng. What are you doing here? Are you communist? Tụi lính hỏi với giọng dữ tợn và đe dọa! Mày làm gì ở đây? Mày cộng sản hả? Nói mau không tao bắn!

Định mệnh đã đưa đẩy hắn trở thành trưởng nhóm, sau này trở thành chúa đảo và trở nên tay đàn anh khét tiếng của nhóm anh chị người Thái Lan. Dễ sợ chưa!? NTT trở thành nổi tiếng, notorious!

Số là hắn thông minh nhưng ham chơi, lười học tất cả các môn học, đó là lý do tại sao hắn cứ cúp cua đi chơi. Duy chỉ có một môn học là hắn thích thú hơn cả là học sinh ngữ Anh văn. Hắn mê học Anh văn và có khiếu về ngôn ngữ. Hắn không bỏ ngày nào học Anh văn ở Hội Việt-Mỹ. Một lý do nữa là Hội Việt-Mỹ là nơi hắn có thể cua ghệ thời đó và hắn đã ong bướm miên man bất tận. Khổ cho mấy em thời đó hay nghe ngọt, mà hắn thì hiểu biết trước tuổi, biết tâm lý mấy em. Hắn có giọng nói sang sảng rõ ràng, biết cách đưa đẩy, thế là không biết bao nhiêu em thời bấy giờ đã là bệnh nhân của anh NTT người đã bắt đầu làm nghề Y Tá lúc 14 tuổi, và là người làm nghề Y Tá đầu tiên trẻ nhất thế giới. Ha… ha… ha…

– Yes, sir. We escape Vietnamese communist. We are not communist. Hắn nhanh nhảu trả lời: “Chúng tôi thoát thân từ cộng sản Việt Nam. Chúng tôi không phải là cộng sản”.

Nhờ tiếng Anh lưu loát hơn người học tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, hắn đã trở thành người đại diện trong nhóm cộng đồng vượt biên, thông dịch cho người ngoại quốc những thủ tục trợ cấp và bảo lãnh. Thế là hắn trở thành trưởng trại, và bắt đầu từ đây là những mối tình như sóng vỗ (em chợt đến, chợt đi ai mà biết, bởi vì anh thích nhựa dính đầy tay…). Hiểu được tâm lý phụ nữ, thân gái một mình lẻ loi và cảm thấy trống vắng, những đêm ngủ trong trại nhất là trời nửa đêm không khí trở nên lạnh lẽo, kèm theo tiếng sóng vỗ và tiếng côn trùng rên rỉ, đã tạo thành một nỗi buồn da diết, nhớ nhà, nhớ cuộc sống ấm cúng gia đình, tạo thành cảm giác chán chường, bất cần đời, vui được lúc nào hay lúc ấy, không còn e lệ thẹn thùng, thế là hắn thừa nước đục thả câu, vén mùng xin ngủ nhờ, và rồi… tinh tú quay cuồn theo điệu nhạc bolero mà hắn ưa thích ca hay cha cha cha, tango… tùy hứng.

Những ngày tháng ở đảo tuy cực khổ nhưng tràn đầy những kỷ niệm mà hắn ưa thích. Chúa đảo mà! Tha hồ mà chích, chích thoải mái. Hắn yêu nghề y tá lắm. Hắn có thể chích 7-8 lần một ngày mà không biết mệt. Lúc đó cây “kim” của hắn chỉ về hướng bắc liên tục, không biết mệt, thuộc diện quỷ râu xanh. Ha… ha… ha…

Nếu viết về NTT thì còn nhiều thứ để mà viết lắm. Ngọc Toàn đến đây cũng đủ dài, đọc cũng thấy mệt huống chi là viết. Coi như Ngọc Toàn nghiên cứu đến đây là đủ, hẹn kỳ sau nếu hứng thì sẽ tiếp tục xuất nhất dương chỉ vậy. Thân ái chào các cụ.

HUY CẬN

This entry was posted in Tự bút. Bookmark the permalink.

3 Responses to Ngọc ẩn trong đá (Ký ức…)

  1. Vs says:

    Hay! Hay lam anh, nhung van thac Mac, 14t anh ay bi gi? Toi nghiep, o cai tuoi moi Lon da bi bat phong tran, phai phong tran…huhuhu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s